Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 113

Nét mặt Tần Chất đột nhiên sững sờ, dường như không nghe rõ, hắn khẽ đứng dậy nhìn vào mắt nàng, bên trong tràn đầy vẻ dựa dẫm nhưng lại không phải dành cho hắn mà là đối với một người đàn ông khác. Ngữ điệu của hắn trở nên lạnh lùng trong phút chốc: "Nàng gọi ai là ca ca?".

Đôi mắt ướt của Bạch Bạch như chứa đầy sương mù, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt không thèm để ý đến hắn.

Bình thường các cô nương nếu chịu ấm ức sẽ nhớ đến nhà đẻ, muốn người nhà đến đón cũng không có gì đáng trách, nhưng trong mắt Tần Chất thì khác. Công Lương Đản và nàng không hề có quan hệ huyết thống, mười quỷ và Tý Ngọc còn có thể được cho là người nhà mẹ đẻ của nàng, nhưng Công Lương Đản thì tuyệt đối không được. Ý đồ của hắn ta rõ ràng như vậy, cùng là đàn ông, hắn sao lại không nhận ra tâm tư của Công Lương Đản?

Công Lương Đản cũng mơ hão thật đấy, hắn vất vả nhiều năm mới lấy được tự do cho nàng, còn Công Lương Đản lại giấu nàng đi hòng làm ngư ông đắc lợi...

Tần Chất mím chặt môi, khuôn mặt dần trở nên nguy hiểm, lời nói hôm ấy của Công Lương Đản vẫn luôn là cái gai trong lòng hắn. Cho dù hắn có lợi hại đến đâu cũng không có cách nào quay ngược lại quá khứ, và những ký ức trong quá khứ đó của nàng đều không có hắn...

Trước đây tình cảm phu thê còn mặn nồng nên hắn không phát hiện, nhưng hiện giờ phần nổi của tảng băng chìm đã hiện ra trước mắt, cái gai kia đã đâm quá sâu nên vừa lộ ra đã dính đầy máu của hắn.

Tần Chất nhíu mày, bàn tay nắm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, giọng điệu nghiêm trọng âm trầm hỏi lại lần nữa: "Nàng gọi ai là ca ca!".

Trước đây Bạch Bạch ăn bữa nay lo bữa mai, có thể lấp đầy bụng đói là tốt lắm rồi, cho nên mặc dù da dẻ có trắng trẻo thì vẫn có vẻ tái nhợt yếu ớt. Hơn nữa nàng từng luyện tà công, mặc dù đã được Đế vương cổ bổ khuyết hao tổn nhưng nhìn chung vẫn còn kém. Mỗi ngày Tần Chất đều thay đổi phương pháp điều chế thuốc cho nàng điều hòa thân thể nên những ngày nay nàng ngày càng yêu kiều, giờ vừa bị véo một cái hai má đã cảm thấy đau.

Nàng vội đưa tay gỡ tay hắn ra nhưng chẳng thể nhúc nhích nửa đốt ngón tay, trong lòng càng thêm uất ức cực điểm. Nàng nắm chặt tay đấm hắn, vô cùng thương tâm nói: "Ta gọi ai là ca ca thì mắc mớ gì đến ngươi!".

Tần Chất đưa tay nắm lấy tay nàng ấn lên đỉnh đầu, sắc mặt vô cùng lạnh lùng, giọng nói vẫn trong trẻo chỉ là lạnh nhạt hơn rất nhiều so với trước đây, lạnh lẽo thấu xương như nước dưới giếng sâu: "Biết trước như vậy thì ta nên sớm tiễn tên vô dụng kia xuống âm phủ, tránh cho nàng ngày ngày nhớ mong...".

Tay của Bạch Bạch bị ấn chặt, nghe thấy hắn nói chỉ cảm thấy cả người ớn lạnh, lời này có mấy phần là thật chỉ cần nhìn biểu hiện của hắn là hiểu. Trước đây nàng không thấy rõ được bộ mặt thật của hắn, ẩn chứa dưới khuôn mặt tuấn tú sáng ngời ấy lại là trái tim đáng sợ, ngay cả việc giết người cũng không là gì trong mắt hắn: "Rốt cuộc ngươi là ai?!".

Tần Chất cười khẩy, nhìn nàng chậm rãi nói: "Vi phu là loại người gì chẳng lẽ nương tử đã quên rồi sao, có cần vi phu dốc sức thể hiện giúp nương tử nhớ lại không?". Dứt lời, đầu gối của hắn khẽ cong lên tách hai chân nàng ra khiến nàng càng không thể dùng sức, tư thế này khiến cho nàng không thể mường tượng được tình thế giữa họ lúc này là gì.

Bạch Bạch vừa xấu hổ vừa tức giận, vội dùng hết sức vặn vẹo giãy giụa, nhưng nàng càng vùng vẫy lại càng không thể thoát khỏi sự áp chế của hắn. Nội tâm nàng càng thêm hoảng sợ, vội nhỏ giọng lẩm bẩm nói: "Chàng đừng làm vậy, ta sợ...".

Lúc này Tần Chất mới hơi dịu lại, mặc dù không mở miệng nói thêm lời nào nhưng hắn cũng không có ý định buông nàng ra.

Bạch Bạch bị hắn áp chế, hai thân thể dán sát vào nhau không có kẽ hở cực kỳ ám muội khiến suy nghĩ trong đầu nàng càng thêm rối loạn.

Nàng khẽ điều chỉnh hô hấp, cố gắng hết sức giữ giọng điệu bình tĩnh nhất có thể, mở to đôi mắt ướt nhìn về phía Tần Chất, học theo câu nói nài nỉ mà của mấy hoa nương mà nàng từng nghe lén được qua bức vách, thái độ mềm dịu nhẹ giọng nói: "Tướng công, chàng đứng lên trước rồi chúng ta nói chuyện tử tế được không?".

Tần Chất nghe vậy chỉ lặng im nhìn nàng không nói một lời, vẻ mặt vô cảm biểu hiện nghiêm nghị khiến người khác không thể nhìn ra được trong lòng hắn đang suy nghĩ điều gì.

Trái tim Bạch Bạch đập dữ dội dưới lồng ngực, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Nàng nhìn vào đôi mắt trong suốt như vực thẳm của hắn, trong lòng không yên liền ngẩng đầu hôn lên trán hắn.

Ánh mắt Tần Chất dừng trên mặt nàng hồi lâu, lâu đến nỗi nàng cho rằng hắn căn bản không để ý tới nàng thì lúc đó hắn lại buông nàng ra ngồi thẳng trên ghế.

Bạch Bạch vội ngồi dậy xoa cổ tay, lén liếc hắn một cái, thấy hắn rũ mắt im lặng không lên tiếng, nàng liền vội vàng đứng dậy chạy ra khỏi phòng, nhưng chưa kịp chạy được mấy bước thì cổ tay nàng lại bị hắn túm lấy, kéo lại vào lòng hắn.

Bạch Bạch lập tức muốn đứng dậy nhưng lại bị tay hắn ôm chặt eo khiến nàng không thể động đậy, nhất thời không còn cách nào khác chỉ có thể rũ mắt xuống không nói gì.

"Không phải nàng muốn nói chuyện tử tế với ta sao?".

"Ta đã nói tất cả những gì cần nói, bây giờ ta muốn về nhà".

"Nàng nói gì, ta nghe không hiểu". Vẻ mặt Tần Chất càng thêm lãnh đạm, giọng điệu bình tĩnh.

Trái tim Bạch Bạch giống như bị một bàn tay bóp chặt, vô cùng chua xót và đau đớn: "Ngươi cứ coi như hôn sự của chúng ta chưa thành đi, dù sao người nhà của ta cũng không đồng ý nên cứ coi như không có hôn sự này".

Tần Chất khẽ cười thành tiếng, giống như đang đùa giỡn: "Về rồi nàng muốn làm gì, đi tìm Công Lương ca ca của nàng ư?".

Bạch Bạch chỉ cảm thấy nói nhiều cũng vô ích, bây giờ nàng chỉ muốn về nhà, không muốn nhìn thấy hắn chút nào, vì vậy nàng cúi đầu ngồi trên đùi hắn không thèm phản ứng lại với hắn.

Trong phòng yên tĩnh một lúc lâu, chỉ còn lại âm thanh ồn ào trên đường phố, giống như nơi này căn bản không có người, chỉ có bầu không khí đặc biệt xung quanh khiến cho người ta cảm thấy ngột ngạt.

Tần Chất đưa tay nâng cằm nàng, hơi thở nhẹ nhàng phả lên mặt nàng, ánh mắt đảo qua từng tấc da thịt trên mặt nàng: "Không nói gì, vậy thì làm chút chuyện ta thích đi, dù sao nàng cũng đang rảnh rỗi...". Nói xong, hắn đưa tay ra sau gáy nàng giữ lại, cúi đầu bất ngờ hôn xuống.

Lực đạo mạnh mẽ tấn công trực diện khiến cánh môi nàng nhức nhối, nhưng hắn lại không hề để ý, đầu lưỡi tiếp tục dò xét bên trong mang theo hơi thở trong trẻo nam tính. Nàng vội đưa tay đẩy hắn, không còn gì trở ngại nên tay của hắn cũng không kiêng nể gì mà làm loạn, chẳng thèm bận tâm đến cái đẩy của nàng.

Bạch Bạch bị hắn dọa sợ, từ ngày thành thân đến nay hắn không còn hung hăng tàn nhẫn trên giường như vậy nữa, ít nhiều sẽ chú ý chừng mực. Mặc dù lần nào hắn cũng ôn tồn dịu dàng nhưng vẫn luôn khiến nàng run rẩy, đắm chìm trong đó không cách nào tự kiềm chế được.

Hiện giờ hắn dường như trở lại tàn nhẫn như lần đầu nên càng khiến nàng cảm thấy đáng sợ hơn. Nàng đang suy nghĩ thì bị hắn ôm lên, bước vội đến đầu giường.

Sắc mặt nàng trắng bệch, tay chân luống cuống giãy giụa, phẫn nộ nói: "Khốn kiếp, ngươi buông ta ra!".

Lời còn chưa dứt, Tần Chất đã ôm nàng lên giường, vừa chạm vào thân thể nàng liền mất hết kiên nhẫn, trực tiếp xé toạc y phục lộ ra một mảng da thịt trắng như tuyết cực kỳ lóa mắt, ánh mắt trong veo của hắn càng lúc càng tối tăm.

Bạch Bạch chỉ cảm thấy trước người chợt lạnh lẽo bèn vội đưa tay che đi, đầu óc hỗn loạn. Nàng không biết mình tức giận vì hắn xé bỏ y phục của nàng hay là tức giận hắn đối xử thô bạo với nàng, uất ức dâng trào khiến nàng duỗi chân muốn đạp hắn: "Tên háo sắc nhà ngươi, không được xé y phục của ta!".

Tần Chất lên giường, kéo chân của nàng lên người mình, duỗi đôi chân dài ra vắt qua người nàng, đè tay nàng lại cúi người áp lên người nàng, trêu chọc nói: "Ngày trước nàng muốn bao nhiêu y phục thì tên háo sức này đều mua cho nàng, bây giờ chúng ta không cần cái này nữa được không?".

Cái miệng vụng về của Bạch Bạch sao có thể đấu lại được hắn, nàng nhất thời tức giận nghiến răng, há miệng nhỏ nhắn hét lên: "Y phục của ta không cần ngươi quan tâm!".

Tần Chất cười lạnh: "Nàng không cần ta mua cho nàng, vậy muốn ai mua cho nàng, Công Lương Đản chăng?".

Bạch Bạch không hề phản bác, y phục của nàng quả thật đều là Công Lương ca ca mua. Mặc dù đều là màu trắng nhưng kiểu dáng mỗi bộ lại khác nhau, mỗi một bộ đều có phong cách riêng.

Tần Chất dĩ nhiên hiểu rõ, lập tức nghĩ đến y phục nàng mặc hiện giờ là do Công Lương Đản mua, vả lại màu sắc hoa văn và tay nghề của y phục này rất độc đáo xuất sắc, ngoại trừ Công Lương Đản thì còn có thể là ai?

Khí huyết bỗng chốc sôi sùng sục, cảm xúc giữa hai hàng lông mày càng thêm u ám.

Bạch Bạch thấy sắc mặt của hắn âm trầm đến đáng sợ, không còn dáng vẻ dịu dàng như trước nữa, trong mắt là vẻ tàn nhẫn tối tăm mà nàng chưa từng thấy. Lúc này nàng nhớ đến hành động ngày đó của hắn ở trước cửa quán rượu, trong lòng sợ hãi mang theo vài phần nức nở: "Tần Chất, ta không muốn làm nương tử của ngươi, cầu xin ngươi thả ta về nhà được không?".

Tần Chất khẽ chớp mắt, đôi mắt hơi ngấn lệ, đôi môi mỏng ướt nước vuốt ve gương mặt nàng, ngữ điệu nhẹ nhàng cố chấp: "Nàng nằm mơ đi...".

Gương mặt của Bạch Bạch bị cánh môi ướt át của hắn vuốt ve, nhớ đến sự ướt át khi gần gũi trước đó, nàng bất chợt rùng mình, trong lòng vô cùng sợ hãi, đáng thương bất lực la hét: "Công Lương ca ca, cứu Bạch Bạch!".

Khuôn mặt bình tĩnh của hắn hiện ra vài phần dữ tợn, đưa tay kéo y phục của nàng, phút chốc y phục liền bị xé thành bảy tám mảnh bị hắn ném hết xuống đất.

Bạch Bạch khiếp sợ choáng váng, cảm thấy hình như hắn đã hoàn toàn biến thành người khác. Nàng còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã hơi chống người, tùy ý cởi y phục cúi người đè lên, cánh môi ướt át dán lên môi nàng không hề kiêng nể. So với sự nóng bóng đen tối thì sự tức giận của hắn chiếm cứ nhiều hơn, khoảnh khắc hai người hòa làm một cũng là lúc hắn không còn không chế được, dường như muốn nuốt chửng nàng.

Cánh môi của Bạch Bạch bị hắn giày vò đau đớn, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt nàng khiến nàng cực kỳ mẫn cảm hơi co người lại. Nàng đưa tay đẩy bả vai hắn nhưng lại không chút nhúc nhích, khẽ lên tiếng liền bị hắn cạy mở cánh môi, đầu lưỡi mềm mại bị quấy nhiễu vô cùng đau đớn.

Nàng nhíu mày "ưm" một tiếng, vội cong chân lên muốn ngăn cản hắn, nhưng lại không ngờ như vậy tạo điều kiện cho thân thể hắn càng thêm dán sát vào mình, y phục cọ sát vào da thịt khiến nàng sắp không chịu nổi nữa.

Đuôi mắt Tần Chất ửng đỏ, hô hấp dần trở nên hỗn loạn, môi răng quấn quýt càng thêm thô bạo tàn phá bừa bãi.

Không khí trong phòng càng lúc càng nóng bỏng, trên giường cũng dần dần trở lên ấm áp, quần áo xộc xệch đan xen vào nhau kiều diễm mộng mị, loạt hành động quấy nhiễu làm bậy khiến nàng ngày càng không có sức chống cự. Sự ôn nhu săn sóc trước đây đã biến mất, hiện giờ nàng chỉ cảm thấy khuôn mặt ôn hòa trước kia của hắn cũng không còn chút ấm áp nào, nhất thời trong lòng tê dại đến cực điểm, cơ thể cứng nhắc như đang cắn răng chịu đựng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro