Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 114

Sắc trời càng lúc càng tối, lúc này động tĩnh trong phòng mới dần dần lắng xuống. Sau màn ân ái mãnh liệt, lý trí của Bạch Bạch từ từ tỉnh táo lại, đôi mắt ngấn lệ xuân sắc, hai gò má trắng nõn hơi ửng hồng, khuôn mặt đều nhuộm vẻ quyến rũ.

Đây là lần thứ hai Bạch Bạch bị giày vò thảm hại đến như vậy, thậm chí nàng còn có cảm giác có thể lần này nàng sẽ bị hắn làm đến chết.

Lần đầu tiên Bạch Bạch thấy Tần Chất như vậy nên nàng cảm thấy dáng vẻ ôn hòa trước đây của hắn đều là giả vờ, kỳ thật từ đầu đến cuối hắn chính là một tên ngụy quân tử. Hắn không hề coi trọng sinh mạng mà coi mạng người giống như cành khô hạt bụi, chẳng hề có giá trị gì trong mắt hắn.

Còn bản thân nàng, cái danh thê tử kết tóc se tơ với hắn cùng lắm cũng chỉ là một món đồ chơi thay thế. Hắn luôn miệng gọi nàng là nương tử, nhưng trong lòng hắn đang nghĩ đến ai thì chỉ có hắn mới biết được.

Tần Chất dây dưa ôm Bạch Bạch một lúc, đợi hô hấp dần ổn định mới cúi đầu hôn lên trán nàng. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối bù ướt đẫm mồ hôi của nàng, đang định mở miệng nói chuyện thì thấy ánh mắt nàng nhìn mình vô cùng lạnh lùng. Mặc dù hai người vừa mới thân mật và nàng vẫn còn nằm trong lòng hắn nhưng điều đó vẫn không thể ngăn nổi ánh mắt nàng lúc này.

Bàn tay đang vuốt tóc của hắn hơi khựng lại, trong lòng vô cùng đau đớn.

Bạch Bạch hất tay hắn ra, lập tức ngồi dậy với vẻ mặt vô cảm, nàng thẳng thừng vén chăn chuẩn bị xuống giường.

Tần Chất đột nhiên lại gần từ phía sau vòng tay ôm lấy eo nhỏ của nàng, hai người không mặc quần áo, da thịt chạm vào nhau mơ hồ sinh ra một loại cảm giác ám muội khiến người ta nghẹt thở.

Hắn rủ mi mắt, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng mềm mại của nàng, mặt mày lãnh đạm, lời nói bỗng nhiên mang theo vài phần trào phúng: "Nương tử không thích ư, vậy vì sao vừa rồi lại quấn lấy vi phu chặt như thế?".

Hắn vừa dứt lời, da mặt Bạch Bạch đột nhiên nóng bừng. Lời nói của hắn có ý giễu cợt rất rõ ràng hòng muốn thấy nàng xấu hổ, đã cãi nhau ầm ĩ đến vậy rồi mà còn lôi nhau lên giường, nhưng việc này cũng đâu chỉ có mình nàng mất thể diện thôi đâu.

"Ngươi là đồ không biết xấu hổ!". Nàng vừa xấu hổ vừa tức giận, đột nhiên quay lại giơ tay muốn tát hắn một cái, Thế nhưng sức lực của nàng bị hắn dày vò đã chẳng còn được bao nhiêu, cái tát thậm chí còn không phát ra tiếng, ngược lại còn giống như chạm nhẹ lên má hắn.

Bạch Bạch đứng liêu xiêu không vững, giữa hai chân đau nhức càng khiến nàng nhớ tới những hành động xằng bậy vừa rồi trên giường. Khi ấy nàng đắm chìm vào nó bao nhiêu thì hiện tại càng chán ghét chính mình bấy nhiêu, trong lòng chợt cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nàng giận hắn đối xử với nàng hung bạo nhưng càng giận mình hơn vì trong hoàn cảnh này mà còn có thể bị hắn mê hoặc tâm tư.

Bạch Bạch tức giận tái mặt, không muốn ở lại đây nữa dù chỉ một khắc. Nàng vội xoay người đi về phía tủ quần áo, tùy ý chọn một bộ mặc lên người.

Tần Chất thấy nàng không nhúc nhích, trong bóng đêm âm thầm, mơ hồ có thể nhìn thấy tấm lưng mỹ miều trắng nõn chi chít những dấu vết hắn để lại, thân thể mảnh khảnh dường như đang run rẩy.

Hắn không khỏi cảm thấy đau lòng bèn đứng dậy xuống giường, nhưng hình như lại sợ đến gần sẽ dọa nàng nên đứng cách vài bước gọi nhẹ một tiếng: "Nương tử...".

Giọng nói trong trẻo ôn hòa mang theo hơi khàn, vừa thêm chút thận trọng, giống như chỉ e sẽ làm cho nàng sợ, nhưng hiện giờ cho dù chỉ là giọng nói của hắn cũng có thể khiến nàng run rẩy. Nàng giả vờ như không nghe thấy gì, tùy tiện mặc y phục rồi mở cửa chạy ra khỏi phòng không hề quay đầu lại, chớp mắt đã biến mất ở ngoài cửa.

Quán trọ ban đêm vắng người, cũng sẽ không có người xông nhầm vào trận pháp, Chử Hành đã sớm trở về phòng nghỉ ngơi.

Bạch Bạch đi thẳng một đường ra khỏi quán trọ mà không gặp cản trở nào. Màn đêm bên ngoài dày đặc, con phố vắng vẻ không một bóng người, ánh trăng như nước phản chiếu trên phiến đá xanh như dòng nước trôi chầm chậm êm đềm gợn sóng.

Một lát sau Tần Chất cũng đuổi theo, Bạch Bạch không cần quan tâm đến phương hướng, nơi nào có đường là chạy tới đó. Có điều những chuyện hoang đường ngày hôm nay đã tiêu tốn quá nhiều sức lực của nàng nên lúc này bắp chân nàng đã mỏi mệt, mới chạy một lúc mà đã không thở nổi. Nàng vừa định rẽ sang hướng khác thì đã bị Tần Chất đuổi kịp kéo lại.

Hô hấp của hắn hơi nặng nề, dáng vẻ không chỉnh tề như thường ngày mà chỉ tùy tiện khoác một bộ y phục, đai lưng còn chưa kịp thắt để lộ nửa phần cơ bắp cứng rắn khiến người ta ngại ngó mắt nhìn thêm. Mái tóc đen vẫn còn ướt vì màn cuồng nhiệt ban nãy càng khiến tướng mạo của hắn có phần phong lưu phóng túng.

Hắn không ngờ rằng nàng có thể chạy nhanh đến thế, nếu không phải nàng vừa bị hắn hung hăng giày vò một trận thì chỉ sợ sớm đã biến mất trước mắt hắn. Với tình trạng hiện nay của nàng, lỡ như...

Tần Chất chợt rùng mình, hiếm khi có cảm giác sợ hãi, giọng nói vô cùng nghiêm khắc: "Nàng chạy đi đâu, có biết bên ngoài nguy hiểm thế nào không!".

Bạch Bạch nhớ tới ngọt ngào ngày trước công thêm dáng vẻ hiện giờ của hắn, cảm xúc những ngày qua hoàn toàn sụp đổ. Nàng hất văng tay hắn ra, nhẫn tâm nói ra lời nàng mâu thuẫn trong lòng mấy ngày nay: "Thì ra đây mới là bộ mặt thật của ngươi, thì ra trước đây đều là giả vờ để gạt người. Sau lớp mặt này chính là một tên ngụy quân tử coi mạng người như cỏ rác, lạm sát người vô tội, thế nhưng ngươi không hề cảm thấy áy náy, rốt cuộc ngươi học y là vì cái gì, chẳng lẽ là vì giết người sao?".

Hô hấp của Tần Chất trở nên dồn dập, lồng ngực co thắt dữ dội, gân xanh trên trán lúc ẩn lúc hiện: "Đúng, ta chính là người như vậy đó, nếu nàng đã biết thì ta nói cho nàng hay. Nàng chính là phu nhân ta cưới hỏi đàng hoàng, sau này sống chung chăn chết chung huyệt, nếu nàng dám bỏ chạy, ta nhất định sẽ khiến Công Lương Đản chết không toàn thây!".

Bạch Bạch cảm thấy vô cùng buồn bã, chua chát mở miệng nói một câu: "Ta thật hối hận vì đã nhận cỏ đuôi chó của ngươi...".

Lời này của nàng đã đâm thẳng vào tim hắn, cỏ đuôi chó là tín vật bọn họ trao nhau khi tình ý sâu đậm, vậy mà giờ nàng lại nói hối hận vì nhận nó, há chẳng phải đồng nghĩa nàng cũng hối hận vì đã gả cho hắn, những ngọt ngào trước đây xem ra chỉ là chuyện cười không hơn không kém?

Con đường chợt trở nên yên tĩnh, Tần Chất nghe vậy không nói gì, đôi mắt nhìn nàng chứa vài phần bi thương.

Bạch Bạch rất thẳng thừng sảng khoái khi nói ra câu đó, nhưng nói xong rồi lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Thật sự nàng đã rất vui mừng khi nhận cỏ đuôi chó của hắn, vừa có vẻ ngượng ngùng của cô nương sắp xuất giá, vừa có vẻ hài lòng đối với tướng công tương lai. Đoạn tình cảm ngọt ngào này vốn là ký ức chung của hai người bọn họ, hiện giờ nàng làm tổn thương hắn cũng không khác gì làm tổn thương chính mình.

Hai người đã ầm ĩ đến mức này thì phu thê dĩ nhiên đã thành xa lạ, chẳng khác gì tờ giấy trắng đã bị vò nát, cho dù có cố gắng đến đâu cũng không thể vuốt phẳng như lúc ban đầu.

Nàng sẽ không tin tưởng và dựa dẫm vào hắn nữa, hắn cũng không thể nào ôn nhu săn sóc nàng như trước đây nữa, ngọt ngào ngày xưa đã trở thành những hồi ức chua xót.

Màn đêm yên tĩnh bỗng truyền đến mấy tiếng "Chậc chậc", âm thanh vang lên trên con đường dài không một bóng người càng cực kỳ rõ ràng.

Xa xa có một người đang đứng trên mái hiên giống như đã xem kịch từ lâu, xem chán mới mở miệng cắt đứt sự yên tĩnh của hai người: "Một đôi phu thê cãi nhau thật thú vị, bọn ta nhìn thấy còn cho rằng đã tìm nhầm người...".

Tần Chất nhíu mày rất chặt, lập tức ôm lấy Bạch Bạch đưa ra sau lưng, tay kia sờ bên hông nhưng lại thấy trống rỗng. Bàn tay hắn hơi khựng lại, hắn sực nhớ ra vừa rồi đi quá gấp nên không kịp mang theo bất cứ thứ gì.

Hắn chợt nhắm mắt lại, vẻ mặt cực kỳ u ám. Hôm nay có thể coi là ngày ngu ngốc nhất trong cuộc đời hắn, không ngừng mắc phải sai lầm lớn hết lần này đến lần khác.

"Nếu Bạch công tử không thích cỏ, vậy chi bằng nhận lấy đóa hoa của kẻ hèn này... À không đúng, bây giờ hẳn là Bạch Cốt cô nương...". Người nọ tùy tay ném xuống một bông hoa màu đỏ như nhuộm đầy máu tươi, bông hoa chỉ có bảy cánh hoa không giống như cánh hoa bình thường, hình dạng xoắn và cong, sắc bén như móng chim đại bàng, nhìn kỹ có phần cổ quái.

Bông hoa vừa rơi xuống đất, rất nhiều người xuất hiện trong bóng tối, tất cả đều mặc hồng y ẩn hiển trong như những bóng ma.

Bạch Bạch không biết hắn ta đang nói gì, nàng muốn ló ra khỏi sau lưng Tần Chất nhưng bị hắn giữ lại. Cho dù nàng có ngốc đến đâu cũng nhận ra bầu không khí đầy rẫy nguy hiểm xung quanh nên không chống cự hắn nữa.

Tần Chất sững người trong chớp mắt, hắn nhìn lướt qua bông hoa trên mặt đất, lông mày giãn ra một chút cùng với nụ cười nhạt: "Phu thê chúng ta chưa từng gặp Bạch Cốt mà các hạ nói, không biết tại sao các hạ lại nói những lời này?".

Người nọ đột nhiên nhảy xuống từ mái hiên, nhẹ nhàng đáp xuống đất không một tiếng động rồi cất bước đi về phía bọn họ, một bước nghiền nát đóa hoa trên mặt đất: "Năm đó Bạch Cốt của Quỷ Tông danh tiếng vô song, tên ma đầu này cho dù có hóa thành tro thì nhìn thoáng qua ta cũng có thể nhận ra, không cần phải trốn nữa...".

Bạch Bạch nghe vậy trong lòng càng oán khí ngút trời, quả nhiên Bạch Cốt kia giống nàng!

Nàng ló đầu ra từ sau lưng Tần Chất, lạnh lùng nói: "Ngươi nhận nhầm người rồi, ta không phải Bạch Cốt, cũng không có bản lĩnh làm ma đầu!".

Người nọ chầm chậm đi tới, trên trán có hoa văn màu đỏ quỷ dị nhìn vô cùng đáng sợ: "Mặc kệ là đúng hay không, trông giống nhau là lỗi của ngươi. Năm đó hắn một lúc giết mười người huyết tẩy Ngô Đồng Môn ta, hôm nay phàm là kẻ giống hắn cũng đừng hòng bỏ trốn!". Nói xong, hắn ta xoay nhẹ cổ tay lấy ra một thanh kiếm trong tay áo, lưỡi kiếm được chạm khắc hoa văn vô cùng sắc bén.

Đám người mặc hồng y cũng cầm kiếm chạm trổ hoa văn từng bước tiến lại gần, ít nhiều trong số chúng vẫn còn kiêng dè võ công của Bạch Cốt.

Tần Chất kéo Bạch Bạch từng bước lùi về phía sau, lời nói nhẹ nhàng từ tốn có vẻ muốn kéo dài thời gian: "Chuyện Ngô Đồng Môn tại hạ cũng có nghe nói, năm đó người trong môn phái của ngươi tranh giành chuyện làm ăn với Ám Xưởng nên đã sát hại đệ tử Quỷ Tông, nếu đã có gan dám làm thì sao không có gan chịu hậu quả. Lúc đó các ngươi không dám đi báo thù Bạch Cốt, cũng không dám đến Ám Xưởng, ngược lại bây giờ đi bắt nạt một cô nương đã có gia đình, chuyện này mà truyền ra giang hồ, Ngô Đồng Môn còn mặt mũi nào tiếp tục làm ăn?".

"Đừng nhiều lời, cứ nộp mạng ra đây!". Người nọ vừa nhìn thấy Bạch Bạch thì hai mắt đã đỏ như máu, căn bản không nghe được lời nào lọt tai, lập tức phi thân vung kiếm chém tới.

Bạch Bạch chỉ cảm thấy một trận kiếm khí mang theo gió lạnh thấu xương bổ về phía bọn họ, lực đạo điên cuồng dường như chớp mắt có thể chém bọn họ thành hai nửa. Nàng không nhịn được túm lấy y phục của Tần Chất, cả người co rúm sợ hãi.

Tần Chất tính được chính xác góc độ hắn ta đáp xuống liền nhanh chóng lui về sau tránh kiếm, đáng tiếc hắn không đem theo món đồ gì nên chỉ có thể dùng tay đỡ kiếm. Lưỡi kiếm sắc bén chỉ cần chạm nhẹ đã có thể thấy máu, huông chi hắn còn tay không chặn kiếm, máu tươi lách tách từng giọt chảy xuống theo kẽ ngón tay thon dài, từng vệt nở ra như hồng mai sẫm màu.

Thanh kiếm chứa đầy nội lực, một người không thông thạo võ công lấy đâu ra sức chịu được một kiếm, cảm giác đau đớn tê dại tựa như bàn tay đã bị chặt đứt.

Vầng trán Tần Chất đã lấm tấm mồ hôi, hắn cố gắng chịu đựng nỗi đau thấu xương, đột nhiên đẩy Bạch Bạch vào trong hẻm nhỏ: "Chạy đi!".

Bạch Bạch bị hắn đẩy đến đầu hẻm chỉ có thể vừa một người đi qua, nàng đương nhiên biết ý đồ của hắn, hắn muốn chặn địch để giúp nàng mở một con đường sống, nhưng nếu làm vậy hắn chắc chắn sẽ phải chết, nàng làm sao có thể bỏ lại hắn mà bỏ chạy vào lúc này!

Hốc mắt nàng đỏ bừng, trong lòng vô cùng bối rối và sợ hãi, nàng sợ Tần Chất gặp nguy hiểm bèn vội vàng chạy đến chỗ hắn.

Tần Chất vừa nghe thấy tiếng nàng quay lại tay lập tức run lên, nội tâm vô cùng hoảng loạn.

Người nọ thấy hắn dám tiếp kiếm của mình, ánh mắt đột nhiên nổi lên sát khí, hắn ta rút kiếm về, dồn lực vào chân đạp mạnh về phía Tần Chất.

Tần Chất không chịu nổi chiêu này liên tục lùi lại mấy bước, đến khi đụng phải Bạch Bạch ở phía sau chạy tới mới ngã xuống đất, khí huyết cuộn trào phun ra một ngụm máu tươi.

Bạch Bạch bị va phải ngã xuống đất, thấy Tần Chất nôn ra máu, nàng vô cùng hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, vội vàng quỳ xuống bên cạnh hắn, giọng nói trở nên thanh lãnh sắc bén cực kỳ đau thương: "Tướng công!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro