Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 124

Đáng tiếc là Bạch Cốt nghĩ như vậy nhưng chưa chắc người khác cũng cùng suy nghĩ với nàng. Một khi nàng xuất hiện bên cạnh Thái tử thì trong mắt kẻ khác nàng đã trở thành người của phe Thái tử.

Ngày thứ hai sau khi vào phủ Thái tử thì nàng nhận được một tấm thiệp mời, là thiệp mời Tần Chất gửi mời nàng dự yến tiệc. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi nhưng nàng đã lặng lẽ thăm dò được khái quát tình hình. Triều đình hiện giờ chia thành hai phe, phe lão thần ủng hộ Thái từ, phe còn lại coi trọng đại tướng quân, còn Tần Chất một mình đứng phía Thiên tử dẫn đến việc hắn thoát li bên ngoài, không nghiêng về một phe nào.

Lần này hắn không mời Thái tử, cũng không mời Công Lương Đản mà chỉ mời một mình nàng, hơn nữa trên thiệp còn viết rõ ràng "Bạch công tử", xưng hô cực kỳ lạ lẫm, thậm chí còn vương chút ý tứ hận thù.

Thái tử nhận được thiệp mời gửi đến nhưng không hề bất ngờ mà chỉ sai người đưa thiệp mời đến cho nàng, bản thân hắn ta cũng không nói gì, có vẻ muốn để nàng tự quyết định.

Bạch Cốt suy nghĩ rất lâu cuối cùng quyết định dịch dung đi một chuyến, ít nhất nàng cũng muốn nói lập trường của mình cho hắn. Nàng vốn dĩ không muốn đối địch với hắn, càng không muốn hắn khó xử. Trong lòng nàng cũng ấp ủ chút hy vọng đây chỉ là ý định của Tần gia còn bản thân hắn không hề có dã tâm muốn đoạt thiên hạ.

Bữa tiệc được tổ chức ở Nhật Xuân Uyển nổi tiếng ở kinh đô, nghe nói nơi đây hoa nở quanh năm, cho dù là mùa đông khắc nghiệt cũng sẽ có hoa mai khoe sắc trong tuyết trắng. Mỗi tháng nơi đây chỉ nhận tổ chức mười buổi tiệc, nếu vượt qua sẽ không nhận nữa, dù người tới là ai cũng sẽ không thay đổi quy tắc.

Tối đó, Bạch Cốt tới theo ngày hẹn trên thiệp mời, nhưng đến rồi nàng mới nhận rõ phiền toái trong đó. Nàng vốn dĩ không muốn dùng thiệp mời để vào tiệc, nếu mang thiệp mời đi sẽ khẳng định nàng đứng ở phe đối lập với Tần Chất, khiến hiểu lầm của hắn ngày càng sâu.

Người xưa có câu "Tiệc lớn ồn ã, tiệc nhỏ khó vào", bữa tiệc của Nhật Xuân Uyển chính là như vậy. Nếu nàng dùng thân phận là khách của Thái tử mà đến thì dĩ nhiên sẽ được đưa vào chỗ tốt nhất, nhưng nếu nàng chỉ dùng thân phận của mình đơn độc đi vào thì e là không bước nổi qua cửa, vì vậy nàng chỉ còn cách vào tiệc bằng thân phận khách của Thái tử.

Đèn đuốc bên trong uyển sáng trưng, hoa cỏ thấp thoáng bên những dày hành lang, mỗi viên gói đều mang ý cảnh đặc biệt, quả thật không giống những căn uyển bình thường, nhìn góc nà cũng thấy cảnh đẹp ý vui.

Bạch Cốt chần chừ bên ngoài một lúc nên khi người hầu dẫn nàng đến đây đã chậm một chút. Bữa tiệc này không hề có ca múa như những bữa tiệc bình thường khác mà trái lại cực kỳ yên tĩnh, rất nhiều người đến dự tiệc nhưng phần lớn đều tỏ ra nghiêm nghị, ít khi mở lời nói chuyện khiến cho bầu không khí càng trở nên căng thẳng ngột ngạt.

Nàng liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tần Chất ngồi trên ghế chủ tọa, hắn thoải mái dựa ra sau, ngón tay thon dài tùy ý đặt trên bàn, lông mi hơi rủ xuống che khuất biểu cảm trong mắt khiến người khác không thể đoán được rốt cuộc hắn đang nghĩ gì.

Người hầu phía sau cầm thiệp mời của nàng, vừa bước vào cửa đã cất cao giọng nói: "Khách của Thái tử đến".

Không gian vốn yên tĩnh nhưng nghe thấy tiếng người hầu cất lên thì tất cả đồng loạt quay về phía nàng, ai nấy đều chú ý đến danh xưng của nàng, mọi người trước mắt đều đã coi nàng và Thái tử là cùng một phe.

Bạch Cốt nhíu mày, đột nhiên cảm thấy bực bội. Nàng đã dịch dung che đi nốt chu sa giữa mày nhưng vẫn giữ lại ba phần diện mạo cũ, không biết hắn có thể nhận ra nàng hay không...

Tần Chất hơi nhướng mắt nhìn, quả nhiên là đã lập tức nhận ra nàng, chỉ là ánh mắt hắn lạnh lùng xa cách cực điểm, tựa như bọn họ chỉ là hai người xa lạ.

Thấy vẻ mặt của hắn, Bạch Cốt kìm nén nghẹn ngào muốn khóc trong lòng, thậm chí còn muốn lùi bước.

Người hầu phía sau tiến lên một bước, đưa tay ra mời: "Bạch công tử, vị trí của công tử ở phía trước, mời đi theo tiểu nhân".

Bạch Cốt đi theo sau người hầu nhưng nàng thoáng liếc mắt đã thấy phía trước không còn chỗ ngồi, chỉ còn một chỗ còn trống, mà chỗ này cách chỗ Tần Chất không xa cũng không gần. Nàng có thể nhìn thấy hắn ở vị trí này, nhưng nếu muốn nói chuyện với hắn quả thật là chuyện rất khó khăn.

Huống chi vị trí này rất trống trải, nàng cũng không thể vội vàng hấp tập đến nói chuyện với hắn trước con mắt biết bao người, nghĩ vậy nàng chỉ còn cách chờ đến khi yến tiệc kết thúc.

Bạch Cốt ngồi xuống chỗ của mình, không hề cảm thấy khó chịu khi bị người khác nhìn chòng chọc. Trước đây còn ở Ám Xưởng nàng đã không ít lần trải qua những trường hợp thế này, chỉ là không khí của yến tiệc quá mức kỳ quặc, nặng nề u ám, hoàn toàn khác với những gì nàng tưởng tượng trước khi đến đây nên ít nhiều vẫn khiến nàng cảm thấy hơi mất tự nhiên.

Nàng vừa ngồi xuống thì Tần Chất đã nâng chén rượu nhìn về phía nàng, giọng điệu vui đùa hệt như mới lần đầu tiên gặp gỡ nàng: "Bạch công tử cuối cùng cũng tới rồi, khiến chúng ta chờ mãi, nhất định phải tự phạt trước ba chén".

Bạch Cốt chưa từng nghĩ hắn sẽ nói chuyện với nàng trước, nhưng thanh âm của hắn vẫn xa cách như vậy.

Thị nữ phía sau lập tức đi tới, bước đi uyển chuyển lả lướt, bàn tay trắng ngần cầm bình rượu rót đầy ba chén rồi đưa một chén đến bên môi nàng, động tác nhịp nhàng ăn ý, không hề cho nàng cơ hội từ chối.

Bạch Cốt đưa tay tiếp nhận uống hết một ngụm, không đợi thị nữ kia lấy tiếp chén thứ hai thì nàng đã duỗi tay uống cạn. Vị rượu rất mạnh, vừa trôi vào cổ họng liền mang đến cảm giác nóng rát như lửa đốt, thân thể nàng cũng ấm dần lên, khí lạnh đêm xuân chớp mắt đã biến mất nhường chỗ cho dự vị nóng rát ấm áp.

Đợi đến khi nàng uống xong ba chén rượu, mọi người trong bữa tiệc bất đầu trầm trồ khen ngợi, vài tiếng hòa theo đáp lời trôi qua lại kéo không khí quay về sự im lặng vốn có, không khí khiến Bạch Cốt bỗng có cảm giác như trở về Ám Xưởng.

Mỗi lần triều hội ở Ám Xưởng, giáo chúng trong xưởng đều sẽ dè dặt cẩn thận như vậy, ai nấy đều lo sợ mình sẽ gây sai lầm nên không dám nhiều lời.

Nhưng nơi đây không thể giống như Ám Xưởng được, những người ngồi ở đây đều là người có địa vị, trước đây khi còn ở Ám Xưởng nàng đã từng biết không ít người, tuyệt đối không có khả năng họ sẽ cẩn thận như vậy giờ. Nàng nghĩ có lẽ đây là quy tắc của Nhật Xuân Uyển nên cũng không đắn đo nhiều nữa.

Bạch Cốt uống hết ba chén, lúc này Tần Chất mới để lộ chút ý cười, có vẻ rất hứng thú lên tiếng hỏi: "Bạch công tử đến muộn như vậy chắc là vì Thái tử điện hạ có việc nhờ công tử đến dặn dò chúng thần, khách khứa trong bữa tiệc hôm nay phần lớn đều là quan trong triều, cũng tiện cho chúng thần nghe lời căn dặn".

Lời hắn vừa nói ra lập tức khiến đám đông trong bữa tiệc suy nghĩ sâu xa, tất cả đều nhìn Bạch Cốt tựa như đang muốn tìm ra nàng có chỗ nào hơn người mà khiến Thái tử điện hạ phải đích thân mời đến phủ khoản đãi thịnh tình.

Bạch Cốt nghe xong càng thêm khó xử, hiển nhiên hắn đã coi nàng là người của Thái tử, tình thế khiến nàng buộc phải mở miệng giải thích: "Ta tới dự tiệc là vì huynh mời ta tới, không hề liên quan đến Thái tử. Ta và Thái tử hoàn toàn không quen biết, chẳng qua là sơ giao khi hành tẩu giang hồ mà thôi".

Mọi người trong bữa tiệc đều không tin, sôi nổi tiếp lời: "Bạch công tử đã ở trong phủ Thái tử rồi mà còn nói là sơ giao, e là công tử không nói thật rồi?".

"Bạch công tử hành tẩu giang hồ đã lâu e là không rõ lắm, phủ Thái tử không phải là nơi mà người tầm thường có thể vào, bản quan cảm thấy công tử nói chỉ là sơ giao chỉ vì tỏ ra khách sáo mà thôi".

"Hứa đại nhân nói có lý, Bạch công tử khách sáo quá rồi, thật ra nếu Thái tử điện hạ có gì dạy bảo, chúng thần như bọn ta dĩ nhiên sẽ lắng nghe, không dám đối nghịch".

Người này một câu người kia một câu, lễ tiết đầy đủ nhưng Bạch Cốt lại không tiếp nhận nổi ẩn ý trong đó. Nàng nhìn thoáng qua Tần Chất, sắc mặt vẫn bình tĩnh thờ ơ của hắn khiến nàng cảm thấy thấy chua xót.

Có câu quan tâm tắc loạn, nàng muốn thám thính tình hình phe Thái tử cho hắn nhưng lại quên mất tình cảm phu thê ân ái trước đây đã không còn nữa, mối liên hết giữa nàng và hắn đã đứt, còn gì để quan tâm?

Hơn nữa ngày đó nàng đã nói ra những lời quá tuyệt tình, e là bây giờ đối với hắn nàng còn không bằng một người xa lạ. Bữa tiệc hôm nay đối với nàng đột nhiên trở thành Hồng Môn Yến, chỉ sợ lòng hắn đã động sát ý, dù sao thì nàng đã quen biết hắn mấy năm, biết quá nhiều chuyện của hắn, còn cả những chuyện của Ám Xưởng. So với Công Lương Đản thì nàng còn hiểu rõ những chuyện đó gấp trăm lần, một người như vậy bảo hắn sao không sinh lòng đề phòng kiêng kị?

Khách dự tiệc nói qua nói lại vài câu rồi tiếp tục lặng lẽ nhìn Bạch Cốt, tất cả đều đang đợi nàng trả lời. Nàng bị dồn ép, mỗi lời nói ra đều có thể mắc bẫy, nếu nàng nói sai sẽ khiến Thái tử bất mãn mà rước lấy nguy hiểm, cho dù nàng có phải là khách của Thái tử hay không thì nói gì cũng tiến thoái lưỡng nan.

Bữa tiệc lặng im như tờ, Bạch Cốt suy nghĩ một lúc bèn đứng dậy cáo lỗi: "Các vị nói quá lời, ta cùng lắm cũng chỉ là kẻ thô bỉ hành tẩu giang hồ, trong lúc khốn cùng mới được Thái tử ra tay giúp đỡ cho ta ở nhờ mấy ngày, ngay mai ta sẽ phải rời kinh đô, không có thể diện đến mức giao tình với với đương kim Thái tử".

Nói xong, nàng lập tức uống cạn chén rượu trong tay, chưa đợi đám khách khứa trong tiệc nói thêm câu nào.

Tất cả đều im lặng, không ai nói nữa, nàng đã phủi sạch sẽ quan hệ như vậy rồi, có đào thêm cũng chẳng được gì.

Tần Chất rủ mắt lắng nghe, lòng bàn tay nâng chén rượu khẽ lay động, rượu trong chén gợn lên đợt sóng rất nhỏ, một lát sau mới nói: "Nếu ngày mai Bạch công tử phải đi rồi thì bữa tiệc hôm nay tổ chức thật đúng lúc, vừa hay có thể tiễn công tử, vui vẻ một phen đi".

Tiếng huyền cầm khẽ nổi lên, một nữ tử thanh tú mỹ miều yểu điệu đi tới nhẹ nhàng nhảy múa trong bữa tiệc. Làn váy mềm mại như nước đong đưa, mỗi tư thế đều cực kỳ đẹp mắt.

Điệu múa trước vừa kết thúc lại đến một vũ cơ dị vực, nữ tử mềm mại xinh đẹp từng tốp đi đến các bàn, ngay cả chỗ Bạch Cốt cũng có ba người, Tần Chất là chủ nhà dĩ nhiên cũng có.

Trong đó có một vũ cơ rất xinh đẹp, da dẻ non mềm, đôi môi đỏ như chu sa, mặt mày xuân sắc, ả ta vừa liếc mắt liền nhìn trúng Tần Chất ngồi ở ghế chủ tọa. Mặc dù cô cô vẫn luôn nhắc nhở đừng có nhằm vào Tần Ngọc lang nhưng ả vẫn không nhịn được muốn thử một lần. Nếu như có thể quyến rũ được Tần Ngọc lang thì chuyến này ả ta múa không công cũng bằng lòng.

Huống hồ ả rất tự tin rằng dựa vào dung mạo của mình thì không thể thất bại được, chỉ cần quyến rũ hắn lên giường thì vĩnh viễn hắn sẽ không dứt ra được.

Vũ cơ vừa nghĩ liền thấy ánh mắt hắn đang dừng trên người mình, trong lòng khấp khởi vui mừng đi về phía hắn.

Bạch Cốt đẩy những vũ cơ thướt tha đang tiếp cận mình, nhìn thấy vũ cơ õng ẹo đi đến chỗ Tần Chất, sắc mặt nàng lập tức u ám vô cùng đáng sợ.

Nữ tử ở chỗ hắn không có nhiều, chỉ duy nhất một người nhưng lại là vũ cơ đẹp nhất. Trông điệu bộ của nữ tử đó như muốn quấn lấy hắn, càng đến gần càng như rong biển muốn quấn người hại mắt người nhìn.

Tần Chất mặc kệ vũ cơ tiếp cận mình, ý cười phong lưu hàm súc. Đợi vũ cơ bước tới hạ eo rót rượu, thân thể mềm mại như linh xà dựa vào người hắn, ả ta đưa rượu đến bên môi hắn, vẻ mặt e thẹn, mùi hương thơm nồng rất động lòng người.

Hắn bỗng nở nụ cười ôm chầm lấy vũ cơ, uống cạn chén rượu ả ta đưa đến bên môi.

Trong bữa tiệc lập tức có người mỉm cười nói: "Tiểu yêu tinh ưa chọn người đẹp đến quyến rũ, hôm nay các người phải hầu hạ cẩn thận, bằng không thì Noãn Hương Các đừng nghĩ đến việc làm ăn nữa". Lời vừa dứt, mọi người trong tiệc đồng thanh phụ họa cũng làm không khí căng thẳng dịu đi mấy phần.

Bạch Cốt cảm thấy lồng ngực như bị vạn kim châm chích, buồn bực nắm chặt chén rượu trong tay. Nàng không nhìn nổi nữa liền đứng dậy nhưng lại bị người bên cạnh giữ chặt tay, "Bạch công tử muốn đi đâu?".

Bạch Cốt cố gắng kiềm chế cảm xúc, nàng xoay cổ tay cực kỳ lanh lẹ, ngữ khí lạnh lẽo cực độ: "Các ngươi tự chơi đi".

Người nọ không biết là vì say hay vì không nhìn ra thái độ của Bạch Cốt mà lớn tiếng nói: "Ấy, ngài sao lại đi được, Tần đại nhân nói bữa tiệc này để tiễn ngài, nếu ngài đi rồi chẳng phải mất vui ư?".

Mọi người nghe thấy cũng chuyển sự chú ý sang bên này, Tần Chất giương mắt nhìn, biểu cảm lãnh đạm tựa như cũng hơi mất hứng, giọng điệu hờ hững nói: "Có lẽ vũ cơ bên cạnh không đủ hấp dẫn nên không làm Bạch công tử yêu thích".

Hắn ôm vũ cơ mềm mại không xương bên cạnh, cười như không cười nói, "Người chỗ ta ngươi thích chứ? Mặc dù không biết võ công nhưng múa rất dẹp, dung mạo cũng khiến người ta yêu thích...".

Bạch Cốt cảm thấy từng lời của hắn như mũi đao cắt lên da thịt nàng khiến nàng vừa đau đớn vừa buồn bực. Nàng không thể nghe tiếp liền muốn quay người rời đi, nhưng nàng vừa hành động thì chợt có đám người xuất hiện trong sân, tất cả đồng loạt giương cung chĩa thẳng vào nàng.

Không khí trong bữa tiệc đột ngột im bặt, mọi người đều vô thức rùng mình sợ hãi, không ai dám nhúc nhích, ai nấy đều e sợ mũi tên kia bay lạc sẽ trúng vào mình. Tình thế căng thẳng giương cung bạt kiếm khiến mọi người xung quanh đều nín thở theo dõi từng động thái.

Tần Chất vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục nâng ly rượu nhấp một ngụm, nhẹ giọng bâng quơ tựa như đang lục lại ký ức xưa: "Còn nhớ lần đầu gặp nhau ở Ba Châu, ta đã gảy một khúc đàn vì ngươi, mà kiếm vũ của ngươi đến giờ vẫn còn khắc sâu trong ký ức của ta, nhưng dù đẹp thì...".

Lời nói của hắn lúc này mặc dù thêm vào chút ý tứ ôn hòa nhưng thực ra lại nguy hiểm vạn phần so với ngữ khí lạnh băng trước đó. Uy hiếp và nguy hiểm hiện hữu trước mặt nàng, ép nàng không thể tiến cũng không thể lùi.

Bạch Cốt nhìn những mũi tên hướng về phía mình, đầu óc chớp mắt hoàn toàn trống rỗng. Nàng chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày nguy hiểm lại đến từ phía hắn. Hắn vẫn luôn là sự che chở duy nhất mà nàng có, nhưng hiện giờ mũi tên đang nhắm về phía nàng lại đang nghe lệnh của hắn... Trái tim nàng nhói lên từng trận, khóe mắt mờ mịt, cánh môi khẽ mấp máy, một lúc lâu mới thấp giọng hỏi: "Chàng muốn giết ta sao?".







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro