Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 118

Bạch Cốt nghe thấy giọng nói thoáng vẻ trách móc của hắn càng cảm thấy chua xót khổ sở. Nàng muốn đẩy hắn trở về nhưng không thể mở miệng. Mấy ngày qua không gặp hắn thì nàng còn có thể kiên nhẫn vượt qua được, nhưng lúc này hắn đang ở bên cạnh nàng, dáng vẻ suy yếu tội nghiệp bảo nàng phải nói với hắn thế nào đây?

Tần Chất không đợi nàng trả lời liền ngẩng đầu nhìn, nàng không nói hắn cũng không hỏi mà chỉ ôm nàng cúi đầu hôn xuống, dường như chỉ có xúc cảm vừa nhẹ nhàng vừa mãnh liệt khi cánh môi chạm nhau thân mật mới có thể khiến hắn yên tâm hơn một chút.

Hắn hé môi liếm mút cánh môi nàng như nhấm nháp một viên kẹo mềm, chẳng những không hề có ý xâm lược mà còn có cảm giác thoải mái ý vị.

Lý trí của nàng muốn đẩy hắn ra nhưng bàn tay lại không chịu sự khống chế của nàng. Nàng luyến tiếc chút âu yếm dịu dàng cuối cùng này, nghĩ đến phải rời xa nó nàng liền thấy như bị cắt vào tim, đau đớn vô cùng.

Hơi thở mát lạnh của nam tử xộc đến khiến hô hấp của nàng không thoải mái, vô thức trầm mê trong đó. Cánh môi nàng khẽ chuyển động theo bản năng liếm môi hắn, chìm đắm trong bể tình đáp lại nụ hôn của hắn. Tần Chất ôm nàng rất chặt, đầu lưỡi dễ dàng tiến vào càn quấy trong miệng nàng.

Bạch Cốt không ngừng run rẩy bởi nụ hôn ngày càng sâu của hắn, không biết qua bao lâu, nàng đột nhiên cảm thấy hô hấp của hắn trở nên nặng nề, hơi thở nóng bỏng giữa hai người khiến không khí trong phòng nóng lên. Nàng cảm thấy trán hắn hơi ướt, bàn tay ôm nàng càng dùng sức siết chặt.

Nàng vội vàng mở to mắt nhìn hắn, quả nhiên trán hắn đã vã đầy mồ hôi, ánh trăng nhàn nhạt ngoài cửa sổ chiếu vào soi rõ khuôn mặt tái nhợt suy yếu. Nàng lo lắng đỡ cánh hắn, khẽ tránh đi nụ hôn của hắn, nhỏ giọng ngăn cản: "Ta mệt lắm, muốn đi ngủ".

Lời nói mang ý cự tuyệt nhưng bởi màn dây dưa thân mật vừa rồi mà thêm mấy phần xuân ý ướt át, lọt vào tai càng thấy như một cô nương yêu kiều đang làm nũng tình lang.

Hai người dựa vào nhau rất gần, thậm chí cánh môi có thể chạm vào nhau mỗi khi nói chuyện, khoảng cách gần gũi khiến nội tâm mỗi người như có thứ gì đó rục rịch muốn bùng cháy, không khí trên giường càng thêm kiều diễm.

Tần Chất bình tĩnh lại, lực trên tay cũng dần thả lỏng, lúc này hắn mới cảm thấy tay mình hơi đau, cuối cùng chỉ đành thả nàng ra, hôn nhẹ lên môi nàng, giọng nói khàn khàn đầy vẻ cưng chiều: "Được, ngủ đi".

Bạch Cốt thấy hắn ôm mình, nàng cố gắng kiềm chế suy nghĩ muốn nhào vào nằm trong lòng hắn, thấp giọng nhắc nhở: "Ca ca không quay về ư?".

Tần Chất khẽ run hàng mi, một lúc sau mới kiếm cớ trả lời cho qua, tỏ vẻ dường như chưa từng nghe thấy hai tiếng "ca ca".

"Nương tử, ta đau lắm, ôm nàng mới ngủ được".

Câu trả lời có ý lảng tránh câu hỏi của nàng khiến trái tim nàng càng thấy chua xót, cuối cùng nàng vẫn không thể nói ra những lời tàn nhẫn đã chuẩn bị sẵn mấy bữa nay, chỉ có thể nằm trong lòng hắn, quay lưng về phía hắn, giữ một khoảng cách giữa hai người.

Tần Chất thấy nàng đưa lưng về phía mình cũng không lên tiếng nữa. Căn phòng cực kỳ yên tĩnh, yên tĩnh đến mức nghẹt thở. Hắn im lặng một lúc lâu vẫn quyết định vươn tay đến nhẹ nhàng ôm eo nàng, nhưng động tác rất rón rén chậm chạp, tựa như sợ nàng không muốn để hắn ôm.

Khóe mắt Bạch Cốt đỏ ửng cay xè, nước mắt như hạt châu chảy ướt bên gối, lồng ngực thắt lại khiến nàng không thở nổi nhưng nàng vẫn phải gồng mình kìm nén không để hắn phát hiện.

Hắn bị thương nặng nên rất khó đi vào giấc ngủ, phải qua một lúc lâu thì hô hấp mới nhịp nhàng ổn định. Đáng tiếc là hắn ngủ không sâu, nàng chỉ khẽ cựa mình sẽ khiến hắn tỉnh giấc, mà mỗi lần tỉnh dậy sẽ mất khó khăn chợp mắt thêm lần nữa.

Nàng sợ đánh thức hắn nên không dám nhúc nhích, nằm nguyên một tư thế suốt đêm khiến thân thể nàng tê mỏi, cứng đờ không thể cử động được.

Nụ hôn đáp lại hắn đêm qua khiến nàng không biết phải làm thế nào mới xa cách được hắn, sớm nay tỉnh dậy nàng lại nhìn thấy dáng vẻ suy yếu của hắn, điều muốn nói vẫn chẳng thể thốt nên lời, cuối cùng chỉ đành trì hoãn, tiếp tục tình trạng đó thêm hai ngày.

Mỗi ngày đều có người chửi bới gào thét bên ngoài quán trọ, mặc dù nàng không để ý tới nhưng vẫn luôn nghe thấy. Nó như một hồi chuông cảnh báo, mọi lúc mọi nơi đều đang thúc giục nhắc nhở nàng rời đi.

Nhưng mỗi khi đối mặt với sự dịu dàng của Tần Chất thì mọi suy nghĩ trong đầu nàng liền hóa thành tro bụi. Nàng chỉ cần đối mặt với hắn y rằng sẽ thất bại thảm hại, căn bản không thể nói ra nửa câu nặng lời với hắn. Cách duy nhất nàng có thể làm là cố tình lạnh mặt với hắn, nhưng hắn hoàn toàn làm như không nhìn thấy, vẫn ôm hôn nàng thân mật như cũ.

Nàng nghĩ cách cố tình cách xa hắn cũng vô dụng, vì mỗi lần nàng rời khỏi thì ít lâu sau hắn sẽ tìm tới, dáng vẻ cô đơn đáng thương vô cùng. Hắn còn mang trọng thương nên không thể đi lại nhiều, cứ kéo dài như vậy mãi sẽ ảnh hưởng đến vết thương.

Bạch Cốt không dám cố tình lạnh nhạt tìm cách tránh xa hắn nữa. Ở bên cạnh hắn lâu ngày, tâm tư của nàng lại bắt đầu dao động, nàng ngày càng luyến tiếc, ngày càng nổi lòng tham chiếm giữ tình cảm của hắn cho mình...

Nàng nghĩ sự việc lần này chỉ là tai nạn, mặc dù hắn không biết võ công nhưng biết cổ thuật lẫn trận pháp, sau này dĩ nhiên sẽ không lặp lại những chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Huống chi hiện nay nàng đã đã khôi phục võ công, chẳng phải có thể bảo vệ hắn rồi sao?

Bạch Cốt nghĩ vậy liền thông suốt hơn rất nhiều, vội vàng bê thuốc ra khỏi nhà bếp, trong lòng tràn đầy vui vẻ muốn đi gặp Tần Chất, muốn nói cho hắn biết tâm ý của nàng. Nhưng nàng vừa ra khỏi nhà bếp liền gặp phải lão đại phu đang đi đến.

Ông lão vừa thấy liền vẫy tay với nàng, "Này, con sâu kia của ngươi ta không muốn nữa đâu, khóc suốt mấy ngày nay rồi, ta thấy cứ khóc mãi thế chắc chết khô mất, ngươi mau bê nó đi đi!".

Bạch Cốt ngẩn người, vội vàng bê thuốc đi theo ông lão vào phòng, vừa vào phòng đã thấy một chiếc lục lạc đang mở nắp. Khuyết Nha nằm bên trong, cái đầu nhỏ rũ xuống bên cạnh lục lạc không ngừng nức nở thút thít, trên bàn còn có một vệt nước dài xem chừng là nước mắt của nó.

Ông lão thấy nó vẫn đang gào khóc, không khỏi "chậc chậc" hai tiếng, lắc đầu nói: "Ngươi nhìn cái đồ nước mắt cá sấu kia đi, cả cái bàn đều bị nó dội nước thành cái gương soi được rồi đấy ~".

Nhiều ngày nay Bạch Cốt vẫn luôn không dám tới thăm Khuyết Nha, bây giờ nghe thấy tiếng khóc tội nghiệp của nó liền khiến nàng thấy áy náy. Nàng vội vàng đặt thuốc lên bàn, tiến đến gọi: "Khuyết Nha".

Khuyết Nha lập tức dừng lại, quay ngoắt đầu về phía nàng, đôi mắt mờ mịt, nó há to cái miệng trống trơn cho nàng xem, sau đó lại tiếp tục gào rống không ngừng, tiếng khóc ỉ ôi oai oán tựa như đang chất vấn nàng còn có lương tâm hay không! Còn có nhân tính hay không!

Bạch Cốt nhìn cái miệng nhỏ của nó còn đâu sự sắc bén khi xưa, trong lòng vô cùng tự trách, nhưng nàng cũng không biết nên nói gì nên chỉ đành thẳng thắn nói: "Xin lỗi ngươi, nếu không có răng của ngươi thì chàng sẽ chết, ta thật sự không có cách nào khác...".

Khuyết Nha nghe xong càng thêm giận dữ trợn trừng con mắt bé ti hí, phẫn nộ lăn giãy trên bàn, nước trên bàn văng tứ tung. Đột nhiên nó không cẩn thận liền rơi "tõm" vào chén thuốc đặt trên bàn.

Bạch Cốt vô cùng hoảng sợ, bát thuốc này vừa đun xong vẫn còn rất nóng! Nàng vội vàng bê chén thuốc đổ ra bàn, Khuyết Nha theo nước thuốc đổ xuống bàn, nước thuốc chảy dọc theo cạnh bàn thấm xuống đất.

Khuyết Nha còng thân mình một lúc lâu, bất ngờ nôn ra một bãi nước đen, có vẻ là nước thuốc vừa bị uống phải lúc rơi xuống nhưng màu sắc lại không đúng.

Ông lão ngẩn người nhìn Khuyết Nha bỏ khỏi vũng nước thước, tìm một chỗ khô ráo lăn qua lăn lại gột sạch nước thuốc trên người mình. Lão hơi trầm tư, tiến lên nhìn bãi nước mà nó vừa nôn ra, tiếp đó lại ngửi thuốc vương vãi trên bàn.

Bạch Cốt thấy vậy dĩ nhiên cũng nhìn ra điều không đúng, nàng có suy nghĩ trong lòng nhưng dám tin, thẳng thắn mở miệng hỏi: "Có độc sao?".

Ông lão gật đầu xác nhận, "Nước bọt của Đế vương cổ có thể chữa bệnh, cũng có thể giải độc. Nước bọt của nó không giống bình thường, nếu gặp độc sẽ biến màu, độc mà biến thành màu đen thì chắc chắn là kịch độc, ta chưa từng thấy trước đây".

Bạch Cốt cực kỳ hoảng hốt, cả người lạnh toát rùng mình, "Không thể nào, thuốc này do ta tự mình sắc, trông coi từ đầu đến cuối, lúc sắc thuốc không hề rời mắt chút nào...".

Ông lão cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ, dựa vào võ công và tính cảnh giác của Bạch Cốt thì tuyệt đối không có ai có khả năng qua mặt nàng hạ độc được, "Thuốc này do ta tự đem đến, kẻ khác cũng không có khả năng hạ độc từ chỗ ta... Chẳng lẽ nước của quán trọ có vấn đề?".

Giếng nước thông với bên ngoài, khó đảm bảo sẽ không bị giở trò, ông lão ngẫm nghĩ một lát lại nói, "Có lẽ người không vào được nên dùng cách khác. Bàng môn tà đạo trên giang hồ nhiều không kể xiết, kỳ nhân dị sĩ như lá rụng mùa thu, để tránh rủi ro, ta đưa Khuyết Nha đến giếng nước xem có vấn đề gì không đã nhé?".

Da mặt Bạch Cốt đã chuyển sang trắng bệch, trước đây khi còn làm sát thủ nàng chưa từng có cảm giác sợ hãi như lúc này. Thuốc này cho Tần Chất uống, nếu vừa rồi không có Khuyết Nha, vậy chẳng phải...

Sống lưng nàng chợt lạnh ngắt, hai chân mềm nhũn ngồi phịch xuống ghế.

Ông lão đã quen sóng to gió lớn nên cũng chẳng lấy gì kinh hãi, nhưng địch trong tối ta ngoài sáng quả thật rất bất lợi nên lão mở miệng an ủi nàng, "Bên ngoài có nhiều kẻ đang nhìn chằm chằm vào đây dĩ nhiên sẽ nảy sinh vấn đề, ngươi đừng để tâm quá nhiều. Điều cần quan tâm bây giờ là quán trọ đã không còn an toàn, vẫn nên tính toán sớm rời khỏi thì hơn".

Bạch Cốt im lặng không nói nhưng biểu cảm đã hoảng hốt thấy rõ.

Ông lão không kìm được thở dài, lấy lục lạc hớt Khuyết Nha đang lăn giãy ăn vạ rồi đi ra ngoài với vẻ cù bất cù bơ, "Đi thôi, quỷ thích khóc, đi uống mấy ngụm nước cho lão xem xem có độc hay không ~".

Ông lão lảo đảo bước ra khỏi phòng trả lại không khí yên tĩnh đáng sợ. Trong phòng chỉ còn lại tiếng nước thuốc nhỏ từng giọt xuống mặt đất, từng tiếng nhỏ nhẹ nhưng lại như từng mũi kim châm chích vào tim nàng, càng ngày càng đau đớn.

Nàng nhìn chén thuốc trên bàn, bên trong vẫn còn chút nước thuốc, nhìn thì có vẻ bình thường nhưng lại có thể lấy mạng người, đồng thời cũng chặt đứt ý niệm vui vẻ còn dang dở trong lòng nàng...

Dù bản thân nàng không quan tâm nhưng cũng không bao giờ lấy tính mạng của hắn ra đặt cược...

Ánh mắt nàng thoáng chốc trở nên mơ hồ, đáy mắt tràn đầy u ám tuyệt vọng, nàng chỉ có thể buông tay, cho hắn một con đường sống. Hắn còn có cuộc đời của mình, sau này cũng sẽ gặp được người thật sự thích hợp với hắn, còn người như nàng chú định cả đời sẽ chui rúc trong bóng tối, cả đời không thể thấy ánh sáng.

Số mệnh ghét bỏ nàng, trời cao không có chỗ dung thân cho nàng, vĩnh viễn gạt bỏ nàng, dữ dội bất công biết bao nhiêu!

Nàng vừa bi phẫn vừa oán giận, đột nhiên cầm chén thuốc ném đến vách tường. Chén thuốc vừa va vào tường liền phát ra tiếng "Choang" giòn tan rồi vỡ vụn trên mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro