Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 109

Bước chân của Tần Chất hơi khựng lại, quay sang nhìn người kể chuyện trong quán trà.

Bạch Bạch cảm thấy vô cùng mới mẻ nên đã bước vào trong trước cả hắn, tùy ý tìm một bàn trống ngồi xuống. Nàng đội mũ có mạng che mặt nên người khác không thấy rõ gương mặt, cũng không thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh.

Tần Chất nghe người kể chuyện nói đủ thứ chuyện trên đời, biểu tình nhàn nhạt hờ hững. Hắn đảo mắt thoáng nhìn xung quanh, vị trí của quán trà này rất hẻo lánh, từng tốp tụm năm tụm ba ngồi trò chuyện, tất cả đều là người buôn bán nhỏ, người cũng không nhiều nên cũng không gây ra ồn ào gì lớn.

Chử Hành đến hỏi thăm chưởng quầy rồi quay lại bẩm báo với Tần Chất: "Công tử, sau điểm này thì cần phải đi một ngày dài nữa mới đến điểm dừng chân kế tiếp. hôm nay chúng ta nghỉ tại đây một đêm hay là tìm nơi khác?". Chỗ này vừa ồn ào vừa đơn sơ, Chử Hành hơi lo lắng công tử nhà mình ở không quen.

Ông chủ thấy dáng vẻ sang quý của Tần Chất, tiếp tục nhìn sang thấy Chử Hành đứng bên cạnh nói chuyện có mấy phần khép nép dè dặt.

Tần Chất nhìn xung quanh một vòng, "Không sao, ở lại đây cũng được".

Ông chủ nghe xong vội cười đon đả: "Khách quan mời vào trong".

Tần Chất chậm rãi ngồi xuống vị trí của mình, lúc này Bạch Bạch đã nghe chuyện cực kỳ nhập tâm. Nàng vén rèm trên mũ ngỏng vào trong nghe kể chuyện, sự chú ý đều đặt hết vào người đang kể chuyện.

Nơi này hoang vắng cô quạnh, quán trà cũng không lớn là bao nhưng dù bận mấy cũng chỉ có một chưởng quầy và một đầu bếp không thấy lộ mặt. Giờ bọn họ đã ra ngoài, không thể so với trước đây, quan trọng nhất là phải cẩn thận thức ăn. Chử Hành quan sát cẩn thận khiến chưởng quầy trước nay chưa từng gặp phải trường hợp này cảm thấy vô cùng căng thẳng, vội vàng đẩy nhanh tốc độ phục vụ đồ ăn, nhỏ giọng mời mọc tiếp đón rồi biết điều lui xuống ngay lập tức.

Chử Hành tiến đến lấy đũa đã chuẩn bị sẵn, sau đó dùng ngân châm thử đồ ăn, đảm bảo không có gì bất thường mới lùi sang một bên.

Tần Chất cầm đũa nếm thử đồ ăn, cảm thấy không tệ liền gắp một ít vào bát của Bạch Bạch. Thấy nàng vẫn nghiêm túc nghe chuyện, hắn đưa tay véo nhẹ vành tai nàng ý nói nàng đừng nghe mấy chuyện linh tinh đó nữa, đáng tiếc Bạch Bạch lại chẳng hề chú ý đến hắn.

"... Ám Xưởng này sống nhờ mua bán mạng người, giang hồ từng truyền tai nhau một câu, không có cái mạng nào Ám Xưởng không thể lấy, chỉ có cái giá không trả được để họ ra tay.

Bạch Cốt chính là một người trong số đó, thiếu niên thành danh, tinh thông ám sát, từ ngày hắn trở thành sát thủ liền chưa từng thất bại, thích mặc y phục trắng toát, có thể thấy đại ma đầu này kiêu ngạo đến mức nào. Một thích khách đi không thấy dáng đến chẳng thấy hình mà lại muốn mặc phục trắng, ban đêm quá mức bắt mắt, làm vậy có gì khác với đám đạo tặc gióng trống khua chiêng khiêu khích người ta đến bắt mình?".

Người kể chuyện hơi dừng lại, người nghe hỏi han rất sôi nổi, "Ma đầu kia vì sao lại giết sạch Thường phủ?".

Người kể chuyện vuốt râu thở dài: "Nói ra cũng phải cảm thán thiện nhân không có thiện báo, Thường gia thiện tâm nhưng lại không có được kết quả tốt.

Có một hôm sắc trời đã tối, Thường đại nhân gặp một thiếu niên trên đường về phủ, thiếu niên đó bị trọng thương ngã vào cửa phủ, hơi thở thoi thóp cầu cứu ông ấy. Thường đại nhân là quan phụ mẫu dĩ nhiên ra tay cứu giúp nên liền sai người đỡ thiếu niên đó vào phủ.

Sau mấy ngày, Thường phủ dốc lòng chăm sóc thiếu niên đó, chẳng ngờ hắn lại là đại ma đầu giết người như ngóe. Bản tính thích giết người của Bạch Cốt đã ngấm vào máu, tính tình đa nghi hung tàn, ra tay ác độc, hắn không thích người khác thấy gương mặt thật của mình nên đến đêm liền ra tay tàn sát trên dưới Thường phủ không sót một ai. Màn đêm buông xuống, máu chảy thành sông, sấm sét ầm ầm xé ngang trời, mưa lớn tầm tã, chẳng ai nhắm nổi mắt!".

"Súc sinh! Sao lại có kẻ làm ra chuyện ác tày trời như vậy được".

"Đáng thương cả nhà Thường đại nhân lại cứu phải một con rắn độc!".

"Đáng tiếc đến nay vụ án này vẫn bị treo, hung thu vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật, cả nhà Thường đại nhân thực sự chết chẳng thể nhắm mắt!".

Bạch Bạch nghe chuyện cực kỳ hăng say, đến nỗi chẳng thèm đoái hoài đến đồ ăn trên bàn. Nghe được kết cục đáng thương của câu chuyện, nàng hơi nhăn mày, vén rèm trên mũ nhìn Tần Chất.

"Người này thật là đáng sợ, người ta cứu hắn mà hắn lại lấy oán trả ơn...".

Bàn tay cầm đũa của Tần Chất chợt dừng lại, hắn nhìn Bạch Bạch nhưng không thể nói nên lời, việc ngày xưa như còn ở trước mắt, nói nhỏ với nàng: "Nàng không phải là người như vậy...".

Bạch Bạch bất ngờ trợn tròn mắt, ánh mắt có vài phần kinh ngạc, nhích lại gần hắn nói thầm, "Chàng quen hắn hả? Thế người của Thường gia có phải do hắn giết không?".

Tần Chất nhìn Bạch Bạch mang đầy nghi vấn trước mặt, lồng ngực chợt cảm thấy chua xót, một lúc sau mới lên tiếng giải thích: "Không phải, nàng chẳng muốn tiếp xúc với người lạ thì sao có thể cầu cứu người khác được. Cho dù nàng có bị trọng thương cũng sẽ liều chết trốn thật xa, sao có thể tự nhiên tin tưởng một người xa lạ.

Huống chi, nàng căn bản sẽ không muốn nhận ân huệ của người khác...".

"Vì sao?".

"Có lẽ... chịu không nổi...".

Bạch Bạch sửng sốt nói, "Nếu là thật thì chẳng phải là người kia ngậm máu phun người, hắt nước bẩn lên người hắn hay sao, một vụ án bao nhiêu mạng người như thế sao có thể bừa bãi đổ oan cho người ta được?".

Tần Chất cười lạnh, tùy ý liếc quanh mình một lượt, buông đũa nói nhỏ: "Người trong giang hồ rất hay thích điên đảo trắng đen, cũng chỉ là chuyện trò đưa chén rượu thôi, đừng tin là thật".

Bạch Bạch dĩ nhiên tin tưởng lời nói của tướng công nhà mình hơn người kể chuyện kia, nhưng nàng càng tò mò tướng mạo của người trong câu chuyện, "Thế tướng mạo của hắn như thế nào, sau này chàng còn gặp hắn khong?".

Tần Chất đưa tay vuốt nhẹ gương mặt nàng, ý tứ ám chỉ, "Hiện giờ nàng đang sống rất tốt, ai cũng đừng hòng đến quấy rầy nàng...".

Bạch Bạch no bụng xong liền trở về phòng cho khách, gian phòng này bố trí rất đơn sơ nhưng đổi lại rất sạch sẽ ngăn nắp.

Bạch Bạch vào phòng xong vẫn không thèm để ý đến Tần Chất. Câu vừa rồi hắn nói khiến nàng đột nhiên cảm thấy khó chịu trong lòng. Nàng luôn cảm thấy lời nói đó của hắn quá mức nghiêm túc, cũng vì thế mà nàng không thể nào thích nổi cái người trong câu chuyện mà nàng vốn tò mò suốt cả buổi.

Hắn nói gì mà đừng ai mơ tưởng đến quấy rầy người đó, há chẳng phải là đang đề phòng nàng hay sao!

Bạch Bạch càng nghĩ càng không vui, mặt mày ủ rũ, thế nhưng Tần Chất vẫn không hề phát hiện. Hắn vào phòng chậm rãi ngồi xuống cạnh bàn, thong thả pha trà xanh, hương trà cực thoải mái lan ra trong chén bằng sứ Thanh Hoa rồi tản mạn khắp gian phòng, khiến không gian xung quanh cũng mang theo tư vị thanh ngọt êm ả.

Quán trà này đương nhiên không thể có trà ngon như vậy được, đó là trà mà Chử Hành đã chuẩn bị từ trước, ngay cả chăn gối trên giường cũng thay sang đồ họ mang theo. Chử Hành cứ như áo bông nhỏ tri kỷ, chuyện gì cũng làm được, từ lớn đến nhỏ đều không ngại, vô cùng có năng lực.

Bạch Bạch nhìn Tần Chất vẫn ung dung pha trà như không có chuyện gì liền cảm thấy muốn đánh hắn. Nàng đứng lẳng lặng nhìn hắn, bất ngờ lại bị Tần Chất nhìn lại, mặt mày dịu dàng thanh tao, vừa nhìn thấy nàng đã dấy lên ý cười trong mắt.

Tiểu tâm can của hắn đang đứng nép trong một góc nhìn hắn, hắn không nhịn được cười một tiếng, bưng chén trà lên nhìn về phía nàng, "Nương tử, có muốn nếm thử một chén trà Nhất Bộ Xuân không".

Bạch Bạch lờ mờ thấy một cảm giác rất quen thuộc, dường như trước đây nàng cũng được mời uống loại trà này. Đột nhiên nàng cảm thấy khung cảnh thật giống như mình đang ở trong một quán trà nhỏ trong núi, đối diện với một người không rõ dáng vẻ nhưng lòng nàng biết tướng mạo của người đó vô cùng xuất chúng.

Cảm giác quen thuộc xẹt qua, nàng vô thức tiến đến nhận chén trà trong tay hắn, nhấp một hai ngụm trà nhưng vẫn không tìm ra cảm giác quen thuộc như trước nữa.

Tần Chất nhìn nàng uống trà, bỗng nhiên nhớ đến trước đây nàng cũng uống như vậy, đuôi mày cong lên, ý cười trên mặt mang theo vẻ cưng chiều vô hạn.

Hắn cảm thán duyên phận này quả không cạn, lần đầu gặp mặt hắn liền muốn mời nàng uống trà, đáng tiếc khi đó nàng sống rất lạnh lùng, còn hắn bình sinh cũng có lần đầu tiên bị người khác làm lơ.

Bạch Bạch nghiền ngẫm chén trà rất tỉ mỉ, hoa văn trên men sứ xanh rất độc đáo, phong cách cổ xưa tinh xảo, màu xanh tô điểm trên chén đậm nhạt hoàn hảo, vừa nhìn là biết không phải thứ đồ tầm thường. Nàng không khỏi đưa mắt nhìn về phía Tần Chất, ánh mắt có phần lo lắng, cứ tiếp tục thế này thì có khi bọn họ phải đi ăn xin về nhà mất?

Tần Chất đặt tay lên bàn lại chợt phát hiện ra có đồ vật cất trong tay áo, lúc này hắn mới nhớ ra túi gấm sáng nay liền tò mò lấy ra xem. Ông lão kia nói gặp chuyện mới được lấy ra xem, tính cách của Tần Chất dĩ nhiên không phải kiểu gặp chuyện gì cũng phải dựa vào một chiếc túi gấm nên không có kiên nhẫn đợi cơ hội ấy nữa.

Hắn lấy túi gấm ra, không hề cố kỵ cởi miệng túi lấy tờ giấy bên trong. Hắn nhìn lướt qua tờ giấy bên trong, không khỏi bật cười một tiếng, dường như cực kỳ thú vị.

Bạch Bạch thấy túi gấm nên cũng tò mò, nàng vội buông chén trà trong tay, hơi rướn cổ vào trong xem tờ giấy trong tay hắn. Chữ viết trên đó rất quen thuộc, nhưng đáng tiếc là chỉ có chúng nó quen nàng mà thôi...

Nàng chẳng thèm để ý đến tờ giấy đó nữa mà lấy túi gấm trên bàn chơi, làm như chính mình chưa nhìn thấy tờ giấy đó: "Lão đại phu nói gì với chàng thế?".

Tần Chất thu hết động tác nhỏ nhặt của nàng vào mắt, thấy nàng tò mò nhưng lại sống chết giấu giếm bí mật liền mỉm cười, cúi người về phía trước, đưa tay véo nhẹ vành tai nhỏ nhắn của nàng, hài hước nói: "Mấy chuyện vô nghĩa ấy mà, không thú vị đáng yêu bằng một nửa nương tử nhà ta".

Hắn càng không nói thì Bạch Bạch lại càng thêm tò mò, nhưng nàng sợ nàng cứ gặng hỏi thì hắn sẽ phát hiện nàng thất học. Nàng nhất thời cảm thấy không vui tránh tay hắn, lấy tờ giấy trong tay hắn xụ miệng giận dỗi, biểu tình cực kỳ u oán.

Tần Chất cũng mặc cho nàng chơi, tiếp tục ngồi bên cạnh nhìn biểu cảm đáng thương của nàng, càng nhìn lại càng thích.

"Công tử". Chử Hành ở bên ngoài lên tiếng gọi.

Tần Chất đáp lại một tiếng, cố ý hôn xuống khóe miệng nàng, hài lòng mới đứng dậy đi ra ngoài.

Bạch Bạch thấy hắn đi ra ngoài liền trừng mắt lườm hắn, tiện tay cất tờ giấy và túi gấm vào tay áo của mình rồi đứng dậy đi đến bên giường. Bôn ba cả ngày đường khiến nàng có chút mỏi mệt, hơn nữa nàng vẫn luôn bị hắn dày vò suốt thời gian trên xe ngựa nên tinh lực tiêu hao dĩ nhiên cũng hơn bình thường.

Nàng kiệt sức đến bên giường, đang chuẩn bị vén chăn nằm xuống thì lại sờ thấy một chiếc dây thừng trơn bóng, hơn nữa nó còn biết động đậy. Nàng trợn tròn mắt nhìn, chưa kịp phản ứng lại thì thứ nằm dưới chăn đột nhiên đánh úp về phía nàng.

Có lẽ nguy hiểm đột nhiên ập đến khiến phản ứng của nàng nhanh chưa từng thấy, chưa thấy rõ thứ đó là gì nhưng nàng đã tránh ra sau rất nhanh, tốc độ mau lẹ.

Thứ đó rơi bịch xuống đất, kinh ngạc lại là một con rắn, đầu rắn hình tam giác, đỉnh đầu màu xanh lá chấm đỏ, vừa nhìn đã biết là loại kịch độc.

Bạch Bạch sợ hãi, da đầu tê dại, hoàn toàn không biết phải làm sao. Khuyết Nha đâm đầu trong lục lạc đến mức hoa mắt chóng mặt, đến lúc rắn độc bò tới chỗ bọn hò thì nó bắt đầu gào rống muốn nổ phổi, đáng tiếc âm thanh của nó quá nhỏ nên đã bị tiếng hét chói tai của Bạch Bạch át đi mất.

Con rắn độc vừa rơi xuống đất liền lè lưỡi trườn về phía nàng, nàng chỉ kịp thấy một tia sáng lóe lên, không kịp thời gian để phản ứng những thứ khác.

Đột nhiên một kiếm ngoài cửa phi tới găm thẳng con rắn lên cột, đầu rắn chỉ kém mắt cá chân của nàng một đoạn rất ngắn, suýt nữa đã cắn trúng nàng.

Bạch Bạch nhìn con rắn trên mặt đất, trong đầu hiện lên những hình ảnh cực kỳ đáng sợ. Đó là một nơi không thấy ánh mặt trời, nàng dường như đã trở thành một đứa trẻ bị nhốt trong lồng sắt, khắp nơi đều là rắn bò lúc nhúc không ngừng lè lưỡi tấn công nàng mà trong tay nàng chỉ có một thanh kiếm gỗ không ngừng chống cự, muốn gọi không dám gọi, muốn khóc không dám khóc. Nỗi tuyệt vọng đáng sợ như những con sâu gặm nhấm thần kinh của nàng, khiến nàng sợ hãi gã gục trên mặt đất.

Tần Chất sợ hãi đến mức tim muốn ngừng đập, vội vàng bước tới bế nàng lên tránh khỏi con rắn đã chết dưới chân.

Chử Hành vội vàng đóng cửa lại, tiến lên rút kiếm trên cột, mũi kiếm đã chuyển sang màu đen, có thể thấy con rắn này là loại kịch độc, chỉ cần cắn một nhát thì e là Diêm Vương cũng không cứu được. Vẻ mặt hắn ta vô cùng căng thẳng, nghĩ đến một khả năng liền cảm thấy lo lắng, "Rõ ràng trước đó đã kiểm tra cẩn thận một lần!".

Tần Chất nhìn con rắn kia, ánh mắt lạnh lùng ngoan độc tới cực điểm khiến người ta không rét mà run.

Bạch Bạch cảm thấy sự việc quá mức chân thật đáng sợ, vừa rồi nàng đã cảm nhận được hơi thở bị bóp nghẹt vô cùng rõ ràng, cảm giác sợ hãi đó như muốn nuốt chửng nàng.

Tần Chất thấy sắc mặt nàng trắng bệch dường như rất sợ hãi, biểu cảm giữa mày của hắn chợt tắt, vội vàng ngồi lên ghế ôm nàng vào lòng vỗ về, nhẹ giọng dỗ dành: "Trong núi có nhiều loại sâu bọ, đừng sợ".

Bạch Bạch nghe thấy giọng nói của hắn liền hoảng hốt nép mình vào lòng hắn, không dám lộ chút da thịt ra bên ngoài, toàn thân vô thức phát run không thể kiềm chế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro