Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 122

Ống trúc rơi "Cạch" trên mặt đất lập tức đánh thức Khuyết Nha đang ngủ trong lục lạc. Nó mở mắt bừng tỉnh, ngồi dậy nhìn quanh bốn phía, biểu cảm vô cùng hoàng loạn, hiển nhiên là hơn nửa năm nay đã phải sợ hãi không ít lần.

"Sâu nhỏ!". Tiểu hòa thượng thấy con sâu nhỏ trong lục lạc đã dậy liền lập tức bị thu hút, ngây ngốc nhìn nó cực kỳ vui mừng.

Bạch Cốt vẫn còn bàng hoàng, không tự chủ được cất bước đuổi theo, nhưng nàng đi hết cả con đường mòn trong cánh rừng trúc vẫn không thể nhìn thấy hắn. Cánh rừng hoang vắng chỉ còn lại nàng hoang mang đứng một chỗ không biết nên đi về hướng nào.

Cảm giác lo sợ xâm chiếm tâm trí nàng, một lúc sau nàng mới loáng thoáng nghe thấy có tiếng nói chuyện trong viện truyền đến. Thanh âm đó không còn sự dịu dàng ngày xưa nhưng vẫn rất dễ nghe, trái tim nàng khẽ run lên, thẳng bước đi vào trong viện.

Nàng liếc mắt nhìn thấy hai người ngồi bên trong, một người là Tần Chất, người còn lại là lão hòa thượng nàng đã gặp mấy hôm trước. Hai người ngồi đối diện với nhau, ngăn cách bởi một ván cờ vẫn còn dang dở.

Lão hòa thượng dường như có trực giác, ông ấy nhìn lướt qua nàng nhưng không hề lên tiếng gọi nàng mà chỉ hạ một quân cờ trắng xuống góc bàn cờ. "Phong cảnh rừng trúc phía sau núi có khiến công tử vừa lòng không?".

"Tạm được". Tần Chất bình tĩnh nhìn ván cờ, nghe vậy cũng chỉ mở miệng nói hai chữ, có vẻ không muốn nhiều lời.

"Nếu đã là nơi bị vó ngựa dày xéo thì nào có thể tạm được, nguồn sống đã diệt sao có thể tươi tốt?". Nét mặt lão hòa thượng rất hài hòa nhưng lời nói tràn đầy ẩn ý.

Tần Chất không cho là đúng, "Trăm hoa đua nở, cây cỏ um tùm, trúc mọc khắp nơi, cho dù có giẫm qua âu cũng là cái số, chẳng thể trách ai được, xuân sau ắt sẽ lại nảy mầm".

Lão hòa thượng cảm thấy lời của hắn nghiệp chướng nặng nề, không khỏi chắp tay trước ngực niệm một câu Phật ngữ, sau đó mới mở miệng nói: "Nếu là gốc rễ đã khô cằn thì hủy đi âu là mệnh số, nhưng nếu nó đang tươi tốt mà cố chấp phá hủy, e là khó tránh khỏi liên lụy người vô tội".

Tần Chất cười nhạt, nụ cười thoáng vẻ bạc bẽo lạnh lùng, "Cành khô rồi gãy thì liên quan đến ta, thế gian vốn không hề có người vô tội, chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu".

Lão hòa thượng nghe vậy vẫn không hề lên tiếng, hơi lắc đầu thở dài.

"Bạch thí chủ!". Tiểu hòa thượng nâng niu lục lạc đựng Khuyết Nha trong tay hớt hải chạy đến chỗ Bạch Cốt, tiếng gọi lớn của cậu đã thu hút sự chú ý của hai người đang ngồi trong viện.

Bạch Cốt nhận thấy ánh mắt của Tần Chất cực kỳ xa lạ, dường như không hề quen biết nàng, trái tim nàng như bị dao găm cứa một đường sắc lẹm, lập tức khó chịu rủ mi tránh ánh mắt hắn.

Tiểu hòa thượng chạy đến bên cạnh Bạch Cốt, khuôn mặt nhỏ nhắn tái mét khi nhìn thấy phương trượng ngồi trong viện, nhỏ giọng lí nhí như đã làm sai chuyện gì: "Phương trượng".

Lão hòa thượng hiền từ nói: "Ngộ Thời, con lại trốn học buổi sáng đúng không".

Tiểu hòa thượng vội lắc đầu, tiến lên vài bước chìa con sâu nhỏ trong lục lạc cho lão hòa thượng xem, "Ngộ Thời sợ sâu nhỏ của Bạch thí chủ đói bụng nên mới rủ Bạch thí chú đến rừng trúc sau núi hứng sương, lỡ để sâu nhỏ chết đói thì thế gian lại mất đi một sự sống...".

Lão hòa thượng gật đầu cười nhìn thoáng qua con sâu nhỏ trong nằm ườn trong lục lạc, sắc mặt tỏ ý đã hiểu, tiếp đó nhìn sang Bạch Cốt hỏi, "Bạch thí chủ ở trong chùa mấy ngày đã quen chưa?".

Lão hòa thượng đã hỏi đến nàng thì dĩ nhiên nàng cũng không thể tiếp tục bất động, nàng đành phải tiến lên vài bước: "Tất cả đều tốt, đa tạ bổn chùa đã cưu mang".

Tần Chất rời mắt, thoáng nhìn qua Khuyết Nha trong lục lạc liền không thèm chú ý đến họ nữa. Hắn duỗi tay lấy một quân cờ hạ xuống bàn cờ, làm như tất cả những người xung quanh lúc này đều không đáng để ý đến.

Khuyết Nha đột nhiên cảm thấy cơn gió lạnh vờn qua, đôi mắt híp tịt cố mở ra nhìn, vừa thấy Tần Chất thì lập tức trợn tròn mắt, dáng vẻ cực kỳ hoảng sợ.

"Bạch thí chủ đừng khách sao, không khí trong núi ôn hòa, ngươi ở lại đây tốt cho sức khỏe. Lão nạp có một bản tâm pháp vừa hay thích hợp với thí chủ, làm phiền thí chủ ngồi đợi một lát, đợi lão nạp chơi xong ván cờ sẽ đi lấy cho ngươi".

Bạch Cốt nhìn thoáng qua Tần Chất, thấy hắn biểu tình lạnh nhạt, trước sau chỉ chú tâm đến ván cờ đành miễn cưỡng gật đầu, sau đó đi theo tiểu hòa thượng đến ngồi bên một cây mây, im lặng như một vật trang trí.

Tiểu hòa thượng hiếu động lại hay nói, hơn nữa bây giờ Khuyết Nha đã dậy nên trong mắt cậu đều là Khuyết Nha, làm gì còn tâm trạng nào quan tâm chuyện khác. Tiểu hòa thượng hưng phấn nói chuyện với Khuyết Nha hết chuyện này đến chuyện khác, đáng tiếc là con sâu nhỏ vẫn giữ nguyên vẻ mặt khinh khỉnh nhìn hàm răng trắng bóc của cậu, căn bản chẳng nghe lời nào lọt tai.

Bạch Cốt mặc dù nhìn tiểu hòa thượng và Khuyết Nha nhưng sự chú ý của nàng đều đặt trên người Tần Chất. Nàng nghĩ sau này sẽ không được nhìn thấy hắn nữa nên lần này muốn nhìn nhiều thêm một chút, mong nhớ hắn nhiều một chút, nhưng nàng sợ biểu hiện quá rõ ràng sẽ bị hắn phát hiện. Vì thế nàng chỉ có thể thỉnh thoảng lén liếc nhìn hắn, nhưng càng nhìn càng không dứt ra được, nội tâm chua xót vô cùng khó chịu.

Lão hòa thượng lại hạ tiếp một quân cờ, "Hôm nay công tử cất công đến cầu phúc cho con gái út của Tạ gia đúng là hiếm có, không biết sáng nay đã rút được quẻ gì?'.

Bạch Cốt chợt ngẩn người, vô thức quay đầu nhìn hắn.

Khuôn mặt đạm mạc lạnh lùng của Tần Chất bỗng hiện rõ ý cười ấm áp hệt như xưa, nhưng điều khác là không phải dành cho nàng...

Hắn khẽ cong môi, giọng điệu dịu dàng hơn rất nhiều, "Dĩ nhiên là quẻ thượng thượng".

Lão hòa thượng lại nói tiếp: "Con gái út của Tạ gia hôm trước đến cũng cầu được quẻ thượng thượng, hai vị thật ăn ý, thiết nghĩ công tử cũng rất vừa ý mối hôn sự này...".

Tần Chất duỗi tay lấy một quân cờ, quân cờ đen tuyền kẹp giữa ngón tay thon dài trắng trẻo, mặt mày sáng lạn, lời nói hàm chứa nhiều ý tứ thân mật, "Tính cách nàng nhã nhặn lịch sự, thấu hiểu lòng người, cưới được thê tử như vậy là vinh hạnh của tại hạ. Hiện giờ ta chỉ đợi nàng dưỡng bệnh xong sẽ dùng kiệu tám người nâng đón nàng vào Tần phủ".

Bạch Cốt buồn bực khó chịu, rõ ràng nàng biết nếu tiếp tục nghe thì trái tim sẽ đau đớn nhưng nàng vẫn không kìm được vẫn ngồi tại chỗ.

Lão hòa thượng nhìn thoáng qua Bạch Cốt, "Lão nạp nghe nói trước đây công tử đã cưới thê tử bên ngoài, không biết việc này có thật không?".

Bàn tay Tần Chất hơi dừng lại, chậm rãi nghiêng đầu nhìn sang Bạch Cốt, ánh mắt lạnh băng, tiếp đó lại chuyển hướng đối diện với lão hòa thượng, cánh môi khẽ nhúc nhích, lời nói thốt ra tràn ngập ý tứ xa cách, "Tình cảm phu thê thay đổi, không thể miễn cưỡng".

Bạch Cốt không chịu nổi ánh mắt lạnh lùng cực điểm của hắn, nàng cảm thấy hơi nghẹt thở, lồng ngực tê rần, chua xót tuyệt vọng trào dâng khiến nàng đột nhiên đứng dậy rời khỏi đó.

Khuyết Nha đang trừng mắt nhìn tiểu hòa thượng lảm nhảm, đột nhiên lại thấy Bạch Cốt đứng dậy rời đi, bản thân nó cũng ngây ngốc, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì.

Bạch Cốt đi rồi, căn viện lại rơi vào yên tĩnh.

Tần Chất nhìn ván cờ trước mắt, vẻ mặt hờ hững trước sau vẫn không hề dao động.

Lão hòa thượng đứng lên chắp tay trước ngực, hòa hoãn nói: "Ván cờ hôm nay đã loạn, sau này công tử chắc sẽ không đến nữa, xem ra ván cờ này không thể phân thắng bại...".

Tần Chất khẽ nhếch môi cười nhẹ, "Cho dù ta không đến nữa thì thắng bại cũng đã định".

Hắn vươn tay lấy một quân cờ đen hạ xuống ván cờ đang loạn, thế cục rắc rối phức tạp lập tức sáng tỏ, quân đen ở khắp nơi, quân trắng gồng mình chống trả, thắng bại đã định rõ như ban ngày.

Lão hòa thượng nhìn thoáng qua ván cờ, không thể tỏ ra tức giận mà vẫn hiền từ đáp, "Lão nạp không đơn thuần chỉ nói đến ván cờ, công tử thích thú điều khiển nhân tâm, nào biết nhân tâm trăm loại, nhiều không thể tính, trăm người trăm khác, lúc lật cờ cũng là lúc tai họa ngập đầu, mong công tử suy nghĩ kỹ rồi hãy làm...".

Tần Chất giữ nguyên vẻ mặt đạm mạc, không đáp một lời.

Lời của lão hòa thượng đã tận nên không muốn nhiều lời, chậm rãi đi đến chỗ tiểu hòa thượng ở góc xa.

"Ngộ Thời, phải đi rồi, đừng để sư phụ con phải đi tìm khắp nơi".

Tiểu hòa thượng vội nâng Khuyết Nha trong lục lạc chạy đến bên cạnh lão hòa thượng, vô thức nhìn đại ca ca đẹp trai bên cạnh. Mặc dù cậu còn nhỏ tuổi nhưng vẫn có thể nhận ra không khí lúc này có gì đó bất thường, vì vậy cậu không dám nhiều lời nữa mà ngoan ngoãn đi theo phương trượng.

Tần Chất im lặng nhìn ván cờ một lúc lâu mới đưa tay vào cổ tay áo lấy ra một chiếc quẻ, bên dưới có móc một ống trúc rất nhỏ, bên trong ống trúc có nhét một tờ giấy giải ước nguyện. Trên quẻ trẻ khắc ba chữ lớn rất rành mạch, quẻ hạ hạ, mà từng chữ giải ý của quẻ đều ẩn chứa hung ý. Quẻ này căn bản không phải là quẻ thượng thượng như hắn nói mà là quẻ hạ hạ trong số các quẻ hạ, điềm báo cực xấu.

Vẻ mặt của hắn càng lạnh nhạt, khuôn mặt sáng ngời thoáng qua sát khí lạnh thấu xương. Ngón tay kẹp quẻ tre vô thức siết chặt khiến đốt ngón tay trở nên trắng bệch, quẻ tre phát ra một tiếng "rắc" rồi gãy thành hai đoạn rơi xuống mặt đất.

...

Ngày xuân mưa thuận gió hòa cây cối tốt tươi, mới tạnh ráo được mấy ngày thì hôm nay lại tiếp tục đổ mưa. Cơn mưa phùn khiến không khí buổi sớm càng thêm mông lung, sương mù dày đặc khiến người ta bất giác như lạc vào mộng cảnh.

Bạch Cốt ngồi ngây người trên giường suốt một đêm, trắng đêm không ngủ khiến đáy mắt nàng dày đặc tơ máu, dáng vẻ cực kỳ tiều tụy cô đơn.

Hắn có thể bạc đầu giai lão với người trong lòng, phu thê hòa thuận, không phải ở bên cạnh người như nàng, cũng sẽ không bị liên lụy đến mức suýt mất cả mạng sống.

Nàng đã nghĩ như vậy, nhưng bản thân nàng vẫn không kìm được khó chịu trong lòng, may mà... may mà nàng đã sớm rèn được thói quen nhẫn nại, thói quen cô độc và tuyệt vọng, những điều đó xưa nay vẫn luôn làm bạn với nàng, nàng muốn trốn cũng không được.

Tiếng chuông chùa buổi sớm vang vọng khắp núi rừng thanh tịnh, tiếng mưa rơi bên ngoài rả rích sâu thẳm. Nàng ngồi im một lúc lâu mới đứng dậy ra khỏi phòng, tìm một góc hiên của ngôi chùa đứng như tìm kiếm thứ gì đó.

Bụi cỏ này mọc um tùm là nơi rất tốt để ẩn ấp, nếu không nhìn kỹ sẽ không ai nhìn thấy nàng, ngược lại nàng có thể nhìn thấy rõ những gì đang xảy ra dưới trăm bậc thang bên ngoài chùa và cả chiếc xe ngựa đang dừng trước đó.

Hòa thượng đưa cơm chay hôm qua có nhắc đến hôm nay Tần Chất sẽ đi, nàng nghĩ có thể đây là nỗi xót thương cuối cùng ông trời dành cho nàng, để nàng trộm nhìn hắn một lần cuối.

Mưa phùn sáng sớm mênh mang, đường núi trơn trượt nên không có người đến chùa lễ bái, mấy trăm bậc thang càng thêm vẻ hiu quạnh hoang vắng.

Nàng đứng lặng dưới mưa một lúc lâu, lâu đến nỗi cả người nàng đã bị mưa xối ướt nhẹp. Khí lạnh đầu xuân ngấm vào da thịt nhưng nàng không hề cảm thấy lạnh, chỉ cần có thể nhìn thấy hắn thì mọi sự chờ đợi đều đáng giá, cho dù phải hứng chịu đau khổ thì nàng vẫn vui vẻ chịu đựng.

Bỗng nhiên, tiếng ma sát cọt kẹt của cửa lớn truyền đến, cánh cửa đúc dày nặng của ngôi chùa chậm rãi mở ra.

Bạch Cốt chợt cảm thấy mừng rỡ, nàng vô thức tiến thêm vài bước muốn nhìn hắn nhưng lại không thể nhìn đến trước cửa chùa nên chỉ đành nhẫn nại chờ thêm một lát.

Cơn mưa phùn vẫn bay trong gió đầu xuân, một lúc sau, bóng dáng của hắn đã xuất hiện trong tầm mắt nàng. Ngọc đen vấn tóc gọn gàng phía sau, y phục xanh đậm bên ngoài nổi bật bởi lớp áo trắng bên trong. Mỗi lần hắn cất bước, vạt áo khẽ lay động, đai ngọc thắt eo càng khắc họa rõ vóc dáng cao lớn thẳng tắp.

Bạch Cốt thấy hắn mở ô giấy che mưa đi xuống bậc thang, phong thái nhẹ nhàng khiến nàng bỗng nhớ tới cô nương Tạ gia hôm trước cũng như vậy. Bọn họ... quả thật xứng đôi... còn nàng chỉ biết chua xót đứng nơi đây lén nhìn hắn.

Khóe mắt nàng đã ướt từ lúc nào, bóng dáng Tần Chất xoay người mơ hồ trước mắt nàng, chỉ là khoảng cách quá xa nên nàng không phân biệt được hắn đang nhìn về phía nào. Nàng chợt cảm thấy nao nao, nước mắt "lộp bộp" rơi xuống mặt đất, tầm mắt dần trở nên rõ ràng nhưng lúc này hắn đã lên xe ngựa, màn xe buông xuống chẳng thấy gì nữa.

Mã phu vung roi quất ngựa, xe ngựa đi dọc theo con đường lớn, chẳng mấy chốc đã biến mất trước mắt nàng.

Bạch Cốt nhìn chiếc xe ngựa dần đi xa, hai mắt đẫm lệ vô cùng bi thương, nàng không kìm được nức nở gọi hắn một tiếng "tướng công" rất lớn, nhưng hắn chẳng thể nào nghe thấy, cũng sẽ không còn dịu dàng gọi nàng là nương tử...

Lão hòa thượng đứng ở nơi xa nhìn Bạch Cốt bèn đi đến chỗ nàng. Nàng đang đau khổ, lão hòa thượng cũng không lên tiếng quấy rầy. Ông ấy nhìn theo tầm mắt nàng một lúc lâu mới mở miệng nói: "Sau này Bạch thí chủ không cần phải lo lắng những người trong giang hồ đến đuổi giết nữa...".

Bạch Cốt nhìn về phía lão hòa thường, tỏ vẻ khó hiểu.

"Kinh đô sắp loạn, các châu cũng đồng loạt trình báo tình hình dị thường, e là thiên hạ cũng sắp đại loạn. Chiến loạn đã nổi lên khắp nơi, người trong giang hồ còn không lo nổi thân mình thì còn ai phí công sức đi tìm thí chủ chỉ vì hư danh nữa đây".

Bạch Cốt vừa nghe lập tức biết ẩn ý trong đó, không khỏi kinh ngạc nói, "Ý của ông là chàng...".

Nàng mới nói được một nửa nhưng vì quá mức kinh ngạc mà không nói nên lời, đây là điều không thể tùy tiện nói ra được!!!

Lão hòa thượng vẫn bình thản như cũ, chỉ nói vạn vật có sinh có diệt, nhưng lời nói lại ẩn chứa thương cảm động lòng người, "Tần gia mưu đoạt thiên hạ, hại đến gốc rễ bá tính, đây là bất trung bất nghĩa bất nhân. Sau này tai họa nổi lên bốn phía, thái bình thịnh thế không còn, dân chúng lầm than, nợ gì ắt sẽ phải trả, Bạch thí chủ rời ra người này chưa chắc đã không phải là chuyện tốt...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro