Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 116

Xung quanh là bóng tối hỗn độn chỉ lờ mờ thấy được con đường dài trước mặt. Nàng đứng tại chỗ như đang chờ đợi thứ gì đó, một lúc sau mới bước lên phía trước.

Con đường rất dài lát gạch đá vuông vức, trong đó còn có mấy viên dạ minh châu tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt giữa bóng tối mịt mù, hoa văn vô cùng huyền diệu quỷ dị giống như đường lớn đi xuống âm phủ.

Bốn phía tràn ngập sương mù đen kịt, con đường sâu hút không thấy điểm cuối. Nàng đi hồi lâu mới thấy trên mấy bậc thang bày một cái ghế bằng ngọc thạch, trên ghế có một người đang ngồi.

Nàng lập tức quỳ xuống trước mặt kẻ đó không hề do dự, dập đầu bái lạy, đến khi hai tay chống trên mặt đất trán dán sát xuống đất thì nàng mới phát hiện tay của mình giống như tay trẻ con.

Người ngồi trên ghế nhìn nàng một lúc lâu mới mở miệng nói: "Tuổi còn nhỏ mà đã có thể bộc lộ tài năng giữa nhiều người như vậy, đúng là có số làm súc sinh...". Hắn ta dừng lại một chút, giọng điệu quỷ dị: "Vậy bổn trưởng lão hỏi nhóc con nhà ngươi một câu, trước đó đã dựa vào điều gì để thắng được?".

Bạch Bạch chưa từng gặp người này nhưng nhưng nàng lại biết rõ hắn ta cực kỳ đáng sợ, chỉ cần hắn ta hơi phật lòng thì nàng sẽ phải chết. Nàng không có thời gian suy nghĩ, khuôn miệng non nớt hé mở trả lời như đã suy nghĩ từ rất lâu: "Ta sợ chết".

Người nọ nghe vậy đột nhiên cười ha ha, tiếng cười truyền đi rất xa vang vọng khắp chốn, tiếng cười mang theo sự mỉa mai lẫn khinh miệt.

Nàng đột nhiên trở nên căng thẳng, bắt đầu cảnh giác và sợ hãi.

Người nọ cười xong, giọng nói mang theo sự vui mừng: "Nói rất đúng, người ở Ám Xưởng có ai mà không sợ chết, nhưng chỉ có người thông minh mới có thể sống sót, bởi vì bọn họ biết phải làm sao mới có thể sống. Tiểu tử nhà ngươi đúng là vừa ngốc vừa thông minh, Quỷ Tông đang thiếu kẻ biết điều như vậy.

Từ nay về sau gọi ngươi là Bạch Cốt đi, đến đâu là xác chết khắp nơi đến đó, xương trắng chất thành núi, ngươi sẽ là ác mộng của tất cả mọi người...".

Trực giác của Bạch Bạch như bị một tảng đá nặng nề đè xuống như lời nói đó. Nàng bỗng cảm thấy nghẹt thở, hô hấp không thông tựa như người chết đuối không thở nổi liều mạng giãy giụa. Một lát sau, nàng đột nhiên giật mình tỉnh dậy trên giường, hơi thở kịch liệt gấp gáp, đến khi thấy rõ màn giường của quán trọ thì nàng mới phát hiện bản thân đã mơ thấy những chuyện thời thơ ấu.

Khoảnh khắp chớp nhoáng mang những biến cố trong quá khứ trở lại như thế kéo nàng thoát khỏi xiềng xích. Những mảnh vỡ vụn vặt trong giấc mơ trước đây của nàng tưởng chừng chỉ là hình ảnh mơ hồ nhưng giờ đã trở nên rất chân thật, bóng tối mà nàng phải tự mình trải qua đã trở lại.

Đôi mắt của nàng thoảng vẻ u ám, không còn ngây thơ đơn thuần như ngày xưa, lúc này chỉ còn lại áp lực nặng về vô hạn...

Hàng mi mảnh mai của Bạch Bạch khẽ run lên, nhớ đến Tần Chất, nàng nhanh chóng đứng dậy xuống giường chạy ra khỏi phòng. Nàng vừa ra ngoài liền thấy Sở Phục và Chử Hành đang đứng bên ngoài, hai người nhìn thấy nàng thì trong lòng đều trở nên phức tạp.

Đúng lúc có một y đồng từ bưng một chậu máu trong phòng đi ra, đồng tử nàng hơi co lại, định đi vào nhìn một cái nhưng trước mặt đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm ngăn cản đường đi của nàng.

Sắc mặt Sở Phục rất bình tĩnh nhưng nói chuyện lại không hề khách khí: "Bạch cô nương, xin cô hãy trở về phòng an phận một chút, đừng gây thêm phiền phức cho công tử nhà chúng tôi nữa".

Bạch Bạch nhìn thấy đại phu đang bận rộn đi lại bên trong nhưng khồng hề nhìn thấy dù chỉ là góc áo của Tần Chất, trong lòng cực kỳ lo lắng, không khỏi thấp giọng nói: "Cho ta nhìn chàng một cái thôi".

Sở Phục hừ lạnh một tiếng nhưng không thu lại thanh kiếm đang cản nàng: "Thế nhưng công tử nhà chúng tôi không chịu nổi cái nhìn của cô, nói không chừng cái liếc mắt này sẽ lấy mạng người!".

Chử Hành vội tiến lên một bước kéo Sở Phục: "Đừng nói nữa, công tử sẽ không vui".

Lời này giống như cọng rơm cuối cùng còn sót lại, hai mắt của Sở Phục chợt đỏ ngầu, tâm trạng hoàn toàn sụp đổ, hất văng tay Chử Hành ra: "Không vui, công tử có thể không vui đã tốt, ngươi xem hiện giờ công tử có thể nghe thấy chúng ta nói chuyện không?

Lần nào cũng là do cô ta, trước đây và cả bây giờ cũng vậy! Nếu không phải vì cô ta thì đại sự của công tử đã thành từ lâu rồi. Cũng chỉ vì cô ta hết lần này đến lần khác gây phiền toái công tử mới gặp phải nhiều chuyện như vậy!

Đây mới chỉ là bắt đầu, sau này phải làm sao, hiện tại là Ngô Đồng Môn, sau này giang hồ hợp lại tấn công thì phải như thế nào, công tử của chúng ta còn phải tốn bao nhiêu tâm sức cho người không quan trọng này đây!".

Bạch Bạch nghẹn ngào không thở nổi, trong lòng vô cùng đau xót, cuối cùng cũng không dám nói muốn vào nhìn Tần Chất nữa.

Sắc mặc Chử Hành cực kỳ căng thẳng, nghe vậy cũng im lặng không nói gì.

Ngược lại ánh mắt của Sở Phục lại vô cùng lạnh lùng, lời nói kiên định chắc nịch: "Nếu như công tử có chuyện gì bất trắc thì cô cũng đừng hòng sống!".

Sắc mặt Bạch Bạch vẫn tái nhợt như cũ, im lặng không nói nửa lời, ba người đứng ở bên ngoài cả ngày, đến khi sắc trời đã mờ mịt thì đại phu mới vác rương thuốc đi ra, thở dài: "Lão phu đã cố gắng hết sức, có thể tỉnh hay không thì phải xem tạo hóa của vị công tử này, nhưng nhìn tình hình hiện nay thì cho dù có tỉnh lại cũng chỉ có thể quanh năm nằm liệt trên giường".

Sắc mặt Bạch Bạch chợt tái nhợt, bàng hoàng lùi về sau mấy bước, nàng phải dựa vào cánh cửa phía sau mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng, chỉ là sắc mặt đã trắng dã chẳng khác xác chết là bao.

Chử Hành lập tức bật khóc tiến lên kéo đại phu: "Đại phu, cầu xin ông nghĩ cách cứu cho, cầu xin ông, công tử của chúng tôi không thể trở thành phế nhân được!".

Đại phu lắc đầu: "Vết thương quá nặng, lục phủ ngũ tạng đều hỏng rồi, có thể tỉnh hay không cũng là vấn đề, các người chớ nên cưỡng ép, có thời gian thì ở bên cạnh hắn nhiều hơn một chút...".

"Đại phu, ông xem lại đi, cầu xin ông xem lại một chút đi!". Chử Hành liều mạng lôi kéo vạt áo đại phu cầu xin thảm thiết.

Sở Phục tiến lên túm lấy tay Chử Hành, gương mặt đã giàn giụa nước mắt.

Chử Hành gào khóc rất thê thảm, trong lòng càng hận bản thân mình vô dụng không thể bảo vệ được công tử.

Sở Phục thấy Bạch Cốt không rơi lấy một giọt nước mắt liền nhớ tới đủ loại phẫn nộ trước kia, giận dữ nói: "Chuyện ra nông nỗi này đã khiến ngươi vừa lòng chưa, Bạch trưởng lão!".

Bạch Bạch từ từ nhìn về phía hắn ta, thần sắc mê man hoảng hốt, đôi mắt trống rỗng vô hồn, vừa giống như không có một chút cảm xúc gì, vừa giống như lẫn lộn rất nhiều cảm xúc, phức tạp đến cực điểm rồi lại trở thành trống rỗng.

Nàng im lặng hồi lâu, cánh môi khô khốc khẽ mấp máy, mở miệng rất nhỏ nhẹ yếu ớt nói: "Giúp ta đi y quán Hà Tế tìm lão đại phu nghiện rượu kia, cứ nói sau khi sự việc thành công thì Đế vương cổ sẽ sẽ thuộc về ông ấy".

Sở Phục còn chưa kịp phản ứng thì Chử Hành đã đứng phắt dậy: "Đúng, lão tiên sinh nhất định có cách, ta đi đây!". Nhưng hắn ta cũng bị thương không nhẹ, cộng thêm phải chờ bên ngoài phòng cả một ngày trời nên sức lực cùng kiệt, đứng cũng không vững.

Sở Phục đỡ Chử Hành đi, liếc mắt nhìn Bạch Cốt, thấy sắc mặt nàng xanh xao yếu ớt mới quay đầu lại nói với Chử Hành: "Ngươi trông coi công tử, đừng để cho bất kỳ kẻ nào tới gần, bây giờ ta sẽ đi một chuyến". Nói xong, hắn ta bước vội ra ngoài, nhẹ nhàng phi thân lên nóc nhà, chẳng mấy chốc đã biến mất dưới hoàng hôn rực đỏ.

Hoàng hôn dần xuống, bầu trời cũng tối dần, quán trọ chìm trong bóng tối, không hiểu sao lại sinh ra cảm giác ngột ngạt.

Không khí ngoài phòng im lặng hồi lâu, Chử Hành rũ mắt mở miệng thấp giọng nói: "Cô vào nhìn một chút đi... công tử chắc cũng muốn gặp cô...".

Bạch Bạch bất động đứng hồi lâu, thân thể đều trở nên cứng đờ, nghe vậy mới giống cất bước đi đến cửa phòng, động tác cứng nhắc đưa tay đẩy cửa ra.

Chử Hành lại mở miệng khẽ nói: "Bạch cô nương, Sở Phục nhanh mồm nhanh miệng có gì nói đó, có chỗ nào đắc tội xin cô đừng để ở trong lòng. Công tử đối xử với cô nương như thế nào, cô nương chắc hẳn cũng nhìn thấy. Sau này vẫn mong cô nương suy nghĩ đến tình cảnh của công tử chúng tôi một chút, dù sao giang hồ cũng hiểm ác vô thường, cho dù cô có phải là Bạch Cốt hay không thì bọn họ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ...

Nếu như... nếu như lần này công tử có thể bình yên vượt qua, mong cô nương hãy nghĩ cho tính mạng của ngài nhiều hơn...".

Lời chưa nói hết nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, Bạch Bạch dừng lại hồi lâu, đôi mắt rưng rưng đẫm nước, một lúc sau mới im lặng gật đầu rồi chậm rãi bước vào trong phòng. Nàng bước vào bên trong rồi dừng lại ở chỗ bình phong, không dám tiến thêm một bước...

Nàng sợ, đây là lần đầu tiên nàng sợ một người sẽ biến mất khỏi thế giới của mình...

Nàng đứng trong phòng rất lâu mới lấy hết dũng khí vòng qua bức bình phong nhìn vào trong. Tần Chất yên lặng ngủ trên giường, thân trên quấn từng vòng vải trắng, loáng thoáng lộ ra màu máu.

Bạch Bạch chầm chậm đến bên cạnh giường, ngồi xuống chân giường, nàng đưa mắt nhìn khuôn mặt đang ngủ của hắn, hơi thở của hắn cực kỳ nhẹ và yếu ớt, nàng phải rất cẩn thận mới có thể nghe thấy.

Tầm mắt của nàng dừng trên khuôn mặt hắn, mi mắt dài rậm rủ xuống in bóng lên khuôn mặt. Hàng mi dài thẳng tắp, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, cực kỳ ôn nhuận vô hại, đôi môi mỏng trước đây giờ đã tái nhợt không còn chút huyết sắc, gương mặt trắng nõn có một vết thương xẹt qua, dù vậy khuôn mặt ấy vẫn sáng ngời như ký ức trong tâm trí nàng.

Nàng nhìn rất nghiêm túc, hơi vươn đầu ngón tay mảnh khảnh trắng nõn khẽ chạm vào vết thương trên mặt hắn, trái tim chợt đau nhói, cánh môi khô khốc khẽ cử động, một lúc lâu sau mới khàn giọng nói: "... Kiển Kiển ca ca".

Nhưng người nằm trên giường không hề có phản ứng. Nàng nhớ tới nụ cười dịu dàng trước đây của hắn, người luôn yêu chiều ôn nhu với nàng giờ đây lại hôn mê bất tỉnh. Cảm xúc đau xót tận đáy lòng khiến nàng vừa bất lực vừa sợ hãi nghẹn ngào thành tiếng: "Kiển Kiển ca ca, Bạch Bạch sợ lắm...".

Nàng bỗng nhiên dừng lại, hoảng hốt ý thức được trên đời này đã không còn Bạch Bạch nữa...

Từ nay về sau, chỉ có ma đầu Bạch Cốt mà mọi người trên giang hồ muốn diệt trừ, không còn thiếu nữ hái sen Bạch Bạch gả cho học sinh của y quán nữa...

Giả chung quy vẫn là giả, vĩnh viễn không bao giờ trở thành sự thật...

Không khí thê lương bao trùm, nước mắt rơi lã chã, tiếng khóc nức nở như con thú nhỏ bị vứt bỏ rên rỉ giữa không gian yên lặng. Nhưng dù nàng có khóc mấy cũng không còn ai tới ôm nàng, nhẹ giọng dỗ dành cưng chiều nàng nữa.

Nàng đau đớn nhìn Tần Chất vẫn nhắm mắt bất động, hô hấp dồn dập từng cơn nghẹn ngào khóc nức nở, nhưng khóc rồi lại sợ quấy rầy hắn nên vội vàng đưa tay bịt chặt miệng kìm xuống cổ họng, lặng lẽ rơi lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro