Chương 125
Tần Chất bỗng giãn mi cười, nụ cười mang thêm mấy phần trào phúng, vẻ mặt khi nhìn nàng có vẻ nghiền ngẫm đánh giá: "Bạch công tử nghĩ nhiều rồi, tại hạ chỉ muốn giữ công tử ở lại uống thêm vài chén rượu cho vui mà thôi...".
Hắn vừa dứt lời, thị nữ bưng khay đựng bình rượu đi về phía Bạch Cốt rồi quỳ trước mặt nàng. Chẳng mấy chốc tất cả thị nữ trong uyển đều xếp hàng trước mặt Bạch Cốt, ai nấy đều xinh đẹp lả lướt, rượu bên trong có thể khiến người ta say khướt quên lối về. Mặc dù tửu lượng của Bạch Cốt cực kỳ tốt nhưng cũng không thể đảm bảo bản thân sẽ không say.
Tần Chất nhìn những bình rượu lần lượt xếp hàng trước mặt nàng, vẻ mặt hờ hững, ánh mắt lạnh nhạt bâng quơ, khóe môi khẽ nhếch lên cố tình trêu đùa: "Hôm nay nếu Bạch công tử không uống hết chỗ rượu này thì e là Thái tử sẽ trách chúng thần tiếp đón không chu đáo'.
Lời của hắn quả thật làm khó nàng, nhiều rượu thế kia dù có uống ba ngày ba đêm chưa chắc đã uống hết, huống chi uống rượu suông lại càng khó uống, một người chỉ uống mấy bình là say khướt chứ đừng nói đến uống hết.
Vốn dĩ chỉ là lời nói trêu đùa nhưng vì biểu cảm lạnh lùng của Tần Chất mà không ai trong bữa tiệc dám lên tiếng hùa theo, tất cả đều im miệng, thậm chí còn không dám thở mạnh.
Vấn đề bây giờ không phải là nàng có giải thích với hắn hay không mà là hắn có bằng lòng tin tưởng nàng hay không...
Nhưng xem tình thế hiện nay thì hiển nhiên là hắn không tin, thậm chí hắn còn chắc chắn nàng muốn đối đầu với hắn.
Bạch Cốt cảm thấy tư vị bức bối khó chịu trào dâng trong lòng, thì ra cảm giác bị người mình thích coi như kẻ địch lại đáng sợ như vậy, dường như cả thế gian rộng lớn chỉ còn lại một mình nàng đơn độc.
Nàng đứng im lặng chịu đựng đau khổ gặm nhấm trong lòng, một lúc lâu sau mới hé môi nói với hắn, giọng điệu quan cách khách sáo: "Thịnh tình của công tử không thể từ chối, dĩ nhiên ta cũng không nên thoái thác".
Nàng lại ngồi xuống lấy bình rượu thị nữ phía trước đưa đến, ngửa đầu rót thẳng rượu vào miệng cứ như rượu bên trong chỉ là nước lã không hơn không kém.
Tần Chất lẳng lặng nhìn nàng uống hết bình rượu đầu tiên, sắc mặt càng thêm đạm mạc, dường như tâm trạng của hắn còn xấu hơn lúc đầu. Hắn thu hồi tầm mắt, rủ mắt tự rót rượu cho mình, cũng không còn mở miệng nói thêm câu nào nữa.
Vũ cơ ở bên cạnh rất biết nhìn vẻ mặt chủ nhân, lúc này ả ta cũng thuận theo ngồi xuống bên cạnh rót rượu cho hắn, điệu bộ dịu dàng thậm chí còn có vẻ đắc ý.
Tiễn thủ trong uyển cũng lặng lẽ lui vào bóng tối, bầu không khí dù đã dịu lại chút ít nhưng vẫn quá áp lực so với những buổi yến tiệc bình thường khác. Bữa tiệc không có ca múa, không có người nói chuyện cảm giác như lạc vào chỗ không người.
Bạch Cốt có thể uống rượu nhưng uống thế này thì nàng cũng không chịu nổi, uống đến bình thứ ba thì nàng đã thấy sắp không chịu nổi nữa. Mặc dù nàng vẫn còn tỉnh táo chưa đến mức gục nhưng cổ họng nóng rát vô cùng, nàng vốn muốn đợi một lúc rồi lại uống tiếp nhưng tác dụng của rượu mãi vẫn chưa qua. Nầng không chịu nổi ánh mắt xa cách lẫn hận thù của Tần Chất, cũng không vừa mắt hắn thân mật cùng nữ nhân khác.
Bạch Cốt không còn kiêng kỵ gì nữa mà bắt đầu nốc rượu như uống nước lã, dường như vị rượu cay nồng bỏng rát sẽ cuốn trôi mọi chua xót trong lòng nàng. Đáng tiếc là rượu quá mạnh, cổ họng nàng nhất thời không chịu nổi liền ho lụ khụ, cơn ho kéo đến dồn dập kịch liệt, cổ họng như bị lửa đốt khiến nàng không kìm được chảy nước mắt.
Không khí trong bữa tiệc cực kỳ im ắng, tiếng ho lớn phía nàng không tránh khỏi sẽ thu hút sự chú ý của mọi người, nàng ho hai tiếng liền cố gắng áp chế cơn ho.
Tần Chất rủ mắt nhìn, nghe thấy tiếng ho chợt cười lạnh lẽo. Hắn chậm rãi giương mắt nhìn nàng, nét mặt đã thấm men say, lời nói ẩn chứa ý tứ trào phúng khinh rẻ, "Đôi khi Bạch công tử thật biết nghe lời, không biết công tử có bằng lòng múa kiếm góp vui cho chúng ta không?".
Bạch Cốt im lặng nắm chặt bình rượu trong tay, múa kiếm góp vui là mấy chuyện mua vui tầm thường, rõ ràng hắn đang đối xử với nàng như một món đồ chơi mà thôi.
Tần Chất đợi một lúc, có vẻ cảm thấy chẳng có gì thú vị bèn cất tiếng cười nhạo, đặt chén rượu lên bàn rồi nói, "Ngươi đi đi, coi như chúng ta chưa từng gặp nhau".
Hai hàng mi của Bạch Cốt khẽ run lên, lồng ngực tê rần chua xót, bàn tay vô thức siết chặt bình rượu, bình sứ bỗng nứt thành vài đường, rượu bên trong rỉ ra ngoài thấm ướt cánh tay nàng rồi theo đó chảy xuống mặt đất, sắc hồng nhàn nhạt nhuốm cùng máu chậm rãi biến thành màu đỏ tươi.
Tần Chất không hề quan tâm nàng ra sao, cũng không quan tâm bữa tiệc như thế nào mà đứng dậy rời khỏi bàn. Hắn đi rất chậm, có vẻ như đã biết mình say đến mức sắp không chống đỡ nổi nữa.
Vũ cơ ở bên nắm lấy thời cơ đến đỡ hắn, thấy hắn không đẩy ra, ả ta mừng thầm trong lòng, vội vàng đỡ hắn đi về phía sau uyển.
Bạch Cốt cực kỳ hoảng hốt, mọi thứ trước mắt nàng đều nhòa đi, duy chỉ có hình ảnh Tần Chất rời đi cùng ả vũ cơ kia lại cực kỳ rõ ràng. Chỉ cần tưởng tượng bọn họ trai đơn gái chiếc cùng nhau rời đi là trong đầu nàng lại hiện ra những hình ảnh đó, tức tối muốn phát điên.
Ghen ghét lẫn phẫn nộ xâm chiếm tâm trí nàng, nàng nắm chặt mảnh sứ vỡ trong tay, đột nhiên đứng dậy đuổi theo bọn họ.
Những người dự tiệc không rõ nguyên nhân, không dám đuổi theo nhưng cũng không dám ra về nên chỉ còn cách tiếp tục ngồi chờ.
...
Trong uyển xây rất nhiều núi giả, hoàn toàn khác biệt so với phong cảnh cây cỏ cây thấp thoáng đằng trước, rất có vài phần ý cảnh sơn thủy hữu tình non nước tú lệ. Sau uyển được xây dựng rất tỉnh xảo, dĩ nhiên không thể thiếu được những kiến trúc xây từ đá và gỗ. Có lẽ vì tăng thêm vẻ đẹp mà đèn lồng ở đây rất mờ ảo, chỉ có mất cái khẽ lay động trong gió, loáng thoáng soi bóng cảnh vật lúc gần lúc xa.
Bạch Cốt đi đến đây mới tỉnh táo được một chút, hắn và nàng đã không còn là phu thê, hiện giờ hắn muốn làm chuyện đó với ai cũng đâu có liên quan gì đến nàng, nàng lấy đâu ra tư cách ghen ghét đố kị đây...
Nàng đứng tại chỗ quan sát bốn phía vắng vẻ không một bóng người, bóng dáng hai người kia đã biến đâu mất. Nỗi lòng nàng càng thêm tê dại, e là lúc này đây bọn họ đang vui vẻ triền miên, chắc chắn không hy vọng kẻ khác đến quấy rầy.
Nàng càng nghĩ càng khó chịu, thậm chí khó thở đến mức lảo đảo suýt ngã xuống đất.
Bỗng một âm thanh rất nhỏ từ xa truyền đến. Bạch Cốt còn chưa kịp nhận ra âm thanh đó là gì thì liền nghe thấy tiếng nữ tử hét chói tai vọng đến từ chỗ núi giả, tiếng kêu thét vang lên giữa không gian tối tăm yên tĩnh càng khiến người ta sởn tóc gáy.
Bạch Cốt cầm lấy một ngọn đèn đặt trên núi giả rồi men theo phía âm thanh phát ra. Nơi này quanh co khúc khuỷu như mê cung, lối đi vào ban đầu cực kỳ nhỏ hẹp nhưng càng về sau càng mở rộng, vài ba người có thể cùng đi song song với nhau vẫn thoải mái. Đi vào trong sẽ thấy một đình hóng mát bên trên núi giả, trên nữa là màn đêm dày đặc những vì sang nhỏ vụm.
Tiếng gào thét ngày càng thê lương, tiếng nói mơ hồ như đang kêu cứu mạng lọt vào tai càng khiến da đầu tê dại.
Bạch Cốt men theo âm thanh đi tới liền thấy một đám dây leo buông xuống như một chiếc mành trước cửa một thạch động, tiếng kêu gào kia đúng là phát ra từ chỗ này.
Bạch Cốt đưa mắt nhìn vào trong, không hề cảm nhận được có cao thủ võ công cao cường bên trong nên quyết định cầm đèn lồng cúi người đi vào thạch động.
Nàng vừa đi vào lập tức nhìn thấy một nữ tử nằm trên mặt đất, trên người có mấy vết thương rỉ máu giống như bị sâu cắn, da thịt trắng như tuyết dần bị gặm nhấm vô cùng kinh hãi.
Đau đớn ngấm dần vào da thịt khiến ả ta lăn qua lăn lại rên rỉ cầu xin: "Công tử... công tử, tiểu nhân không dám, cầu xin ngài tha cho tiểu nhân, tiểu nhân không dám nữa...".
Bạch Cốt hơi chau mày, góc xa còn có một người đang ngồi trên ghế đá, người đó nấp trong bóng tối nên không thể thấy rõ dáng vẻ, cho dù thấy nàng tiến vào nhưng người đó vẫn im lặng ngồi yên tại chỗ.
Chiếc đèn trong tay Bạch Cốt cùng lắm cũng chỉ có thể soi rõ được dáng vẻ của nữ tử đang rên rỉ đau đớn. Nàng tiến lên nhìn kỹ, hình như là vũ cơ vừa rồi đỡ Tần Chất rời đi!
Nàng vô thức soi đèn về phía trước, ánh sáng mông lung tỏa đến chỗ người nọ ngồi trong bóng tối. Đáng tiếc là bên đó vẫn tối đen như mực, ánh sáng của đèn quá nhạt khiến nàng không thể thấy rõ khuôn mặt hắn. Nàng cố gắng lắm cũng chỉ nhìn thấy một góc y phục màu tím, vạt áo thêu hoa văn rất cầy kỳ, thủ pháp tinh xảo thượng thừa, giống hệt với bộ y phục nàng đã nhìn thấy trong bữa tiệc, đúng là Tần Chất...
Nàng bất giác giật mình, nhất thời không biết làm thế nào. Có lẽ trước đây Tần Chất đối với nàng quá đỗi dịu dàng nên đã khiến nàng quên mất hắn vốn dĩ chẳng phải người ôn hòa như vẻ bề ngoài.
Vũ cơ bị đau đớn dày vò không ngừng kêu rên thảm thiết, ả ta vội bò về phía nàng, bàn tay chằng chịt vết thương kéo vạt áo nàng, ra sức cầu xin: "Công tử, cầu xin ngài... cứu cứu... ta...".
Bạch Cốt chưa kịp làm gì thì đã thấy mấy con cổ trùng bò khỏi người ả ta, thoáng chốc lại hợp thành một con cổ trùng béo mẫm rồi chớp mắt lại chui vào tảng đá biến mất.
Vũ cơ kéo vạt áo Bạch Cốt khóc lóc van xin, một lúc lâu sau, dường như ả ta không thể tiếp tục chịu đừng nỗi đau cắn xé trên người nên lập tức đứng dậy lướt qua nàng, hoảng hốt không rõ đường mà ngã lộn xuống dưới thạch động.
Tiếng khóc của vũ cơ biến mất trả lại sự yên tĩnh cho nơi này, bên tai chỉ còn lại tiếng gió rít khiến đèn lồng lay động, âm thanh lọt vào tai càng thêm mấy phần yên tĩnh cô quạnh.
Nàng đứng tại chỗ rất lâu nhưng vẫn không thấy hắn có động tĩnh gì liền thầm nghĩ có lẽ hắn đã ngủ hoặc say xỉu rồi. Nàng cất bước đi đến, nâng đèn lồng soi trước mặt hắn nhưng bất ngờ lại đối diện với ánh mắt hắn.
Hắn không hề ngủ, cũng không hề say xỉu, hắn chỉ lẳng lặng nhìn nàng, biểu tình cực kỳ khó lường.
Bạch Cốt tưởng tượng hắn ngồi im trong bóng tối nhìn nàng liền cảm thấy run rẩy, cảm giác khi bị ai đó nhìn chằm chằm vô cùng cổ quái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro