Chương 115
Bạch Bạch còn chưa dứt lời đã cảm thấy một luồng gió mạnh trên đỉnh đầu, thanh kiếm khắc hoa văn đang bổ tới dưới ánh trăng muốn chém nàng thành hai nửa.
Phút chốc bên tai nàng chỉ còn lại tiếng hít thở của chính mình, đao kiếm mang theo tiếng gió lạnh thấu xương, còn có vô số mảnh dư ảnh đen tối xẹt qua trong tâm trí nàng, trong chốc lát không thể nắm bắt được.
Tần Chất vội vàng đứng dậy ôm nàng bảo vệ dưới thân mình, miễn cưỡng dùng lưng đỡ một kiếm chí mạng. Lưỡi kiếm xuyên vào da thịt mang theo kiếm khí chấn động đến lục phủ ngũ tạng, cảm giác nghẹt thở dâng lên, suýt nữa đã khiến hắn ngất xỉu tại chỗ.
Hồng y nhân cầm đầu thấy một kiếm không thể lấy mạng hắn, trong lòng chợt vô cùng tức giận, chỉ là một tên thư sinh trói gà không chặt mà hắn ta cũng không thể một kiếm chém chết, sau này làm sao có thể đứng vững trong Ngô Đồng Môn?!
Nhất thời hắn ta dồn hết sức lực vận khí vào kiếm, cầm kiếm chém xuống, chiêu thức mạnh mẽ hung hăng không thể coi thường, vừa chém xuống lưng đã khiến da thịt bong tróc, sâu đến mức nhìn thấy tận xương. Tần Chất không biết võ công đồng nghĩa với việc phải đương đầu với cái chết, sắc mặt hắn trắng bệch, toàn thân đau rát, dù nôn ra máu nhưng tay hắn vẫn ôm chặt lấy Bạch Bạch, liều chết che chở cho nàng.
Bạch Bạch cũng bị đè xuống một chút, nghe thấy tiếng kêu đau đớn của hắn, trong lòng nàng vừa hoảng sợ vừa lo lắng. Nàng muốn đứng lên nhưng lại bị hắn ôm chặt không thể động đậy, mơ hồ chỉ cảm thấy máu trên người hắn từ từ thấm ướt trên người nàng, ngấm vào xiêm y làm nóng da thịt của nàng. Bạch Bạch cảm thấy đau thương như chính da thịt mình bị cắt xẻ, hai mắt sưng đỏ, dường như có thứ gì lộp bộp rơi xuống từ khóe mắt: "Tướng công...".
Tần Chất bị nỗi đau da thịt dày xéo nhưng chỉ một mực quan tâm đến phản ứng của nàng. Thấy nàng run rẩy sợ hãi, hắn vô cùng hoảng hốt, vội vàng lên tiếng dỗ dành: "Không sao đâu mà...".
Bạch Bạch nghe thấy giọng nói yếu ớt của hắn càng khóc không thành tiếng, nàng muốn dùng sức nhưng bất lực, tận sâu trong cơ thể nàng dường như có thứ gì đó đang ngo ngoe rục rịch.
Người nọ thấy hai người ôm nhau rất chặt, sắc mặt không khỏi lộ ra vẻ khinh bỉ chế nhạo. Hắn ta thu kiếm tiếp tục giương lên, mũi kiếm sắc bén nhắm đến sau lưng Tần Chất, đúng lúc định dùng một kiếm đâm xuyên qua hai người thì bất ngờ sau lưng có người tập kích. Hắn ta vội ngửa ra sau tránh, một sợi tóc phía trước bị cắt đứt dưới ánh trăng lặng lẽ rơi xuống không tiếng động.
Chử Hành vừa đáp xuống đất đã thấy công tử nhà mình cả người đầy máu, bàng hoàng hét lớn: "Bạch Cốt, mau đưa công tử đi!". Vừa dứt lời, hồng y nhân cầm đầu đã đâm kiếm tới, Chử Hành vội vung kiếm tiến lên chiến đấu với hắn ta.
Con hẻm nhỏ chật hẹp chỉ một người có thể đi qua, đám hồng y nhân bên ngoài đều không vào được bên trong, cho dù nhảy vào cũng bị kiếm của Chử Hành ngăn cản, không thể tới được chỗ của Tần Chất và Bạch Bạch.
Tần Chất thấy Chử Hành đến mới thả lỏng người, Bạch Bạch vội vàng chui khỏi vòng tay che chở của hắn, tay chân luống cuống ôm lấy hắn, nhưng mỗi nơi nàng đặt tay đến đều thấm đẫm máu của hắn. Màu trắng của y phục bị nhuộm đỏ, sắc mặt Tần Chất tái nhợt không còn huyết sắc, dưới ánh trăng lạnh càng cực kỳ kinh hãi.
Nàng vô cùng đau lòng suýt nữa đã bật khóc, nhưng nàng hiểu lúc này chỉ có thể cố nén lại cẩn thận đỡ Tần Chất dậy, hơi nghiêng người đi về phía đầu con hẻm nhỏ.
Hai người lảo đảo mới đi được mấy bước, Tần Chất liền không chịu nổi nữa dựa vào vách tường rồi ngã xuống đất. Bạch Bạch không chống đỡ nổi thân thể của hắn cũng bị kéo theo.
Nàng không nhịn được nữa, âm thanh đã nức nở rất rõ ràng. Xưa nay Tần Chất đều che chở cho nàng, dáng vẻ tin cậy biết bao, tình trạng hiện giờ của hắn khiến nàng vừa hoảng vừa sợ. Nàng sợ hắn gặp phải bất trắc, lỡ như... nàng nức thở thành tiếng, bàn tay run rẩy dồn hết sức đỡ hắn dậy.
Tần Chất nắm lấy tay nàng, dường như đang gồng mình chống đỡ ý thức còn sót lại, giọng nói yếu ớt: "Nàng chạy trước đi... chạy về quán trọ...".
Bạch Bạch nghe vậy trong lòng chợt nhói đau, khéo mắt nhòa lệ rơi xuống lã chã, cực kỳ cố chấp đỡ hắn: "Ta không muốn, chúng ta cùng đi...". Nhưng cho dù nàng dùng sức thế nào cũng không thể đỡ được Tần Chất dậy, nàng vừa ấm ức vừa bi thương, nước mắt giàn giụa khắp khuôn mặt xinh đẹp.
Tần Chất vô cùng yếu ớt không thể phát ra tiếng, nhưng bên tai đều là tiếng khóc của nàng, hắn biết nàng sợ hãi biết bao, hắn âm thầm cắn răng cố gắng mượn lực của nàng chống đỡ thân thể.
Bạch Bạch thấy hắn dùng sức bèn vội dốc hết sức đỡ hắn dậy, nhưng mới vừa bước một bước thì trong cơ thể nàng hình như có một dòng khí lực cuồn cuộn chảy ra rót đến tứ chi. Trước mắt đột nhiên tối sầm lại, nàng cảm thấy trời đất quay cuồng suýt nữa không đứng vững được. Một lát sau, quang cảnh trước mắt bỗng trở nên cực kỳ rõ ràng, thậm chí nàng còn có thể thấy rõ hoa dại ở phía xa.
Tiếng đánh nhau phía sau càng ngày càng gần, nàng nghe thấy vô cùng rõ ràng, đến nỗi chỉ cần nghe tiếng đao kiếm va chạm thì nàng đã có thể tưởng tượng ra được chiêu thức, khoảng cách và tốc độ của bọn họ như thế nào, hệt như nàng đang tận mắt chứng kiến.
Bạch Bạch không kịp suy nghĩ nhiều liền đỡ Tần Chất đi vào hẻm nhỏ. Con hẻm rất dài, càng vào sâu càng rộng rãi, bọn họ mới ra khỏi hẻm nhỏ thì đám hồng y nhân đã nhẹ nhàng lướt trên các mái nhà đuổi sát theo sau..
Chử Hành chỉ có một mình, chung quy cũng không ngăn được nhiều người như vậy, lúc này hắn đang bị một đám hồng y nhân bao vây không thể thoát thân.
Đầu hẻm bên này đã bị hồng y nhân vây kín, chỉ là chúng còn kiêng dè võ công của Bạch Cốt nên không dám tiến lên. Đối mặt với tình cảnh trước có sói sau có hổ, bọn họ căn bản không còn đường thoát, Bạch Bạch dựa vào Tần Chất, sắc mặt tái nhợt, yếu đuối bất lực.
Vầng trán của Tần Chất đã ướt đẫm mồ hôi, từng giọt trượt xuống thấm ướt lông mày rồi chảy dọc theo mi mắt. Máu trong lòng bàn tay theo mỗi đầu ngón tay chảy xuống đất, mỗi giọt máu đều mấp mé bờ sinh tử, kéo dài thêm một giây thì cái chết lại gần thêm một bước. Hắn khẽ đảo mắt, cẩn thận quan sát bốn phía.
Đột nhiên, một tên hồng y nhân phía sau vung kiếm đánh tới, Tần Chất lập tức nghiêng người về phía Bạch Bạch, mũi kiếm sượt qua má hắn, để lại một vệt máu. Hắn cùng lúc đưa tay nắm lấy tay hồng y nhân đó, ngón tay ấn vào ma huyệt, tên hồng y nhân bỗng nhiên mất hết sức lực, kiếm trong tay lập tức rơi xuống.
Tần Chất nhanh chóng tiếp nhận, vung kiếm chém ngang người, máu bắn tung tóe khắp nơi, mọi việc diễn ra vô cùng nhanh chóng.
Hồng y nhân xung quanh thấy hắn ra tay cực kỳ tàn nhẫn, không hề giống như dáng vẻ vô hại bên ngoài, nhất thời càng thêm cẩn thận, không dám tiến lên.
Bạch Bạch căng mắt, cả người sởn gai ốc, một tiếng hét chói tai vọt thẳng ra từ cổ họng, sự run rẩy sợ hãi qua tiếng hét cực kỳ rõ ràng trong đêm tối.
Đám hồng y nhân liếc mắt nhìn nhau, chúng đều cảm thấy Bạch Cốt không đáng sợ, toàn bộ sự chú ý nhất thời đều đặt lên người Tần Chất. Trong đó có một tên hồng y nhân nhìn trúng Bạch Bạch, hắn ta tung chiêu kiếm nhắm thẳng đến cổ họng nàng.
Tần Chất cảnh giác kéo Bạch Bạch về phía mình, dù tránh được một kiếm trước đó nhưng hắn lại bị đụng ngã xuống đất vì tiêu hao hết sức lực.
Đám hồng ý nhân lập tức đồng loạt vung kiếm đánh tới, Bạch Bạch chưa kịp phản ứng đã bị Tần Chất dùng sức đẩy ra ngoài, những đường kiếm sắc nhọn lao thẳng về phía hắn.
Bạch Bạch bị đẩy ra thật xa, lúc xoay người lại thì toàn bộ tầm mắt đều bị đám hồng y nhân ngăn cản. Trước mắt nàng là màu hồng y đỏ tươi như máu, cảm xúc hoảng hốt sợ hãi phút chốc đạt tới đỉnh điểm.
Nàng vội liều lĩnh xông lên nhưng lại bị một chưởng bay loạn của đám hồng y nhân đánh bay trên mặt đất, không khí đầy mùi tanh ngọt, đám hồng y nhân tranh nhau chen lấn dồn dập vung kiếm đâm tới.
Bên tai Bạch Bạch mơ hồ nghe được tiếng lưỡi kiếm đâm vào da thịt, dường như Tần Chất bị loạn kiếm đâm trúng. Tròng mắt nàng trợn tròn như muốn nứt ra, bi phẫn trong lòng trào dâng cuồn cuộn tràn ngập cả đại não. Nàng đột nhiên vươn móng vuốt đánh về phía tên hồng y nhân đang đánh tới, bàn tay xuyên thẳng qua lồng ngực tên đó, hình ảnh cực kỳ khiếp người.
Tên hồng y nhân kia chưa kịp gào thét đã ngã xuống đất tắt thở, đám hồng y nhân nhao nhao lui về phía sau như gặp đại địch.
Tần Chất cố gắng cầm kiếm chống đỡ nhưng không thể chịu nổi sức mạnh của đám đông, nhưng dù thanh kiếm kia sắp chém lên người hắn thì trong đầu hắn vẫn chỉ có một suy nghĩ... nếu nàng quá sợ hãi phải làm sao, sau này nàng biết phải làm thế nào?
Ngay lúc này hắn vô cùng hối hận vì hồi nhỏ không hề nghĩ đến việc học võ công, càng thêm hối hận vì đã đuổi mười quỷ đi, thậm chí ngay cả Công Lương Đản hắn cũng cảm thấy không nên đuổi đi.
Hắn còn đang suy nghĩ thì đám hồng y nhân trước mặt đột nhiên trở nên hỗn loạn như bị ai đó truy sát. Cổ họng của tên gần nhất bị kiếm đâm thủng, hai mắt trợn trừng, khuôn mặt dữ tợn nghiêng về phía hắn, máu tươi trong cổ họng nhuộm ướt kiếm, chảy dọc theo lưỡi kiếm vẩy ướt y phục của Tần Chất.
Thoáng chốc, tên đó đã bị người phía sau dùng kiếm nhấc lên quăng sang một bên. Váy lụa trắng tầng tầng lớp lớp phiêu dật của người trước mặt như nở đầy hoa, chỗ đậm chỗ nhạt, từ dày đến thưa. Khuôn mặt mềm mại lấm tấm những vết máu khiến nốt chu sa giữa hai hàng lông mày càng đỏ chói mắt. Đôi mắt nàng đỏ ngầu nhuốm đầy sát khí, phía sau là bảy tên hồng y nhân nằm thẳng cẳng không biết sống chết ra sao.
Tần Chất nhìn nàng, mọi thứ dần dần trở thành hư ảnh, ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ.
Sau khi giết người, khoảng không trước mắt Bạch Bạch càng thêm mờ mịt, nhưng khi nhìn đến Tần Chất nằm trên vũng máu với khuôn mặt trắng bệch không hề có sinh khí, thở không ra hơi, nàng chỉ cảm thấy đau thấu tâm can, điên cuồng hét lớn: "Tướng công!".
Đám hồng y nhân lũ lượt kéo đến trên những mái hiên bên đường, con đường dài dưới ánh trăng bị một mảng màu đỏ che lấp. Chúng lần lượt tấn công về phía Bạch Bạch, tất cả đều là sát chiêu, chiêu nào chiêu nấy đều chí mạng.
Bạch Bạch muốn tiến lên nhưng lại bị ngăn cản, nàng dùng sức nắm chặt chuôi kiếm, ngón tay mảnh khảnh từ trắng biến thành màu đỏ, bi thương phẫn nộ lẫn tuyệt vọng trào dâng trong lòng. Dường như bản thân nàng đã hoàn toàn không còn ý thức, chỉ cần là kẻ chặn đường nàng đều sẽ bị chém chết, tuyệt không chừa lại đường sống.
Ý thức của Tần Chất chỉ mơ hồ một lúc sau đó lại rõ ràng, hắn khẽ mở mắt ra đã thấy thi thể la liệt xung quanh, máu chảy thành sông, từng mảng màu đỏ rợn người không thể phân biệt được là màu y phục hay máu tươi.
Chiêu cuối cùng của Bạch Bạch vung lên, trước mắt đã không còn một bóng người, khắp nơi đều là thi thể, máu tươi trên thanh kiếm khắc hoa văn trong tay nàng rơi "tí tách" xuống mặt đất. Hoa văn trên lưỡi kiếm đẫm máu khiến đường vân đỏ tươi như mở ra một chiêu ma quỷ đến đoạt hồn.
Nàng hơi hoảng hốt, chậm rãi cúi đầu nhìn lên người mình, y phục trắng tinh đã bị máu tươi nhuộm đỏ, từng giọt máu tươi trên vạt áo hòa cùng vũng máu trên mặt đất. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh, đập vào mắt đều là máu.
Nàng thật sự đã giết người......
Hơn nữa còn giết rất nhiều người!!!
Tay nàng chợt buông lỏng, thanh kiếm đang nắm chặt rơi xuống, nhưng vì rơi trúng vào người chết nên không hề phát ra âm thanh.
Hô hấp của nàng dần trở nên dồn dập, đồng tử từ từ giãn ra, đôi chân mềm nhũn ngã qụy xuống đất. Nàng không chịu nổi sự kích thích tràn đầy mùi tanh ghê sợ này, cuối cùng cũng hoảng sợ hét vang một góc đường: "A...!"
Phản ứng của nàng giống như bị kích thích sắp phát điên, Tần Chất hoảng hốt vội mở miệng gọi nàng: "Nương tử...". Nhưng giọng nói yếu ớt chỉ mình hắn mới có thể nghe thấy, hắn nhanh chóng đứng dậy nhưng dồn hết sức lực cũng không đứng lên nổi, chỉ có thể cố gắng chống đỡ bò đến bên nàng.
Sau khi dùng hết sức lực bò tới phía nàng, sắc mặt hắn đã tái nhợt. Hắn chưa kịp bình tĩnh đã vội đưa tay ôm lấy nàng, mở miệng yếu ớt dỗ dành: "Nương tử đừng sợ... Người đều do ta giết, không hề liên quan đến nàng, sau này để ta xuống Diêm La địa ngục...".
Giọng nói của hắn rất nhỏ nhẹ rất ôn nhu, vòng tay vô cùng ấm áp đáng tin cậy khiến trái tim nàng từ từ ổn định trở lại, trước mắt tối sầm rồi hôn mê bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro