Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 108

Tần Chất sắp xếp rất nhanh, Bạch Bạch thức dậy thì hắn đã chuẩn bị xong, đến cả xe ngựa cũng đã sẵn sàng.

Bạch Bạch mặc dù cảm thấy hơi khó hiểu nhưng vẫn không thắng nổi suy nghĩ muốn đi chơi. Huynh đệ trong nhà rất săn sóc cho nàng và Tý Ngọc, căn bản không dám để các nàng xa nhà, lúc nào cũng bắt hai cô nương tuổi còn nhỏ ở trong nhà, cho rằng không ra ngoài mới tốt.

Cơ hội ra ngoài du ngoạn thăm thú sông nước ngàn năm có một, bảo nàng không mong ngóng khấp khởi sao cho được?

Bạch Bạch đi nhìn một vòng quanh xe ngựa, phát hiện đồ đạc bên trong đã được chuẩn bị đầy đủ chẳng thiếu thứ gì, quả thật là chuẩn bị đi xa. Nàng cực kỳ vui mừng, thích thú chạy về phòng chọn rất nhiều y phục mang theo.

Tần Chất nhìn nàng nghiêm túc nhét y phục vào tay nải, ý cười cưng chiều trên mặt càng nồng đậm. Mặc dù Bạch Bạch nhét y phục vào trong chẳng có quy củ gì, chẳng mấy chốc đã loạn thành một đống nhưng hắn vẫn cảm thấy nương tử bảo bối của mình cực kỳ hiền huệ.

Đợi Bạch Bạch chuẩn bị xong tay nải, Tần Chất đưa tay nhận lấy, biểu cảm rất dịu dàng, "Đã hết chưa, còn gì muốn mang theo không?".

Bạch Bạch nhìn lại tủ quần áo một lần rồi đi đến lắc đầu với Tần Chất, "Không có, váy áo ta thích đều mang theo hết rồi".

Bây giờ nàng chỉ thích mặc váy, còn biết chọn cái đẹp để mặc, đúng là yêu cái đẹp không bỏ được.

Tần Chất nhìn điệu bộ ngoan ngoãn mềm mại của nương tử liền không nhìn được cúi đầu khẽ hôn lên trán nàng, nắm tay nàng bước ra khỏi phòng.

Đến nhà chính Bạch Bạch mới nhớ tới Khuyết Nha, nàng vội buông tay Tần Chất, chạy lẹ đến ôm căn nhà nhỏ bên cửa sổ, "Chúng ta đưa Khuyết Nha cùng đi đi, nó cũng chưa từng thấy phong cảnh bên ngoài".

Khuyết Nha đang tự do tự tại nằm trên ghế bập bênh trong phòng, đột nhiên lại bị Bạch Bạch cưỡng chế ôm đến trước mặt Tần Chất, đôi mắt bé tí bỗng trợn tròn, dường như đã phải chịu nỗi sợ hãi bất ngờ. Nói hét lên một tiếng rất nhỏ, sau đó bắt đầu thút thít rồi chuyển sang gào khóc với Bạch Bạch, dáng vẻ cực kỳ đáng thương.

Tần Chất không có kiên nhẫn nhìn con sâu thuốc này làm bộ làm tịch, lần nào nó cũng làm nũng với Bạch Bạch hòng tranh thủ sự đồng cảm của nàng, khiến mọi sự chú ý của nàng đều dành hết cho nó.

Nhưng thấy nương tử nhà mình muốn mang con sâu thuốc theo, hắn vẫn lấy một chiếc lục lạc đến, "Nương tử, đem theo căn nhà này không tiện, chi bằng để nó trong lục lạc, mang theo cũng tiện hơn, nó muốn nhìn gì cũng đều thấy được".

Bạch Bạch nghe xong gật đầu lia lịa, lập tức ôm căn nhà nhỏ đặt lên bàn.

Tần Chất đặt lục lạc bên cạnh Khuyết Nha. Khuyết Nha liếc mắt nhìn lục lạc gần trong gang tấc, biểu hiện không thích vô cùng rõ ràng. Con mắt đen nhánh bé như kẻ chỉ lại bắt đầu chảy nước, oằn mình tránh khỏi chiếc lục lạc của Tần Chất. Nó ngẩng đầu nhìn Bạch Bạch, nước mắt lưng tròng, gào vài tiếng với nàng ra vẻ cầu cứu.

Tần Chất thèm để ý đến nó mới lạ, hắn không thèm cho nó chút cơ hội phản đối nào mà lập tức chụp lục lạc xuống đỉnh đầu nó. Tiếng lục lạc đóng lại lạch lạch, hắn giơ lục lạc đến trước mắt, cười nhạt nhìn con sâu thuốc tỏ vẻ đắc ý.

Khuyết Nha ở bên trong bực bội giãy nảy điên cuồng, phát ra muôn vàn tiếng gào rống phẫn nộ, thậm chí nó còn cắn vào thành lục lạc, điệu bộ vô cùng hung dữ.

Bạch Bạch nhìn kỹ Khuyết Nha nằm bên trong lục lạc, đáng tiếc vẫn chỉ thấy một hàm răng trắng nhỏ xíu lởm chởm không đều, nàng vội la lên: "Khuyết Nha, đừng cắn lung tung!".

Khuyết Nha nghe thấy nàng nói càng rống khỏe, ngừng cắn nhưng tiếp tục nức nở ê chề.

Tần Chất tỏ vẻ vô cùng sung sướng, cúi người đeo chiếc lục lạc bên hông nàng rồi nắm tay nàng tiếp tục đi ra ngoài.

Bạch Bạch cúi đầu nhìn lục lạc treo bên hông, cảm giác vô cùng lạ lẫm. Nàng đưa mắt nhìn lục lạc trên người Tần Chất, trong lòng tự nhiên có niềm vui mừng khó tả.

Hai người đi đến cửa viện, Tần Chất nửa ôm nửa đỡ Bạch Bạch lên xe ngựa.

Đúng lúc Chử Hành ôm một hòm thư trở về từ y quán, thấy họ đã ra tới, hắn ta vội vàng bước đến trước mặt Tần Chất, "Công tử, đã cáo biệt với lão tiên sinh, nhưng ông ấy đã uống say, không biết có nghe được câu nào vào tai hay không. Chiếc rương này là do lão tiên sinh bảo thuộc hạ mang đến cho ngài, ông ấy nói trong đó đều là ký lục giấy khám từ khi hành nghề, tất cả đều tặng cho ngài".

Vừa nói, Chử Hành vừa lấy một túi gấm trong ngực đưa cho hắn, "Cái này là người đó đưa cho ngài, nói sau ngày gặp chuyện hãy lấy ra xem".

Tần Chất nhận lấy túi gấm, thuận miệng dặn dò "Cất thư lại đi", sau đó vén vạt áo bước lên xe ngựa.

Bạch Bạch thấy hắn lên xe liền lui một chút vào trong. Bên trong xe ngựa có thảm mềm, một bên còn đặt chiếc bàn nhỏ đã bày trà xanh và điểm tâm, vừa nhìn đã thấy thích ý.

Tần Chất ngồi xuống bên cạnh nàng, thân thể nàng mềm nhũn ngả vào hắn theo thói quen, "Chử Hành không cần phải về nhà chủ của hắn làm việc sao?".

Tần Chất ôm vai nàng, thuận miệng nói: "Hắn làm sai việc bị chủ mới đuổi đi, không biết đi đâu nên đành trở lại".

Bạch Bạch nghe xong mỉm cười tỏ vẻ hiểu rất rõ, ghé sát vào tai hắn nói, "Có phải Chử Hành bị phát hiện làm chuyện bậy bạ với cô nương nhà người ta nên mới bị đuổi không".

Chử Hành đang thu dọn hành lý bên ngoài nghe thấy bỗng nhiên khuỵu một chân.

Tần Chất dở khóc dở cười, "Nàng nghe được ở đâu thế?".

"Mấy hoa nương gần ngõ nói thế, họ bảo Chử Hành biết bay, chắc chắn làm hái hoa tặc dễ như trở bàn tay. Hơn nữa tướng mạo của hắn cũng coi như tuấn tú, có khi lại là kiểu thích trăng hoa mây gió".

Chử Hành: "... =.= ..."

Tần Chất cười bất đắc dĩ, đưa tay vân vê hai vành tai non mềm của nàng: "Sau này không được nghe mấy lời bậy bạ đó nữa".

Bạch Bạch thấy ngón tay hắn đang sờ vành tai mình thì không khỏi quay đầu tránh tay hắn, hiển nhiên là không tán thành lời hắn nói.

Tần Chất đau đầu vô cùng, thu tay lại nhìn đôi mắt lấp lánh của nàng, "Nàng còn nghe được gì nữa?".

Bạch Bạch hơi đắc ý, "Ta còn học được chút kỹ thuật phòng the, sau này có thể xử chàng trước khi chàng ép khô ta nữa kìa".

Tần Chất cười nhạt thành tiếng, ôm chầm eo nhỏ mềm mại của nàng, cụng trán với nàng, cười với nàng bằng ý vị trâm trường, "Vi phu cầu mà không được, không biết nương tử định khi nào mới cho vi phu lãnh giáo thuật phòng the mà nàng mới học được đây?".

Nhiệt khí ập vào mặt nàng khi nói chuyện mang theo dược hương thơm mát quẩn quanh, Bạch Bạch cảm thấy mình sắp chịu không nổi liền thu mình lùi lại phía sau. Tần Chất cũng nhân cơ hội đó cúi đầu hôn xuống, hai đôi môi quấn quýt bắt đầu cắn mút quẫy nhiễu thêm một lúc lâu.

Chử Hành ở bên ngoài xe ngựa thấy da đầu dựng ngược, đột nhiên hắn ta cảm thấy người bên trong xe không phải công tử nhà mình, hở miệng ra là nói mấy lời trăng hoa. Công tử lại còn bảo người ta đừng nói bậy bạ, chính công tử mới nói bậy bạ đó thôi.

Hắn vừa nghĩ vừa vội vàng bước nhanh lên xe, bắt đầu quất roi rong ngựa, trong lòng không khỏi thầm mắng Sở Phục. Huynh đệ gì cái ngữ đó, lần nào cũng bắt hắn phải một mình chịu trận.

Xe ngựa thong dong trên con phố dài, mới sáng sớm chỉ có lác đác người đi đường qua lại, ngoại trừ tiếng rao bán hàng rong thì chỉ còn tiếng bánh xe nghiền trên đá xanh, âm thanh vô cùng thanh tịnh thư thái.

Xưa ngựa rong ruổi gần nửa ngày mới thấy một quán trà bên đường.

Chử Hành dừng xe, nói vọng vào một câu, "Công tử, ở đây có quán trà, có cần dừng chân nghỉ ngơi chút không?".

Tần Chất nhẹ giọng đáp, Chử Hành lập tức xuống ngựa vào trong quán trà chuẩn bị.

Không khí bên trong xe ngựa có vẻ hơi ái muội nhưng Tần Chất vẫn đầu tóc áo mũ chỉnh tề, cổ áo chỉ bị phanh ra một chút, sau cổ có chút vết cào, nhìn thoáng qua sẽ không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

Trái lại Bạch Bạch có phần thê thảm, Khuyết Nha bị Tần Chất tiện tay treo vào một góc để hắn rảnh rang có chỗ lăn lộn nàng.

Cánh môi nàng đều bị cắn mút đỏ ửng, đôi mắt ướt đẫm, búi tóc sáng sớm đã vấn tỉ mỉ giờ đã rối loạn không còn hình dáng, y phục cũng xộc xệch đáng thương. Nửa bờ vai ngọc ngà lộ ra ngoài, mảnh mai yếu ớt, vừa nhìn là biết đã bị chà đạp dày vò cuồng bạo đến mức nào.

Tần Chất cúi đầu nhìn Bạch Bạch đang kéo y phục che lại da thịt, trong mắt hắn chỉ thấy một mảnh tuyết trắng mềm mại khiến hắn đỏ mắt thèm muốn. Hắn cong môi tiếp tục hôn nàng nhưng đột nhiên lại bị một bàn tay thẳng thừng đẩy ra.

"Chàng tránh ra!". Thấy hắn lại mò đến quấy nhiễu mình, Bạch Bạch vừa xấu hổ vừa buồn bực, tự mình mặc lại yếm chẳng thèm đoái hoài đến hắn.

Tần Chất vẫn tươi cười không hề cảm thấy áy náy. Hắn cầm tay nàng, đặt lên đó một nụ hôn, ngữ điệu dịu dàng cưng chiều vô hạn: "Nương tử, ngồi xe hơn nửa ngày chắc nàng cũng đã mệt, chúng ta xuống nghỉ ngơi một lát nhé?". Dứt lời, hắn đưa tay mặc lại y phục cho nàng.

Bạch Bạch nghe thấy nhưng vẫn vùi đầu ở hõm cổ hắn, không thèm để ý đến hắn. Hai người mất thêm một lúc lâu mới chỉnh trang lại y phục đầu tóc bước xuống xe.

Hai người vừa bước vào quán liền nghe thấy một giọng nói rất lớn, âm thanh đập xuống bàn gỗ rất giòn giã, người kể chuyện mở miệng nói: "Lần trước đã kể đến 47 người lớn bé trong nhà Thanh thiên đại lão gia Thường đại nhân chết thảm, già trẻ lớn bé cũng không thả, chết thảm đến nỗi không ai dám nhìn lại, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn khiến lòng người sôi sục!

Nhắc tới vụ án này liền không thể không nhắc đến nhân vật số một của Ám Xưởng, Quỷ Tông Bạch Cốt..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro