Chương 120
Cơn gió mát mẻ thổi qua tán cây mang theo cảm giác dễ chịu của ngày xuân. Không khí sáng sớm tươi mát thoang thoảng mùi thơm của đất đai cây cỏ cùng hơi nước lạnh lẽo man mác, những giọt sương trong suốt vắt vẻo trên lá cây chỉ chực sẽ rơi xuống. Mặc dù đang là ban ngày nhưng con đường nhỏ trong núi sâu cùng cốc không có ai qua lại, thỉnh thoảng sẽ có những con chim bay ngang qua trên đỉnh đầu, hoa nở buổi sớm khoe sắc dưới trời xuân.
Một góc vạt áo trắng lộ ra giữa những tán lá xanh mướt, gió thổi vạt áo khẽ lay động, tiếng chim hót đầu cành lanh lảnh tô điểm ngày xuân tươi tốt, những tia nắng mặt trời trong trẻo dần lách qua những tán tá chiếu xuống mặt đất.
Bạch Cốt vươn ngón tay trắng nõn vén một tán lá cây nhìn ra bên ngoài, ánh mắt lạnh băng đầy vẻ cảnh giác, toàn thân đều toát ra vẻ đề phòng cao độ.
Nàng quan sát cẩn thận một lúc lâu, chắc chắn không có người bám theo mới nhảy xuống khỏi cành cây. Vạt áo trắng phất nhẹ không hề phát ra tiếng động, nàng cầm chặt thanh kiếm trong tay đi vào phía mộc đình ven đường.
Từ lâu đã không có người lui tới mộc đình này, mưa nắng sương gió khiến nó đã cũ nát, nóc đình không biết đã bị gió cuốn đến nơi nào, hiện giờ chỉ còn lại những cột đình mục nát. Giữa đình có bày bàn ghế đá, rêu xanh phủ đầy che lấp những hoa văn điêu khắc tỉ mỉ trên đó.
Bạch Cốt lau sạch sẽ thanh kiếm dính máu trong tay rồi đặt nó lên bàn đá, mệt mỏi ngồi xuống ghế. Hơn nửa năm nay nàng hệt như chuột chạy qua đường bị người người đánh đuổi, từ Ba Châu đến biên quan rồi lại từ biên quan đuổi giết đến kinh thành. Đám người trong giang hồ như giòi bọ bám chặt vào xương cốt vĩnh viễn không buông tha cho nàng, nàng gần như không có ngày nào yên ổn.
Bôn ba trốn chạy một thời gian, dường như những chuyện cũ năm xưa chỉ như một giấc mộng. Khoảng thời gian ở bên cạnh hắn tựa như đã cách nàng rất xa, lúc này nàng đã tỉnh mộng nên mọi thứ đều trở thành như vô. Từ khi bỏ đi, nàng chưa hề gặp lại hắn, cho dù là thiếu ngủ trầm trọng thì ngay cả trong giấc mơ nàng cũng không có cơ hội được gặp hắn...
Nàng vẫn luôn muốn tránh khỏi kinh đô nhưng không hiểu vì sao lại bị ép chạy đến đây. Nhiều ngày nay nàng đều ở ngoại ô ngoài kinh thành, cách Tần phủ gần như vậy, ý muốn trộm đi nhìn hắn càng trầm trọng. Nàng không biết vết thương của hắn đã khỏi chưa, không biết... hắn có cưới thê tử khác hay không...
Trong lòng nàng hiểu rõ, lâu ngày không gặp tình cảm dù nồng đậm đến mấy cũng nhạt dần. Bản tính con người chính là như vậy, huống chi nàng đối với hắn quá mức tàn nhẫn, tất nhiên hắn đã sớm buông tay...
Không biết là ai có may mắn gả làm thê tử của hắn, người dịu dàng hết mực như hắn nhất định sẽ đối tốt... rất tốt với nương tử của mình...
Nghĩ đến đây khóe mắt nàng đã hơi ướt, cảm giác hoang vắng cô quạnh vô hình xâm chiếm khiến đau xót cuồn cuộn dưới lồng ngực, khó chịu đến mức khiến hô hấp của nàng cũng có chút khó khăn.
Vùng hoang vu núi sâu cùng cốc không có chỗ tránh gió, gió đầu xuân thổi liên tục càng thêm phần lạnh lẻo, ánh mặt trời nhè nhẹ rọi xuống cũng không sưởi ấm được là bao.
Bạch Cốt im lặng một lúc lâu mới tháo lục lạc trên cổ tay xuống, tiện tay thả Khuyết Nha đang ngủ say bên trong ra ngoài. Nàng mặc kệ mình có quấy rầy giấc mộng đẹp đẽ của con sâu nhỏ hay không mà thẳng thừng cất tiếng gọi nó: "Khuyết Nha, ăn cơm nào".
Khuyết Nha lăn mấy vòng từ lục lạc đến bàn đá lạnh băng mới mơ màng mở con mắt bé tí ra nhìn, bộ dáng cực kỳ mệt mỏi. Hơn nửa năm nay nó bôn ba theo Bạch Cốt, chịu đủ gió táp mưa sa, ít nhiều cũng khiến phận sâu nhỏ như nó sắp không chịu nổi nữa.
Ngày xưa nó là con sâu được hầu hạ trong nhung lụa mà giờ còn chẳng có nhà mà tránh gió che mưa, cả ngày chỉ có thể nằm ngủ trong lục lạc, đã vậy ngủ cũng không yên. Mỗi lần nó đang ngủ say thì lại bị những kẻ truy đuổi Bạch Cốt kéo đến làm phiền. Bạch Cốt bị người ta truy sát, còn nó thì nằm trong lục lạc ôm đầu. Bây giờ nó đã chẳng còn tinh thần như trước đây, vừa cáu kỉnh vừa mệt mỏi, thậm chí còn gầy đi trông thấy.
Bạch Cốt lấy nửa miếng lương khô trong túi ra bẻ một góc rồi đặt trước mặt Khuyết Nha. Nàng lấy một chiếc gương bát quái đã bị vỡ một góc nhỏ nhặt được ở ven đường đặt cạnh chiếc lục lạc của nó, sau đó mới bắt đầu ăn lương khô.
Khuyết Nha nhìn thấy gương mới khôi phục chút sức lực, nó há to cái miệng nhỏ soi vào trong gương, thấy răng nhỏ trong miệng đã nhô thêm một ít nữa liền vui mừng há miệng thở dốc. Nó gõ nhẹ hàm răng trên dưới, âm thanh nghe cực kỳ chắc chắn, lúc này nó càng đủ tự tin há to miệng cắn một miếng lương khô. Đáng tiếc là lương khô quá cứng khiến răng nó ê mỏi, thiếu chút nữa đã mẻ răng nên con sâu nhỏ lại giận lẫy trừng mắt với Bạch Cốt.
Không may cho nó là "ánh mắt âu yếm" này của nó đặt trước mặt Bạch Cốt cũng chỉ như người mù mà thôi. Ngay cả dáng vẻ của Bạch Cốt bây giờ cũng như người rừng chứ đừng nói là nó, bọn họ không phải cạp đất mà ăn đã phải thắp hương cảm tạ ông trời rồi.
"Cứu mạng...".
Đột nhiên có tiếng người kêu cứu vọng lại từ phía xa, bàn tay cầm lương khô của Bạch Cốt hơi khựng lại, ánh mắt nhìn về phía phát ra âm thanh. Đáng tiếc là cỏ cây rậm rạp che khuất khiến nàng không nhìn thấy gì, nàng hơi rủ mi, biểu cảm lạnh nhạt, nhất thời chưa định lên tiếng.
Tiếng kêu cứu mãi vẫn không dứt, âm thanh nức nở sướt mướt vô cùng đáng thương. Khuyết Nha tò mò cong người, mở tròn mắt nhìn về phía đó.
Bạch Cốt im lặng chờ một lúc thấy không còn động tĩnh gì mới thả miếng lương khô ăn dở vào trong bọc, cất Khuyết Nha về lại lục lạc đeo trên cổ rồi cầm kiếm đi về phía phát ra âm thanh. Nàng đi vào cánh rừng một lúc lâu mới phát hiện có một tiểu hòa thượng bị ngã, tuổi tác không lớn, khóc lúc om sòm cực kỳ đáng thương.
Bạch Cốt cẩn thận liếc mắt quan sát bốn phía xong mới tiến đến nhìn tiểu hòa thượng kia, chân của tiểu hòa thượng bị sập bẫy thú, vệt máu đỏ tươi đã thấm ra ngoài chiếc tất trắng tinh.
Tiểu hòa thượng khóc lóc giàn giụa nhưng thấy Bạch Cốt bất thình lình xuất hiện trong rừng như cô hồn dã quỷ thì vô cùng hoảng sợ. Chuyện này cũng không thể trách tiểu hòa thượng, cánh rừng này hoang vắng, Bạch Cốt lại mặc y phục trắng tóat, màu da thậm chí còn trắng bệch như thể đã lâu không nhìn thấy ánh mặt trời, đi đường không phát ra tiếng động... như vậy thì bảo người ta không sợ sao cho được?
Tiểu hòa thượng vô cùng sợ hãi nhưng vẫn mở miệng cầu cứu theo bản năng: "Thí...thí chủ, xin thí chủ cứu tiểu tăng với".
Giọng nói non nớt khiến Bạch Cốt có phần ngây ngốc, nàng lạnh lùng nhìn chân của tiểu hòa thượng một lúc lâu mới cúi người gỡ bẫy thú.
Trẻ con da dẻ còn mềm mại, răng của bẫy thú để lại vết thương rất sâu, e là không đi được xa. Nàng nhìn quanh bốn phía, bất chợt lên tiếng hỏi: Chùa của ngươi ở đâu?".
Tiểu hòa thượng khẽ nhúc nhích cổ chân, đau đến mức nước mắt muốn tuôn ào ạt lần nữa, nghe vậy vội vươn ngón tay út chỉ đến một phía xa.
Bạch Cốt nhìn theo phía đó, khắp nơi đều là cây, chẳng thấy bóng dáng ngôi chùa ngôi miếu nào cả, nàng chỉ đành vác tiểu hòa thượng lên vai rồi đi thẳng về phía trước.
Tiểu hòa thượng hốt hoảng kêu lớn một tiếng nhưng sau đó lại im bặt không dám nói lời nào. Suốt dọc đường đi chú tiểu im lặng trên vai nàng như một chiếc túi vải, nhưng dù sao tuổi vẫn còn nhỏ nên vẫn khó tránh khỏi sơ hãi nức nở.
Bạch Cốt xách một "cái bọc" biết khóc trên vai băng qua cánh rừng lớn, đi thêm hơn nửa canh giờ nữa mới thoáng thấy ngôi chùa phía xa. Nàng cũng hơi tò mò vì sao tên nhóc này có thể chạy xa đến vậy, nếu không gặp được nàng thì chỉ e lành ít dữ nhiều.
Ngôi chùa này rất lớn, cầu thang cao mấy trăm bậc cực ky uy nghiêm, hoàn toàn khác với quang cảnh hoang sơn quạnh quẽ lúc trước. Xe ngựa đỗ trên con đường lớn ngoài chùa, người đến người đi vô cùng náo nhiệt, khói lửa nhân gian hương vị cuộc sống tràn đầy khác hẳn với nơi Bạch Cốt chủi lủi những ngày qua.
Bạch Cốt chỉ nhìn thoáng qua liền rẽ vào một phía hẻo lánh đi thẳng đến bức tường cao bên ngoài. Nàng kéo theo tiểu hòa thượng nhảy thẳng vào bên trong chùa, tiếp đất an toàn mới thả tiểu hòa thượng xuống mặt đất.
Tiểu hòa thượng sợ chết khiếp, thút thít mãi không thôi, ngồi phịch xuống đất kinh ngạc nhìn Bạch Cốt.
Bạch Cốt đang định rời đi thì đột nhiên nhìn thất một lão hòa thượng đang ngồi thiền cách đó không xa. Nàng bỗng ngẩn người, biểu tình lập tức trở nên cảnh giác. Rõ ràng võ công của vị hòa thượng này cực kỳ cao thâm nên nàng không hề phát hiện tiếng thở của ông ấy, đây là chuyện xưa nay chưa từng có.
Hòa thượng đó mở mắt nhìn lướt qua Bạch Cốt, ánh mắt ông ấy thoáng dừng lại một chút ở nốt chu sa giữa mày của nàng, một lát sau mới nói với tiểu hòa thượng: "Ngộ Thời, lần này con lại chạy đi đâu chơi nữa, sư phụ con tìm con khắp nơi".
Tiểu hòa thượng vội vàng cúi đầu nhận sai, "Ngộ Thời biết sai rồi, sáng nay lúc quét dọn con có nhìn thấy một con thỏ trắng chạy qua nên không nhịn được đuổi theo, không ngờ lại bị sập bẫy săn thú, là vị ca ca xinh đẹp này đã cứu Ngộ Thời...".
Bạch Cốt đưa người về đến nơi cũng không định ở lại thêm, nàng chuẩn bị rời đi thì nghe thấy lão hòa thượng nhỏ tiếng nói: "Bạch thí chủ xin dừng bước".
Bước chân nàng khựng lại, nét mặt lạnh băng vô cùng cảnh giác.
Lão hòa thượng đứng dậy nói với tiểu đồng: "Đi tìm sư phụ con băng bó vết thương đi, sau này không được tái phạm nữa".
Tiểu hòa thượng vội chắp tay trước ngực, trộm nhìn Bạch Cốt thêm một lần, ánh mắt thoáng vẻ sùng bái lưu luyến nhưng không dám nán lại lâu trước mặt phương trượng nên đành khập khiễng rời đi.
Lão hòa thượng đợi tiểu hòa thượng đi khỏi mới nhìn sang Bạch Cốt, hòa hoãn: "Bạch thí chủ đừng lo lắng, chỗ này không có nguy hiểm".
Bạch Cốt quan sát lão hòa thượng, nhận thấy ông ấy không hề có sát ý, "Ông biết ta sao?".
"Một người bạn của lão nạp từng nhắc đến thí chú, trông dáng vẻ và phản ứng của thí chủ cũng giống như ông ấy mô tả".
Bạch Cốt im lặng, nhớ tới nửa năm trước lão đại phu đã từng nhắc đến một người, đúng là một vị trụ trì, nhưng nàng không ngờ đi tới đi lui vẫn sẽ lưu lạc đến đây.
"Bạn của ta từng nhờ ta giúp đỡ thí chủ, nếu Bạch thí chủ không còn nơi nào để đi thì hãy ở lại đây...".
"Không cần, ta không muốn liên lụy đến ai cả". Sắc mặt Bạch Cốt rất cô đơn, vô thức lại nhớ đến Tần Chất, khóe mắt cay xè chực trào muốn khóc.
Nàng đã mệt mỏi, sắc mặt nhợt nhạt yếu ớt, dáng vẻ tiều tụy nghèo túng, lão hòa thượng thấy vậy bèn bình tĩnh nói: "Thí chủ yên tâm, nơi này thanh tịnh không kẻ nào dám đến quẫy nhiễu".
Bạch Cốt cười nhẹ một tiếng, "Những kẻ đó mặc kệ nơi nào thanh tịnh, nếu chúng phát hiện ta ở đây, chưa biết chừng sẽ huyết tẩy Thiếu Lâm".
Lão hòa thượng vẫn giữ nét mặt hiền từ, "Nơi thanh tịnh sao có thể phá vỡ dễ dàng như vậy được, Bạch thí chủ đã cứu tiểu tăng trong chùa của chúng ta, cho dù không có bạn cũ nhờ cậy thì lão nạp cũng sẽ giúp đỡ. Thí chủ tạm thời cứ ở lại đi, không cần lo lắng chuyện thế tục nữa".
Bạch Cốt im lặng, hơn nửa năm đuổi giết trốn chạy khiến nàng vô cùng mệt mỏi. Đã lâu rồi nàng không được ngủ trên giường, không được ăn một bữa cơm tử tế, quả thật nàng cũng chịu không nổi, ngẫm nghĩ một lúc liền quyết định ở lại mấy ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro