Chương 128
Cảm giác châm chích rất nhỏ ở lòng bàn tay khiến nàng tỉnh dậy sau giấc ngủ say, hoảng hốt qua đi nàng mới phát hiện mình đã rời khỏi thạch động trong núi giả mà chuyển đến nằm trong một gian phòng rất xa lạ.
Nàng quay đầu nhìn bàn tay mình liền thấy Tần Chất ngồi bên cạnh, hắn hơi nhíu mày, một tay nắm tay nàng, một tay dùng ngân châm đâm vào lòng bàn tay trắng nõn mềm mại, biểu cảm vô cùng chăm chú nên không hề phát hiện nàng đã tỉnh.
Sắc trời bên ngoài vẫn tối đen, im ắng không một tiếng động, phía trước hắn đặt một ngọn đèn chiếu rọi không gian sáng sủa, dường như trước mắt hắn lúc này là một bộ tranh vẽ chứ không phải ngâm châm nhỏ nhọn hoắt.
Hắn cầm tay nàng đưa đến đèn lồng soi kỹ, ánh sáng trong đèn hắt lên người hắn, rơi trên đôi mày của hắn. Cánh môi với độ cong hoàn mỹ càng thêm cuốn hút vì màn triền miên với nàng ban nãy. Hắn mặc y phục trắng trông cực kỳ dịu dàng vô hại, tựa như người mới nãy tùy ý làm bậy, dày vò nàng đến ngất xỉu không phải là hắn.
Bạch Cốt nhớ đến tư thế như mãnh thú vồ mồi của hắn bèn vô thức co người lại, hai chân vừa cử động liền cảm thấy nhức mỏi cực điểm, cảm giác tê dại lan khắp cơ thể, ý thức mơ hồ, toàn thân mệt mỏi, vòng eo nhỏ nhắn đau nhức không còn sức lực.
Đáy mắt nàng chợt trở nên trống rỗng hoảng hốt, hắn bị thương chỗ nào chứ, rõ ràng liều mạng lăn lộn năm lần bảy lượt mà vẫn bình an vô sự, hệt như mãnh hổ muốn hút sạch sinh khí của nàng.
Tần Chất thấy người nằm ngủ trong ổ chăn vừa động đậy liền liếc mắt nhìn nàng rồi lập tức thu hồi tầm mắt, tiếp tục chăm chú vào lòng bàn tay nàng. Ánh mắt hắn trước sau vẫn lạnh nhạt như cũ, chẳng có chút gì giống người vừa cùng nàng triền miên chết đi sống lại.
Bạch Cốt nhận được cái nhìn lạnh lùng không khỏi cảm thấy ấm ức, hễ nhớ đến dáng vẻ đáng sợ của hắn trong núi giả là nàng lại không dám nhúc nhích. Nàng mở to mắt nhìn bàn tay mình, thậm chí còn không có nổi chút dũng khí trộm nhìn hắn.
Trong phòng không ai lên tiếng, thỉnh thoảng sẽ có tiếng nến cháy lách tách vang lên khiến bầu không khí càng thêm nặng nề. Im lặng một lúc sau, những mảnh sứ nhỏ vụn cắm trên tay nàng đã được gắp hết ra ngoài.
Tần Chất cất châm lại trong túi châm cứu, bàn tay dịch lên nắm lấy cổ tay nàng, hắn duỗi tay lấy bình thuốc đã chuẩn bị trước đó, không thèm đánh tiếng trước mà thẳng thừng đổ thuốc lên lên tay nàng.
Bạch Cốt chỉ cảm thấy lòng bàn tay đau nhói khó chịu, nước thuốc vừa chạm đến da thịt liền kéo theo cảm giác đau đớn kịch liệt. Nàng không kìm được nhíu mày, bất chợt rụt tay về theo bản năng, "Không cần bôi thuốc, tự nhiên sẽ khỏi".
Tần Chất không thèm nhìn nàng mà chỉ khư khư giữ chặt tay nàng không cho nàng nhúc nhích. Hắn tiếp tục cầm nước thuốc rửa sạch miệng vết thương, sau đó lấy khăn nhẹ nhàng lau cho nàng, bôi kim sang dược, cuối cùng dùng lụa trắng băng lại rồi mới im lặng đứng dậy thu dọn đồ đạc.
Bạch Cốt nâng bàn tay đã được băng bó lên nhìn thoáng qua, nội tâm chợt cảm thấy ấm áp, nàng ngước mắt đăm chiêu nhìn bóng lưng của hắn.
Đợi hắn đặt đèn lồng lên bàn ngoài rồi quay lại chỗ này thì nàng đã vội vàng cụp mắt, nghĩ đến kéo chăn mới phát hiện trên người trần trụi, chưa kịp nghĩ gì thì một cơn gió lạnh đã luồn qua khe cửa tiến vào.
Nàng vội nhướng mắt nhìn liền thấy Tần Chất đã đi đến bên cạnh vén một góc chăn. Bạch Cốt chợt cảm thấy vô cùng xấu hổ, hai người đã lâu không gặp mà hắn trước sau vẫn giữ khuôn mặt lạnh băng giống như người mới cùng nàng triền miên ban nãy không phải là hắn. Nàng cảm thấy hai người còn xa cách hơn cả người lạ nhưng mà lúc này hắn vẫn muốn ngủ chung với nàng.
Tần Chất nằm xuống, áo trong màu trắng khẽ chạm qua cánh tay nàng khiến da thịt không hề che đậy cực kỳ mẫn cảm khẽ run lên. Trong lúc nàng còn xấu hổ thì hắn đã xoay người quay lưng lại, cứ như trên giường chẳng hề có nàng.
Bạch Cốt thấy hắn quay lưng về phía mình liền cảm thấy chua xót khó chịu, trước đây hắn chưa bao giờ quay lưng về phía nàng mỗi khi ngủ, ngày nào hắn cũng phải ôm nàng mới ngủ được. So với khi ấy thì dáng vẻ lãnh đạm của hắn lúc này hoàn toàn tương phản như trời và đất mãi mãi không thể dung hòa.
Nàng kìm nén tủi thân lẫn bi thương trong mắt, duỗi tay tự xoa eo, cố gắng hết sức để không phát ra tiếng động quá lớn. Nàng nghĩ đợi hắn ngủ say rồi nàng đi, như vậy sẽ không khiến cả hai cùng lúng túng, không có điều gì để nói, mà nàng còn không muốn nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của hắn.
Nàng đã không chịu nổi sự lạnh nhạt của hắn nữa, trước mặt hắn nàng trở nên yếu ớt vô cùng. Chỉ một ánh mắt, một câu nói của hắn đều có thể khiến nàng ghi tạc trong lòng, dần dần ăn sâu vào ký ức và máu thịt của nàng.
Nàng xoa eo một lúc thì dừng lại, nhẹ liếc mắt nhìn hắn, cảm giác cứ nhìn một lần lại muốn thêm một lần. Lưng của hắn rộng hơn nàng rất nhiều, mỗi lần hắn ôm nàng đều khiến nàng cảm thấy cực kỳ an toàn. Mái tóc đen rối tung sau người còn hơi ướt thấm vào áo trắng bên trong, có vẻ hắn chỉ tùy ý lau qua vài cái rồi lên giường ngủ.
Nàng đưa tay sờ lên tóc mình lại phát hiện vô cùng mượt mà khô ráo, nhưng rõ ràng ban nãy hai người đều ướt sũng như mới được vớt ra khỏi giếng nước, cả người đều dính nhớp khó chịu, vậy mà giờ nàng lại khô ráo sạch sẽ, nhất định là đã được tắm rửa.
Nhưng nàng thật sự không biết sau khi mình ngất xỉu đã xảy ra chuyện gì, không biết có phải chính hắn đã tắm rửa lau người cho nàng hay không?
Nhưng có lẽ cũng chỉ là một nữ người hầu nào đó làm mà thôi, bây giờ hắn lấy đâu ra kiên nhẫn để làm những việc đó cho nàng, chẳng phải trước khi rời đi nàng cũng đã đoán được sẽ có kết cục như vậy hay sao, giờ nàng còn chờ mong điều gì đây?
Cảm giác chua xót lẫn mất mát chiếm trọn trái tim nàng, nàng im lặng rủ mi nằm bên cạnh hắn, lặng lẽ ngửi dược hương trên người hắn. Có lẽ do vừa tắm rửa hoặc cũng có thể là vì hai người vừa thân mật hồi lâu nên dược hương lúc này mang theo tia ấm áp, len lỏi nơi chóp mũi khiến nàng có cảm giác thư thái an thần.
Cây nến bên ngoài đã cháy hết một nửa, chớp mắt đã trôi qua non nửa canh giờ.
Bạch Cốt thấy hơi thở của hắn dần đều đặn, tư thế ngủ không hề thay đổi, nàng cẩn thận ngồi dậy nhìn hắn, chắc chắn hắn vẫn nhắm mắt ngủ thì nàng mới nhẹ nhàng vén chăn bò ra ngoài.
Nàng liếc mắt liền thấy thân thể trơn bóng trần trụi của mình, nàng vội nhắm mắt lại nhưng thoáng thấy núi nhỏ của mình lại mở mắt, núi nhỏ sưng đỏ lên cực kỳ thê thảm, khó trách lúc nãy nàng cựa trong chăn mà cũng cảm thấy nhói đau.
Nghĩ đến ngày xưa dù hắn có cuồng nhiệt đến mấy cũng không hề thô bạo với nàng như vậy, Bạch Cốt không khỏi cảm thấy tủi thân, hiện giờ hắn thật sự đối xử với nàng như một món đồ mua vui.
Nàng giận dỗi liếc nhìn sau lưng hắn, vẻ mặt ủ rũ, biểu cảm cô đơn. Nàng đứng dậy bước qua hắn, chân trần bước xuống giường, nhìn quanh một lúc vẫn không thấy giày của mình đâu.
Hai tay nàng che ngực, nhìn thoáng qua trên giá áo, trên đó lại tuyệt nhiên không có một bộ quần áo. Nàng hơi hoảng hốt, bước chân lúng túng loanh quanh trong phòng một lúc, đáng tiếc là không thể tìm thấy dù chỉ là một mảnh vải vụn.
Nàng hơi nghi ngờ quay đầu nhìn Tần Chất ở trên giường, bất chợt lại đối diện với ánh mắt của hắn. Đáy mắt hắn rất thanh tỉnh, không hề có sự mơ màng như vừa ngủ dậy, dường như hắn chưa hề ngủ mà vẫn luôn im lặng nhìn nàng đi lại trong phòng.
Bạch Cốt căng thẳng vội vàng tìm chỗ trốn, đáng tiếc là gian phòng này mặc dù lịch sự tao nhã nhưng lại chẳng có chỗ nào cho nàng ẩn nấp mà chỉ có tấm chăn trên giường kia. Nhưng nếu muốn đến đó thì nàng phải bước về phía hắn trong dáng vẻ trần trụi, vừa nghĩ đã thấy không thể lết nổi chân.
Tiến không được mà lùi cũng không xong, trước đây nàng chưa từng gặp phải tình cảnh oái oăm hoảng hốt như lúc này. Nàng đứng tại chỗ một lúc lâu cho đến khi đầu ngón chân ửng đỏ, cả người trắng nõn mịn màng xen lẫn những vệt đỏ ái muội trên eo cực kỳ rõ ràng, làn da mềm mại non nớt khiến người khác vừa nhìn liền sinh lòng muốn chà đạp.
Tần Chất nhìn một lượt từ trên xuống dưới, vẻ mặt ung dung nhàn nhạt: "Y phục bẩn ta đã vứt hết rồi, sáng mai sẽ có người đưa đồ mới đến đây. Nếu cô vội đi cũng không sao, dù sao thì cô võ công cao cường, cùng lắm cũng chỉ khiến người khác nhìn thấy chút ít mà thôi".
Bạch Cốt cảm thấy lời nói của hắn như mang theo gai nhọn, nhưng nàng biết mình không nên tiếp tục câu chuyện về võ công nữa, một khi tiếp lời hắn thì không biết hắn sẽ còn nói ra những lời gì cứa vào tim nàng nữa. Nàng luyến tiếc cơ hội nói chuyện với hắn nên mở miệng hòa hoãn: "Ta chờ đến sáng mai cũng được".
Dứt lời, không khí trong phòng trầm xuống chút ít, nàng có thể cảm thấy rõ ràng bầu không khí áp bức xung quanh đã giảm xuống mấy phần.
Đôi mắt Tần Chất sâu thẳm tối đen, hắn hờ hững liếc nhìn nàng, chẳng nói chẳng rằng rồi tiếp tục nhắm mắt không thèm để ý đến nàng.
Trước đây Bạch Cốt chưa từng đối mặt với tình cảnh như lúc này. Tần Chất là người đầu tiên nàng thích, hắn không để ý đến nàng, nàng cũng không biết nên làm gì mà chỉ đứng ngây ngốc tại chỗ nhìn hắn ngủ. Một lát sau nàng thật sự không thể chịu nổi cảm giác cơ thể trần trụi đành khép nép đi về bên giường.
Đến gần bên cạnh hắn mà vẫn không thấy hắn cử động, nàng vội vàng bước qua chân hắn, một lần nữa quay lại ổ chăn, ngoan ngoãn nằm bên cạnh hắn.
Một đêm lăn lộn cũng thực sự rút cạn sức lực của nàng, nằm trong chăn một lúc liền cảm nhận được sự ấm áp trên người hắn, cuối cùng nàng không kìm được cơn buồn ngủ mà thiếp đi lúc nào không hay.
Trong phòng không hề có tiếng động thừa thãi, không khí cũng trở nên hài hòa, chân trời bên ngoài cũng loáng thoáng ló rạng những tia sáng yếu ớt.
Sáng sớm hôm sau, Bạch Cốt bị ép chặt mà tỉnh, cả người bị cảm giác trói buộc căng cứng không thể động đậy đánh thức. Nàng mở to mắt mới phát hiện mình bị Tần Chất ôm trong lòng, thân thể hắn trước nay vẫn giống như một chiếc lò sưởi, nàng dựa vào lồng ngực hắn, nhiệt độ nóng ấm của cơ thể vẫn có thể truyền đến da thịt nàng cách qua một lớp áo. Bàn tay ấm áp của hắn đặt trên bụng nàng, ép chặt nàng vào mép giường bên trong, bá đạo cường thế hệt như trước kia, không hề cho nàng không gian nào để nhúc nhích.
Ánh mắt Bạch Cốt vừa hoảng hốt lại vừa mơ màng hưởng thụ, nàng cảm thấy đây như một giấc mộng, đáng tiếc là nàng phải tỉnh mộng quá nhanh...
Bạch Cốt lặng lẽ lại gần hắn mới ý thức được bản thân mình vẫn không mảnh vải che thân vùi trong lòn hắn. Nàng cử động một chút vẫn không thấy hắn phản ứng liền nhẹ nhàng kéo bàn tay hắn ra khỏi bụng mình, nhẹ nhàng đứng dậy nhưng lập tức đã bị hắn kéo về.
"Bạch cô nương vội đi thế sao?".
Bạch Cốt bị kéo lại ôm chầm vào lòng hắn, nàng ngẩng đầu thấy nét mặt hắn vẫn đạm mạc hờ hững, ngữ khí xa cách, phút chốc lại ủ rũ cúi đầu im lặng không nói lời nào.
"Hình như Bạch cô nương không có kinh nghiệm trong chuyện này, chi bằng để ta nói cho cô biết. Chúng ta vụng trộm là gạt sau lưng người khác, cô cũng biết ta sắp phải cưới vợ, chuyện hôm qua mong cô không nó ra ngoài, tránh cho Mạc Mạc nghĩ nhiều".
Tần Chất thốt ra từng chữ lạnh nhạt, chữ nào cũng như gai nhọn đâm vào tim nàng, không từ nào lọt được vào tai.
Bạch Cốt bỗng nhiên cảm thấy đau đớn, sắc mặt tái nhợt lạnh lùng nói: "Ta sẽ không nói".
Nói xong, nàng không cố kị thân thể nữa mà vùng mình đứng dậy khỏi vòng tay hắn.
Tần Chất lại không hề buông tay, tiếp tục giữ chặt eo nàng, hắn giữ cằm nàng khẽ nâng lên, tuyệt đối không có ý định muốn buông tha nàng: "Không muốn nghe sao, nhưng rõ ràng chúng ta đã vụng trộm, cho dù có vờ tỏ ra không biết thì cũng không thay đổi được...". Hắn khẽ dừng lại một chút, ý tứ khó đoán định thoáng qua đáy mắt, cố ý châm chọc: "... Chẳng phải cô nghĩ như vậy hay sao, cô cùng ta làm chuyện này là vì sao, chẳng lẽ là muốn nhận ta làm huynh trưởng?".
Bạch Cốt không nghe nổi nữa bèn quay đầu tránh tay hắn, bàn chân vượt qua nguồi hắn muốn thoát ra ngoài.
Tần Chất hơi nheo mắt, xoay người nhẹ nhàng đè nàng dưới thân, nét mặt âm trầm châm chọc, "Cô luôn miệng nói muốn nhận ta làm huynh trưởng, cô đã gặp muội muội nào lên giường nhận huynh trưởng chưa?".
Bạch Cốt không thể phản bác, lời nói của hắn quá mức sắc bén, từng lời nàng nói trước kia hắn đều ghi nhớ trong lòng. Nàng bất chợt cảm thấy chua xót vô cùng, khóe mắt đỏ ửng, "Thế này cũng không được, thế kia cũng không được, rốt cuộc chàng muốn ta phải làm thế nào?".
"Ta muốn thế nào chẳng lẽ cô còn không nhìn ra?".
Tần Chất nhìn nàng từ trên cao, ánh mắt phức tạp rất khó để người khác đoán được hắn đang nghĩ gì.
Hắn nhìn Bạch Cốt một lúc lâu, môi mỏng hé mở, hơi nghiến răng nói: "Trước đây ta chịu hai kiếm thay cô, sức khỏe đã không còn được như trước, bên cạnh cũng ít người biết hầu hạ, Bạch cô nương ở cùng ta đã lâu biết được thói quen của ta, vậy thì đành phải làm phiền cô ở thêm một thời gian, trả lại ân tình hai kiếm đó đi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro