Chương 110
Tần Chất đau lòng nhìn Bạch Bạch co rúm người trong lòng mình, hắn ôm dỗ nàng một lúc lâu mới khiến nàng ngủ được, lúc này bóng đêm đã phủ xuống khiến khung cảnh xung quanh càng thêm mấy phần hoang vu yên tĩnh.
Hắn phóng tầm mắt đến phía chân trời qua cửa sổ mờ, những tầng mây khói xám mờ lửng lơ vần vũ như muốn đè nén tâm can hắn.
Hắn hơi rủ mi, đưa tay châm một mồi lửa đưa đến môi nhẹ nhàng thổi một cái, ánh sáng lóe lên rồi chợt tắt, độ cong trên khóe môi thoắt ẩn thoắt hiện, tướng mạo hài hòa tuấn nhã như bước ra từ bức họa.
Quán rượu dần chìm vào màn đêm đen mịt mù, bốn phía đều vắng lặng, dường như cảnh tượng náo nhiệt ban ngày chỉ là ảo giác.
Thứ ẩn nấp trong góc tối dần chuyển động, hình như có thứ gì đó đang trườn ra ngoài, khắp nơi đều là tiếng ma sát trườn bò vô cùng rợn người.
Tần Chất mở chụp đèn rồi châm mồi lửa vào tâm đèn, đợi ánh lửa từ từ lan rộng thì hắn mới ung dung đóng lại chụp đèn, ánh đèn mông lung soi rõ mặt mày như ngọc.
Tiếng rắn trườn bò ngày càng rõ ràng tựa như ở ngay sau lưng, đâu đó truyền đến tiếng sáo ngọc, rắn độc vặn vẹo bò theo tiếng sáo không ngừng nhe nanh lè lưỡi khoe hàm răng sắc nhọn và chiếc lưỡi chứa đầy kịch độc.
Thần thái của Tần Chất vẫn vô cùng bình tĩnh, ngón tay thon dài gẩy nhẹ dây đàn, bên trong quán rượu đột nhiên có mấy sợi chỉ bạc nhẹ nhàng phất qua, ánh sáng lạnh thấu xương, vừa lướt qua liền cắt đứt đầu của mấy con rắn đang nhe răng nanh sắc nhọn.
Tiếng sáo hơi dừng lại, đầu ngón tay của Tần Chất cũng tạm dừng, nhìn hắn như có vẻ tùy ý gảy đàn nhưng âm thanh phát ra từ sự va chạm giữa đầu ngón tay và dây đàn cực kỳ dễ nghe, kẻ biết mới có thể nghe ra được sự huyền diệu trong đó.
Những sợi tơ như có như không nhẹ nhàng phất ra bén nhọn dính máu, chớp mắt quán rượu đã đầy xác và máu rắn, tiếng sáo ngọc ngày càng yếu ớt, đàn rắn lũ lượt trườn khỏi quán rượu.
Nhưng dù chúng có rời khỏi quán rượu cũng chẳng thể làm gì, khi tiếng đàn vang lên khắp bốn phía cũng là lúc những sợi chỉ bạc từ bốn phương tám hướng phất tới, muốn tránh cũng không thể tránh.
Kẻ bên ngoài quán rượu cố sức tránh né những chỉ bạc sắc nhọn, bước đi rất có quy luật, không hề luống cuống tay chân.
"Không ngờ Quỷ Tông Ám Xưởng lại giấu đầu lòi đuôi như vậy, không dám ra đối mặt với bọn ta, đúng là rùa rụt đầu!".
Tần Chất cong môi cười nhẹ, "Có thời gian khua môi múa mép thì chi bằng về luyện võ công thêm một chút, đừng làm ta mất hứng...".
Người bên ngoài quán rượu dĩ nhiên không nghe lọt tai, càng mắng càng hăng, nhưng hắn ta phí sức tránh dây trận nên âm thanh chửi bới cũng ngày càng nhỏ.
Tần Chất thấy tình hình đã tạm ổn mới dừng tiếng đàn, đưa tay cầm đèn xoay người thong thả đi xuống lầu, Chử Hành vội bê cây đàn đi theo sau.
Tần Chất chậm rãi ra khỏi quán rượu, kẻ bên ngoài vừa thấy hắn liền sửng sốt, không nhờ nam nhân này lại chẳng phải kẻ yếu ớt núp sau lưng kẻ khác?
Thật sự cũng không thể trách bọn chúng khinh địch được, nam tử này không hề có võ công, nhìn qua cũng chỉ là một công tử thế gia mặt hoa da phấn, chỉ có đẹp mà thôi, dĩ nhiên chúng cũng chẳng tốn mấy tâm tư trên người Tần Chất. Bọn chúng chỉ quan tâm đến Bạch Cốt, người trong giang hồ đều nhìn tình thế hành động, lần này bọn chúng tốn nhiều công sức như vậy chủ yếu là muốn lấy mạng Bạch Cốt, nhờ đó mà nổi danh trên giang hồ.
Tần Chất nhìn mấy người trong sân, đều là những kẻ ban ngày hắn đã thấy mặt, chẳng qua lúc này ai nấy đều lộ vẻ mặt hung hăng. Người giỏi ăn giỏi nói kể chuyện say sưa lúc sáng thật ra cũng chẳng phải người kể chuyện, mà chưởng quẩy rụt rè cũng không phải là chưởng quầy, tất cả đều là hung đồ hành tẩu giang hồ.
Tần Chất nhìn xác rắn ngổn ngang trên mặt đất, biểu cảm vô cùng nhạt nhẽo, "Không ngờ đến nửa nén hương cũng không chịu nổi, Linh Xà Giáo cũng chỉ đến thế mà thôi".
Biểu tình của chưởng quầy âm độc vô cùng, so với dáng vẻ ban ngày hoàn toàn là hai người khác nhau, "Nhóc con mở miệng cuồng ngôn, biết điều thì giao Bạch Cốt của Quỷ Tông ra đây thì ra sẽ tha mạng cho người. Nếu không biết điều đắc tội giáo phái bọn ta thì dù là trên trời dưới đất ngươi cũng đừng hòng chạy".
Tần Chất cười khẩy, chưa vội nói thêm, chậm rãi đặt lồng đèn ngay ngắn trên mặt đất, cử chỉ phong độ nhẹ nhàng tựa như hắn tới chỗ này chỉ để ngắm trăng đánh đàn, quang cảnh thêm mấy phần ý thơ.
Ánh mắt người kể chuyện ban sáng khẽ chuyển động, vẻ mặt không hề đoan chính như ban ngày, đáy mắt tràn đầy sự xáo trá âm hiểm, "Nhiều lời với tên tiểu tử này cũng vô ích, chi bằng chúng ta giết hắn trước rồi vào phòng hưởng thụ một phen. Ta thấy dung mạo của Bạch Cốt kia rất đẹp, chân vừa thon vừa dài, nhất định chơi sẽ thích hơn nhiều so với mấy nương tử trong quán rượu".
Hắn ta vừa dứt lời, tiếng cười xung quan vang lên phá tan không khí tĩnh lặng ban đêm. Cơn gió nhẹ mát mẻ ban ngày đến đêm lại biến thành âm trầm đáng sợ, sau những tiếng cười đó là ác ý âm độc khiến người khác dựng tóc gáy, có lẽ gặp quỷ cũng không đáng sợ đến vậy...
Tần Chất chậm rãi nhướng mắt lên, ánh mắt cực lạnh, dáng vẻ dịu dàng ôn nhuận hoàn toàn biến mất, biểu cảm vì quá mức bình tĩnh mà càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi con người máu lạnh trước mắt, "Vốn muốn lưu lại ấn tượng tốt...".
Chử Hành cầm đàn tiến lên, tiếp đó nhắm mắt lại theo bản năng.
...
Lúc Bạch Bạch tỉnh lại thì đã tới nửa đêm, nàng chỉ nhớ rõ mình ngủ thiếp đi trong lòng Tần Chất nhưng hiện nay lại đang đắp chăn nằm trong xe ngựa, bên cạnh cũng không thấy bóng dáng hắn đâu.
Nàng từ từ ngồi dậy, chóp mũi vương vấn mùi hương an thần khiến nàng mơ màng muốn ngủ, nhưng lúc này nàng không hề buồn ngủ, cứ như trong người có thứ gì chống lại mùi hương đó.
"Tướng công". Bạch Bạch nhẹ nhàng gọi một tiếng nhưng không thấy người trả lời liền vén màn xe nhìn xuống bên ngoài. Bốn phía im ắng, xe ngựa dừng giữa rừng, hình như chỉ còn một mình nàng.
Nàng nhất thời cảm thấy mờ mịt, bỗng nhiên nơi xa vọng đến âm thanh nghe như tiếng người kêu thảm thiết, tiếng thét vang lên giữa núi rừng yên tĩnh càng thêm rợn người. Nàng khẽ run đôi hàng mi, cuối cùng cũng đi giày rồi ra khỏi xe ngựa, đi theo phía âm thanh truyền đến mới phát hiện phía đó chính là quán rượu nàng mới tới ban ngày.
Tiếng gió quất vào lá cây phát ra âm thành xào xạc mang theo mùi máu tanh nồng nặc. Ánh trăng không soi rõ được quang cảnh bên dưới, bóng tối vẫn bao phủ khắp nơi nàng dừng chân.
Chợt đằng trước có hai đốm sáng màu xanh chớp nháy, nàng hơi giật mình dường bước chân thì nghe thấy tiếng mèo kêu, thì ra đó là một con mèo đen. Con mèo chậm rãi đi tới trong đêm, dường như là bị mùi máu tanh hấp dẫn mà đến.
Bạch Bạch tiếp tục đi về phía trước, nhưng chỉ mới bước thêm được vài bước đã chết trân tại chỗ, bởi vì nơi đó có ánh đèn hiu hắt chiếu rọi khiến nàng nhìn thấy cực kỳ rõ ràng. Mặc dù nàng không thể thấy rõ khuôn mặt của người đó nhưng cũng có thể nhận ra hắn dựa vào vóc dáng và khí độ toát ra hơn người.
Nhưng điều khiến nàng dừng bước không phải điều này mà là trong lòng cảm thấy sợ hãi. Nàng vội trốn sau một thân cây lớn, lén nhìn quang cảnh thấm đẫm máu tươi đằng xa.
Mặt đất đều là vệt ướt màu sẫm, dường như đã thấm đầy trước cửa quán rượu. Bên trong quán rượu hình như đã trống không, đen ngòm một mảnh không thấy hơi thở của con người.
Ánh đèn chiếu mông lung chiếu xuống mặt đất, tất cả đều là vết máu, xác người bên dưới lặng yên không một tiếng động, chỉ còn lại một người quỳ gối không ngừng run lên bần bật.
Người đang quỳ kia hình như là người kể chuyện ban ngày, vì sao, chẳng lẽ tướng công đã giết người trong quán rượu...?
Nàng vừa nghĩ liền cảm thấy run sợ, không khỏi hít một ngụm khí lạnh bình tâm.
Chử Hành đứng bên cạnh đột nhiên nhìn sang bên này, dường như muốn rút kiếm đi tới kiểm tra.
Bạch Bạch sợ hãi không dám nhúc nhích, con mèo đen trong rừng cây "Meo" một tiếng rồi chạy vọt đến chỗ bọn họ, thấy có người lại lập tức chạy đi mất.
Lúc này Chử Hành mới thu tầm mắt, không tiếp tục đi tới nữa.
Bạch Bạch đưa tay lên che miệng, thậm chí còn không dám hít thở mạnh.
"Công tử, cầu xin ngài tha cho tiểu nhân, tiểu nhân không dám nói bậy nữa...".
Người kể chuyện đang nói gì đó không rõ, dáng vẻ như bị tra tấn dày vò đau khổ, ngữ điệu run rẩy tựa như đang bị nỗi sợ ăn mòn đến tận xương tủy.
Tần Chất vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh nhìn bãi chiến trường hỗn độn trước mắt, trái lại y quan của hắn vẫn chỉnh tề sạch sẽ như cũ, duy chỉ có vạt áo và gương mặt dính chút vệt máu, nhìn vào rất có dáng vẻ Tu La đòi mạng.
Hắn lẳng lặng nhìn người kể chuyện quỳ trên mặt đất, một lát sau đột nhiên cong môi cười nham nhiểm, "Xưa nay ta làm việc đều sẽ nói lý, nếu ngươi đã cầu xin ta thảm thiết như vậy thì ta cũng không thể không có nhân tính... Thế này đi, ta hỏi ngươi một câu, nếu ngươi trả lời được thì ta sẽ thả cho ngươi một con đường sống".
Người kể chuyện gật đầu lia lịa, ánh mắt ngập tràn mong đời.
Tần Chất nhìn quán rượu trước mắt, sắc mặt ôn hòa: "Lúc nãy ta có nghe các ngươi nhắc đến nương tử của chưởng quầy, vậy ta hỏi ngươi một câu, nàng ta có từng cầu xin ngươi tha cho mình không?".
Người kể chuyện hít thở khó khăn, một lúc sau mới kinh sợ trả lời: "Có cầu xin...".
Ý cười trên mặt Tần Chất càng đậm, ngữ điệu ôn hòa, âm thanh nhỏ nhẹ: "Vậy ngươi có tha không?".
Người kể chuyện sững người, cuống quýt nói: "Tha... tha!".
Chử Hành rút kiếm khỏi vỏ, vỏ kiếm mới tuốt ra một nửa phi tới khiến kẻ đang quỳ hộc máu tươi, đau đớn rên rỉ vội vàng sửa miệng: "Không có, bọn ta đã giết nàng, sau đó ném... ném dưới hầm rượu...".
Tần Chất cười khẽ thành tiếng, "Thế là ngươi không đúng rồi, nếu ngươi đã biết đường cầu xin như vậy thì cũng phải biết đời có trước có sau, chẳng lẽ chưa từng nghe tới đạo lý việc mình không làm được thì đừng bắt người khác làm hay sao?".
Hắn đưa tay vào ngực áp lấy ra một chiếc khăn, lau qua vết máu trên mặt, ngón tay thon dài vuốt thẳng nếp gấp trên khăn, ung dung gấp chiếc khăn thành một dải, "Điều ngươi không làm được sao có thể ép người khác đi làm đây?".
Người kể chuyện cảm thấy cái chết đã gần trong gang tấc, hắn ta dùng hết sức bình sinh cầu xin Tần Chất vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng tàn nhẫn, "Xin ngài... sau này tiểu nhân không dám nữa, cầu xin công tử! Tiểu nhân không dám ăn nói lung tung nữa, cầu xin ngài tha cho tiểu nhân, xin ngài!".
Đáng tiếc là ý cười trong mắt Tần Chất đã hoàn toàn biến mất, thứ còn lại chỉ là tia sáng lạnh nhạt hờ hững.
Bạch Bạch có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng cầu xin vọng lại, đây là sự sợ hãi tột cùng khi cận kề cái chết, tiếng van nài khiến người ta run rẩy không thôi, chỉ cần là con người ắt sẽ nảy sinh lòng thương hại.
Nhưng Tần Chất lại chẳng hề dao động, hắn nhấc chân bước vào vũng máu, chậm rãi đi đến phía sau người kể chuyện. Bỗng nhiên, hắn đưa mảnh vải vòng qua cổ kẻ đó, đầu gối đè lên lưng hắn ta, bàn tay dùng sức siết chặt cổ người kể chuyện.
Bạch Bạch hoảng sợ trợn tròn mắt, nỗi sợ hãi dâng lên cực điểm khiến nàng không biết mình nên làm gì, điều duy nhất nàng có thể làm là liếc mắt nhìn người kể chuyện kia từ giãy giụa kịch liệt đến mất hết sức lực, cuối cùng là gục đầu xuống tắt thở.
Đầu óc nàng hoàn toàn trống rỗng, hơi thở như bị bóp nghẹt.
Tần Chất đợi một lúc mới buông lỏng mảnh vải trong tay, người kể chuyện ngã nhào vào vũng máu phía trước. Hắn nhìn người kể chuyển đổ rạp xuống đất, mở miệng sai khiến: "Lấy rượu đến đây".
Hắn vừa nói vừa tiến đến lấy đèn lồng đặt trên mặt đất, xoay người bước khỏi vũng máu.
Chử Hành vào quán rượu chọn mấy bình rượu đem tới, đập tất cả ở bên ngoài cửa quán rượu rồi lùi ra phía sau Tần Chất.
Mũi rượu lẫn mùi máu tanh lan khắp cả cánh rừng, Tần Chất ném chiếc đèn trong tay xuống, ngọn lửa gặp rượu liền bùng cháy, ánh lửa lan ngày càng rộng chiếu sáng một góc rừng u ám.
Ánh lửa soi sáng gương mặt của Tần Chất nhưng từ đầu đến cuối hắn vẫn chẳng có biểu cảm gì khác, cứ như đây là một chuyện rất đỗi bình thường.
Cảm giác lạnh lẽo xộc đến từ lòng bàn chân lan khắp cơ thể Bạch Bạch khiến nàng rùng mình. Nàng sợ hãi đến cực điểm nhưng rồi lại nhanh chóng bình tĩnh, bản năng mách bảo nàng hít thở chậm lại, cẩn thận rời khỏi chỗ này, đợi cách thật xa mới dám quay đầu đi về xe ngựa. Nàng trốn trong chăn trên xe nhắm mắt lại bình tĩnh, nội tâm không ngừng hy vọng vừa rồi mình chỉ gặp ác mộng, tất cả mọi chuyện đều không phải sự thật!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro