Chương 117
Bạch Cốt thức trắng một đêm đợi bên giường của Tần Chất, tới gần sáng thì Sở Phục mới đưa lão đại phu nghiện rượu kia tới. Dọc đường lão cũng đã dần tỉnh rượu nên khi đến đây gần như đã tỉnh táo hoàn toàn. Ông lão nhìn tình trạng của Tần Chất, vẻ mặt chợt trở nên nghiêm trọng căng thẳng mà trước đây ít thấy được.
Bạch Cốt vội vàng đi bê hộp đựng Khuyết Nha, bên trong có rất nhiều lục lạc, mỗi chiếc lục lạc hình như đều có thứ gì động đậy bên trong. Chiếc lục lạc đựng Khuyết Nha ở trên cùng, nàng chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra.
Nàng mở lục lạc ra, Khuyết Nha ngủ say đến mức phun bong bóng mũi. Cảm thấy động tĩnh xung quanh, con sâu nhỏ mở mắt ti hí nhìn nàng, thấy đôi mắt của nàng đã sưng mọng như mắt cá thì đôi mắt bé như kẻ chỉ của nó càng trợn to hơn, nhìn trái nhìn phải quan sát một lượt mới nhận ra nàng đã tới.
Bạch Bạch nhìn nó không khỏi thấy áy náy, nhỏ giọng nói: "Khuyết Nha... ta rất xin lỗi ngươi...". Nói xong nàng liền đưa lục lạc đựng Khuyết Nha cho ông lão.
Khuyết Nha: "?"
Khuyết Nha cong người nhìn Bạch Cốt, bộ dạng mờ mịt vừa mới tỉnh ngủ vô cùng vô tội.
Bạch Cốt rủ mĩ tránh ánh mắt của nó. Ông lão nhận lấy Khuyết Nha, dặn dò vô cùng nghiêm túc: "Đi ra ngoài trông cửa, đừng để ai làm ồn khiến ta phân tâm...".
Bạch Cốt nhìn Tần Chất nằm trên giường, hơi thở của hắn đã yếu ớt đến mức nàng gần như không cảm thấy được, trong lòng vừa bi thương vừa hoảng loạn, nghe vậy liền vội vàng đi ra ngoài trông cửa.
Bên ngoài quán trọ có rất nhiều kẻ mai phục, nếu không phải chúng còn kiêng kị trận pháp thì sớm đã tấn công vào trong. Sở Phục phải tốn rất nhiều công sức mới đưa lão nghiện rượu đi vào, trọng thương trên người chưa được chữa trị nên chỉ có Chử Hành và Bạch Cốt đứng bên ngoài nôn nóng chờ đợi.
Bạch Cốt vừa mong ông lão sớm đi ra ngoài nhưng cũng hy vọng lão ra chậm một chút, nàng sợ phải nghe tin xấu, thời gian dường như đọng lại, từng giây từng phút đều như muốn dày vò nàng.
Không biết qua bao lâu thì ông lão mới bê Khuyết Nha trong phòng đi ra, "Chăm sóc cẩn thận, mấy ngày nữa là có thể tỉnh, không có gì đáng ngại, nhưng bàn tay kia phải vô cùng cẩn thận, không thể cầm vật nặng, nếu không sẽ không thể khôi phục hoàn toàn như xưa được...".
Bạch Cốt nghe xong mới thả lỏng thân mình, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy áp lực. Nàng đảo mắt nhìn Khuyết Nha trong lục lạc lại tiếp tục thấy áy náy khổ sở.
Chử Hành liên tục nói cảm ơn, khóc bù lu bù loa như trẻ con, trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn vì cuối cùng công tử cũng qua được kiếp nạn lần này.
Ông lão nhìn sắc mặt tái nhợt tiều tụy của Bạch Cốt bèn nghĩ nếu nàng đã biết tới tìm mình chữa bệnh, lại biết công hiệu của Đế vương cổ, khả năng là đã nhớ lại được quá khứ. Nhớ đến thiên la địa võng giăng đầy khi lão đến đây, cuối cùng ông lão cũng không muốn uổng phí công sức của nhiều người mà dốc sức cứu mạng hắn, "Tiểu nha đầu qua đây với ta một chút".
Bạch Cốt nhìn thoáng qua trong phòng mới xoay người đi theo ông lão.
"Người bên ngoài kia đều không phải hạng tầm thường, ngươi tính thế nào đây?".
Bạch Cốt im lặng một lúc lâu, đủ thứ suy nghĩ xẹt qua trong đầu thậm chí có cả cái chết, "Ta sẽ nghĩ cách chạy trốn...".
Ông lão gật đầu, xoay người đưa Khuyết Nha đang cuộn tròn trong lục lạc đưa tới, "Ngươi thì có võ công nhưng con sâu này thì không đâu".
Bạch Cốt nhìn Khuyết Nha bên trong lục lạc, vô thức vươn đầu ngón tay chạm vào miệng nhỏ đã trống trơn của nó, đau lòng nhíu mày, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng nói: "Ta sẽ chú ý".
Ông lão khẽ lắc chiếc lục lạc đựng Khuyết Nha nhưng nó vẫn im lìm bất động bèn lắc đầu nói tiếp: "Nếu muốn tìm nơi lánh đi, ta có thể chỉ một chỗ cho ngươi, trụ trì ở đó là bạn cũ của ta, ông ấy chắc chắn sẽ tiếp nhận ngươi".
Bạch Cốt nhìn lão, không hề nghĩ ngợi đã lên tiếng từ chối, "Không cần, ta không muốn liên lụy đến người khác".
Mấy ngày sau đó, Bạch Cốt chỉ làm một việc là chăm sóc Tần Chất một bước không rời, mệt mỏi sẽ ghé lên giường hắn chợp mắt.
Mùa hè chưa qua, thời tiết giữa trưa nóng nực, Bạch Cốt đi xuống lầu lấy một khối băng lớn. Đám người bên ngoài không phá được trận pháp nên không thể tiến vào, kẻ nào kẻ nấy chỉ có thể ngồi bên ngoài canh chừng, miệng không ngừng chửi bới.
Bạch Cốt hoàn toàn làm như không nghe thấy, nàng hiên ngang lướt qua trước mặt bọn chúng đi lấy băng, làm lơ tất cả mọi thứ xung quanh. Phản ứng của nàng khiến bọn chúng tức chết, dù không bị đánh nhưng đã bị phong thái của nàng nhục mạ đến mức tinh thần cũng giảm sút.
Bạch Cốt lấy băng lên lầu, thấy Chử Hành đứng ngoài cửa ngó đầu vào bên trong xem liền tỏ vẻ không vui nói: "Nếu ngươi nhàn rỗi thế thì xuống dưới đuổi đám ruồi bọ kia đi đi".
Chử Hạnh vội vàng tránh đường, sợ nàng phật ý sẽ đóng gói cả công tử nhà mình đưa đi. Sở Phục tỉnh dậy nhất quyết không cho Bạch Cốt đến gần công tử nửa bước, nhãi con này không vui lập tức đánh Sở Phục hôn mê rồi đuổi ra khỏi phòng, còn nàng thì mỗi ngày ngồi ngốc bên cạnh giường công tử không biết đang làm gì?
Sở Phục cũng là kẻ cố chấp, vừa tỉnh lại mò tới, tới rồi lại ngất.
Bạch Cốt thấy Chử Hành tránh đường cho mình liền bê khối băng đi vào phòng.
Chử Hành nhìn khí sắc công tử vẫn ổn, chẳng giống người vừa gặp đại nạn, nhưng hắn ta vẫn không yên tâm hỏi: "Công tử có tỉnh dậy chưa?".
"Chàng tỉnh ta sẽ nói cho các ngươi biết". Bạch Cốt không quay đầu lại, tiếp tục đưa khối băng vào bên trong.
Chử Hành cũng hết cách, chỉ còn đường đi xuống lầu xua đuổi mấy kẻ ồn ào kia.
Đi qua bình phong, nàng dùng tay không chém khối băng thành mấy khối nhỏ đặt trong những chậu gỗ khắp nơi trong phòng, xong xuôi mới đến bên giường xem Tần Chất.
Tần Chất vẫn ngủ vô cùng an tĩnh, hơi thở đã có lực hơn trước đây rất nhiều, cảm giác ngày một tốt hơn, nội tâm lo lắng ngày ngày treo lơ lửng của nàng cuối cùng cũng được một chút an ủi.
Nàng ngồi xuống cạnh chân giường nhìn hắn, tướng mạo của hắn thật đẹp, dù là khuôn mặt hay khí độ đều bất phàm, thanh tao sắc nét, lần đầu tiên gặp hắn nàng đã nghĩ bọn họ vĩnh viễn không bao giờ chung đường. Người như hắn vừa sinh ra đã chú định đã sạch sẽ thanh cao không chứa nổi hạt bụi, như vậy càng khiến nàng không khỏi cảm thấy bản thân mình chính là bùn nhơ nơi sâu nhất dưới vũng bùn. Nhưng nàng không bao giờ nghĩ tới, nàng và hắn sẽ dây dưa với nhau nhiều như vậy...
Mỗi khi hắn cười với nàng, đôi mắt như chứa đầy vầng sáng lấp lánh, không cẩn thận sẽ lạc vào đó như rơi vào biển sao trời mênh mang, dễ dàng khiến nàng trầm luân.
Đôi khi nàng vô thức nhìn hắn đến tận trời tối, nhìn đến khi buồn ngủ, nhưng nàng luyến tiếc phải rời mắt, bởi vì sau này có lẽ sẽ không được nhìn nữa...
Trái tim nàng chợt thắt lại, nỗi niềm chua xót khó tả, khóe mắt nhìn hắn đã ửng đỏ. Thấy giữa trán hắn lấm tấm mồ hôi, nàng vội vàng cầm cây quạt đặt bên gối nhẹ nhàng quạt cho hắn. Nhìn vệt đỏ nhạt dần trên mặt hắn, nàng vô thức cúi đầu hôn lên đó, lòng tràn đầy hy vọng hắn sẽ sớm khỏe lại.
Cây quạt trong tay nhẹ nhàng lay động không biết mệt mỏi, cho đến khi giờ Ngọ nóng nhất trong ngày qua đi thì chiếc quạt trong tay nàng mới dừng lại.
Thật ra mỗi ngày Bạch Cốt đều rất bận, mỗi sáng sẽ bận chải tóc, lau người cho Tần Chất. Chải đầu vẫn ổn, nàng rất vui vẻ làm chuyện đó, cho dù ngày nào nàng cũng chải đầu cho hắn một hai canh giờ thì nàng vẫn cảm thấy vui vẻ cả ngày... có điều lau người thì có chút thẹn thùng.
Nàng nhớ đến những chuyện lúc trước chợt thấy không biết nên giấu mặt vào đâu, hắn là ca ca của nàng... cũng là tướng công, mỗi lần nhớ đến thân phận này nàng lại cảm thấy nỗi xấu hổ kỳ lạ treo lơ lửng trong tim. Đặc biệt là chỗ mà nàng không dám nhìn kia, lần nào cũng khiến nàng đỏ mặt, mỗi lần lau đến đó là nàng sẽ tùy tiện lau qua loa rồi nhanh chóng mặc quần áo cho hắn, xong xuôi sẽ lại thở hắt ra, tim đập như trống.
Sau đó nàng sẽ đi bê thuốc ông lão sắc xong, trở lại sẽ dùng miệng mớm cho hắn từng ngụm. Mới đầu nàng còn vụng về nên thuốc toàn chảy ra ngoài, nhưng về sau chẳng mấy chốc đã thuần thục hơn rất nhiều.
Hôm nay mới vừa bê thuốc về phòng nàng liền nghe thấy tiếng Chử Hành mừng rỡ nói bên trong, "Công tử, ngài tỉnh rồi!".
Bước chân nàng chợt dừng lại, bẽn lẽn chọc giấy cửa sổ nhìn trộm vào bên trong, tiếc là góc nàng đứng không tốt nên chỉ nhìn thấy bóng dáng hắn loáng thoáng qua rèm châu, không nhìn thấy nét mặt của hắn.
Nàng rụt ngón tay lại, đừng im ở đó một lúc lâu liền quyết định quay đầu trả thuốc về chỗ cũ. Nàng về căn phòng cách xa phòng của hắn nhất, mấy ngày sau đó cũng không hề đến thăm hắn.
Chử Hành biết nàng muốn công tử chết tâm, chặt đứt ý niệm của công tử. Bản thân hắn ta cũng biết, nếu công tử không muốn buông tay thì Bạch Cốt có làm gì cũng không có tác dụng.
Chuyện này bản thân hắn ta cũng không nên nhiều lời, nhưng công tử vừa tỉnh, thân thể còn suy nhược không xuống nổi giường mà đã bồn chồn muốn tìm nàng, thật là hết muốn nói nổi.
Tần Chất không thấy Bạch Bạch nên ngày ngày chỉ có thể lặng im nhìn cửa, tựa như đang chờ đợi điều gì. Công tử có thể gặp Chử Hành, gặp Sở Phục, gặp đại phu... chỉ duy nhất không nhìn thấy Bạch Bạch. Đôi mắt hắn trầm xuống ảm đạm, nhưng mỗi lần có tiếng động ngoài cửa thì hắn sẽ lập tức ngẩng đầu nhìn, mấy ngày tiếp theo đều tự hành hạ bản thân mình như vậy.
Cuối cùng Chử Hành thật sự không chịu nổi công tử tự dày vò bản thân nên đã đi tìm Bạch Cốt. Nhưng nàng lại không hề nhúc nhích, ngồi đờ đẫn trên giường, vẻ mặt máu lạnh vô tình khiến hắn ta vừa tức vừa khổ, dù vậy hắn ta vẫn không dám nhiều lời trước mặt công tử.
Đến nửa đêm, Bạch Bạch khó khăn lắm mới mơ màng thấy buồn ngủ liền nghe thấy ngoài cửa có âm thanh rất nhỏ, hình như có người vừa đẩy nhẹ cửa.
Cả quán trọ chỉ có bọn họ, ngoại trừ hắn thì còn ai dám vào phòng nàng?
Trong lúc Bạch Cốt còn sửng sốt thì hắn đã chậm rãi đi tới cạnh nàng. Có lẽ không gian quá tối tăm cộng thêm sức khỏe còn yếu nên hắn không cẩn thận đụng phải ghế ở gian ngoài.
Bạch Cốt vừa nghe thấy bèn vội vàng mở mắt ra, nàng thấy hắn yếu ớt vịn vào bàn cố gắng đứng vững, suýt chút nữa nàng đã không nhịn được đến dìu hắn. Nhưng cuối cùng nàng vẫn cố gắng nhịn được, nàng không muốn đã phải chịu đau khổ dày vò nhiều ngày nay rồi cuối cùng lại trở về số không, chuyện này đối với nàng và hắn đều là nỗi đau gặm nhấm cùng kiệt.
Gian phòng cực kỳ yên tĩnh, hắn gần như không gây ra tiếng động nào nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận tiếng hít thở rất rõ ràng của hắn. Hắn đứng ở đó một lúc lâu mới chậm rãi đi tới.
Nàng vội vàng nhắm mắt giả vờ vẫn ngủ say. Hắn ngồi xuống bên giường của nàng rất lâu những vẫn không thấy động tĩnh nào khác, dường như hắn chỉ đến đây vì muốn nhìn nàng một lúc.
Im lặng một lúc lâu, Bạch Cốt không nhịn được mở mắt ra nhìn hắn. Không gian tối om, nàng chỉ cảm thấy người bên cạnh hơi cúi xuống, mùi dược hương trên người hắn truyền đến, hơi thở ngày càng gần, bờ môi ấm ấp mềm mại dán lên cánh môi nàng, vô cùng dịu dàng dường như sợ đánh thức nàng, nhưng cũng không nhịn được chờ mong muốn lại gần nàng thân mật.
Chóp mũi Bạch Cốt cảm thấy chua xót, cuối cùng không nhịn được mở mắt ra nhìn hắn, vừa vặn đối diện với ánh mắt chứa đầy vì sao nhỏ vụn của hắn.
Tần Chất thoáng ngẩn ngơ khi thấy nàng tỉnh dậy, một lát sau liền mỉm cười với nàng. Dưới ánh trăng mờ nhạt, đôi mắt lấp lánh sao trời chớp nhẹ như muốn kéo nàng ngã xuống biển sao trời mênh mông cuồn cuộn.
Bạch Cốt nhìn hắn, lồng ngực phập phồng dồn dập.
Dường như hắn đã cố hết sức để chống thân người trên người nàng, thấy nàng tỉnh dậy mới hoàn toàn cúi người xuống ôm nàng, hôn nhẹ lên cánh môi nàng, vuốt ve gò má nàng, giọng nói dịu dàng quen thuộc có vài phần yếu ớt, "... Nương tử sao không đến thăm ta?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro