Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 105

Bạch Bạch bị hắn đè trên tủ quần áo, hai chân bắt đầu run rẩy, trong lòng vô cùng hoảng loạn, thật sự đêm qua nàng đã bị dày vò quá mức. Nàng vội duỗi tay chống ngực hắn, "Tần Chất, chàng đừng như vậy mà...".

Tần Chất lại gần nàng, nhìn đôi mắt ướt đáng thương của nàng, nhắc nhở: "Nàng vừa gọi là ta gì?".

Bạch Bạch ngượng ngùng cúi đầu dựa vào vai hắn, bàn tay nhỏ nhắn nhíu vạt áo trong của hắn, nhỏ giọng thì thầm: "Tướng công...".

Nàng vừa dứt lời liền cảm giác được hắn ôm mình càng chặt, cằm bắt đầu cọ trên đỉnh đầu nàng, tựa như rất thích nàng gọi hắn như vậy.

Bạch Bạch ngoan ngoãn nép mình trong ngực hắn, bàn tay nắm chăn cũng hơi thả lỏng. Trong lúc nàng buông lỏng đề phòng, Tần Chất đột nhiên thả nàng ra, cúi người bế gọn nàng trong tay.

Bạch Bạch sợ hãi trợn tròn mắt, tấm chăn trên người đã tuột xuống một nửa, nàng mặc kệ Tần Chất mà luống cuống kéo chăn che thân thể trần trụi.

Từ khi nàng thức dậy, khóe môi Tần Chất vẫn giữ nguyên độ cong thích thú, lúc này lại càng cong mắt cười nhìn dáng vẻ của nàng, ôm thân thể mềm như bông trở về giường, "Nương tử thật không biết xấu hổ, mới sáng sớm đã không mặc gì đi lại trước mặt ta".

Chăn của Bạch Bạch bị hắn giữ lại không kéo lên được, nhất thời nàng càng thêm hoảng ôm chặt cổ Tần Chất, vùi đầu trong ngực hắn. Hắn càng nói nàng càng thấy xấu hổ buồn bực, sao hắn có thể đổi trắng thay đen như vậy được chứ, cứ như nàng cố tình quyến rũ hắn vậy. Nàng không phục, lên giọng phản kháng: "Rõ ràng là chàng cứ quấn lấy người ta...".

Tần Chất đến ngồi xuống bên giường, ôm nàng trong lòng thủ thit: "Ta thích nàng mới thích quấn lấy nàng, nàng cũng thích ta đối với nàng như thế mà, hôm qua chân của nàng còn quấn...".

Hắn càng nói, Bạch Bạch càng cảm thấy kỳ cục, không kịp kéo lại chăn đã vội giơ tay che miệng hắn, không cho hắn tiếp tục nói. Chỉ là lòng bàn tay chạm vào làn môi mềm ấm khiến nàng không chịu nổi, cứ nhớ đến cánh môi đó đêm qua đã hôn lên rất nhiều chỗ thì ngón chân của nàng lại không nhịn được co quắp rất tội nghiệp.

Bạch Bạch e thẹn chốc lát, thấy ánh mắt hắn nhìn mình tỏ vẻ vô tội, nét mặt kia muốn bao nhiêu đứng đắn chất phác liền có bấy nhiêu. Nàng nghĩ có lẽ hắn đã biết mình sai nên yên tâm buông lỏng tay.

Không ngờ nàng vừa buông tay thì Tần Chất lại cúi đầu tiếp tục thì thầm rót mật bên tai: "Quấn lấy ta rất chặt...".

Khuôn mặt Bạch Bạch lập tức đỏ ngặt như lửa, chỉ thiếu điều muốn bốc khói khỏi đỉnh đầu, thẹn quá hóa giận trách móc hắn, "Tướng công, chàng đừng nói bậy bạ nữa được không!". Nàng thật sự không đấu lại hắn, rõ ràng là một công tử ôn như sao cứ muốn nói ra những lời xấu hổ đó được chứ.

Tần Chất vui vẻ hưởng thụ điệu bộ thẹn thùng của nàng, ý cười nồng đậm, đưa tay xoa gương mặt nàng, vuốt ve da thịt mềm mại, "Nương ta sao lại giận, vi phu nói thật mà, nàng nhớ lại xem đêm qua có phải chân nàng quấn lấy hông ta không?". Hắn vừa nói vừa dịch bàn tay xuống vuốt ve đôi chân dài của nàng, động tác rất có ý khơi gợi.

Bạch Bạch nhớ đến cảnh đêm qua liền muốn đào hố chui xuống, cúi đầu chống tay lên ngực hắn muốn đẩy hắn ra, rõ ràng là dáng vẻ thẹn quá thành giận.

Tần Chất im lặng một lúc lâu mới nắm lấy tay nàng, rất có lòng nhắc nhở nàng, "Nương tử, chăn của nàng tuột rồi".

Bạch Bạch vừa bực vừa xấu hổ kêu lên một tiếng, vội vàng ngồi dậy kéo chăn che đi thân thể trắng nõn, bộ dáng mặt đỏ tai hồng càng khiến người khác sinh lòng muốn đùa giỡn.

Tần Chất lại tiếp tục kéo chăn ra, biểu cảm có vẻ hơi bất ngờ: "Hình như sưng lên rồi?".

"Đều tại chàng cứ...". Bạch Bạch nói được nửa câu thì nuốt vào trong, vẻ mặt u oán rủ mắt nhìn đôi núi nhỏ trước ngực, đau lòng muốn chết. Nàng trừng mắt lườm hắn, hy vọng hắn có thể sinh lòng áy náy, sau này sẽ không làm vậy với nàng nữa.

Tần Chất nhìn đôi mắt ướt dầm dề đầy vẻ trách móc của nàng, không nhịn được cười thành tiếng, cầm lấy y phục trong tay nàng, dỗ ngọt: "Đêm nay ta nhẹ chút được không, bây giờ chúng ta mặc y phục trước đã rồi đi ăn sáng".

Bạch Bạch thấy hắn chẳng hề biết sai thì không muốn để mặc đồ cho mình, giận dỗi cầm y phục tỏ vẻ không thèm đoái hoài đến hắn.

Đáng tiếc sức nàng yếu ớt chẳng xoay chuyển được gì, cuối cùng nàng vẫn bị Tần Chất đè trên giường hung hăng xoa vài cái mới cho mặc y phục, những thứ không nên nhìn cũng đã nhìn thấy, mà mấy lời không nên nói cũng đã nghe xong.

Bạch Bạch mặc xong lại không biết nhìn đi đâu, đợi Tần Chất đi mặc y phục, nàng vội nắm bắt thời cơ chuồn ra khỏi phòng. Nếu cứ tiếp tục ở lại trong phòng, không biết nàng còn bị hắn dùng mấy lời xấu hổ đó dày vò đến lúc nào nữa.

Tần Chất thấy nàng hoang mang chuồn lẹ khỏi phòng cũng không vội đuổi theo, dù sao đến đêm cũng phải về thôi, mới sáng hắn không nhất thiết phải giữ chặt nàng bên người mới được.

Mặc y phục xong, hắn thong thả đi ra gian nhà chính nhưng không thấy bóng dáng Bạch Bạch đâu. Cửa viện khép hờ, đĩa màn thầu thỏ trắng trên bàn đã vơi đi một nửa, hắn bật cười bất đắc dĩ, ngay cả cơm sáng cũng không chịu ăn cùng hắn, cứ như hắn là rắn độc mãnh thú luôn rình rập ăn thịt nàng.

Tần Chất ngồi vào bàn, chậm rãi ăn cháo trắng.

Một âm thanh chạm xuống đất rất nhỏ từ ngoài sân truyền đến, Sở Phục đẩy cửa đi vào liền thấy Chử Hành chật vật trèo tường đi vào trong, híp mắt liếc hắn ta một cái, "Không thấy cửa mở à?".

Chử Hành lạnh mặt như không, trả treo cực kỳ hợp lý: "Có mở cho ta đâu?".

Sở Phục không thèm để ý đến hắn ta, bước nhanh vào nhà chính. Chử Hành theo sát phía sau, hai người cúi đầu hành lễ, "Công tử".

Tần Chất thong thả ăn cháo nóng, nhàn nhạt đáp lại một tiếng.

Sở Phục tiến lên một bước, cung kính nói: "Công tử, Hoàng thượng mượn thế lực Ám Xưởng, hiện nay đã bắt đầu ra tay làm suy yếu binh lực của Đại tướng quân. Phe Thái tử cũng rơi vào thế yếu, phiên vương các nơi rục rịch nổi dậy, kinh đô sắp loạn, chúng ta có cần trở về không?".

Tần Chất rủ mắt ăn cháo trong bát, tướng mạo hiện thêm nét hồng hào phong lưu vì đêm xuân hôm qua. Hơi cháo nóng lượn lờ trước mặt làm mờ một khoảng không, "Không vội, Thái tử không xong thì triều thần cũng không dễ dàng chọn ra người mới, loạn này phải một hai năm mới thành được. Hiện giờ chúng ta không cần thiết phải đi khuấy vũng nước đục này, đợi đến khi tướng quân đại công cáo thành cũng không muộn".

Cục diện lúc này khiến hắn rất vừa lòng, khóe môi hơi cong lên ước chừng rất hứng thú. Hắn nhìn về phía Sở Phục, dặn dò: "Ngươi về theo dõi các nơi, tiện đường đến Ám Xưởng chuẩn bị, đừng để bọn họ làm loạn".

...

Bạch Bạch ngồi ở bậc thang bên hồ, nàng vừa ăn xong cái màn thầu thỏ trắng cuối cùng, cảm thấy mỹ mãn xoa miệng, đứng dậy đội mũ, cầm gật trúc, bước lên thuyền chuẩn bị chèo ra hồ.

Hôm nay nàng đến muộn, mấy cô gái kia đã đi hái từ sớm, mấy người trong số họ thấy Bạch Bạch chèo thuyền nhỏ đến liền bắt đầu trêu chọc: "Bạch Bạch, ngày đầu tân hôn mà đã ra ngoài làm việc à, sao không ở nhà với phu quân đẹp trai của cô thêm mấy ngày?".

Ở nhà với hắn, nàng đâu có mấy cái mạng mà ở nhà với hắn nữa đây. Thể lực của nàng so với một cô nương đã là nhân tài kiệt xuất, làm việc nặng sống kham khổ vẫn chịu được tốt, dù là nam tử cũng khó có thể lực tốt như nàng... nhưng xưa nay nàng chưa từng mệt mỏi giống như đêm qua, cả người đau nhức, đến giờ bắp chân vẫn còn run, có thể thấy được phu quân đẹp trai ở nhà nàng kia đáng sợ nhường nào.

Bạch Bạch ngẫm nghĩ một lúc, nắm chặt gậy trúc phun ra một câu, "Ta cũng không muốn, nhưng cũng phải kiếm sống mà...".

Mấy cô nương nghe vậy cực kỳ sửng sốt, hôm qua các nàng đều đến dự tiệc thành thân của Bạch Bạch, mọi người đều nói Bạch Bạch được gả đến chỗ tốt, vậy mà không ngờ vẫn phải phiền não vì chuyện cơm áo gạo tiền. Nghĩ lại thì trong nhà có một tướng công suốt ngày ốm yếu cũng không còn cách nào khác, có lẽ bữa tiệc hôm qua đã tiêu sạch tiền trong nhà rồi.

Bạch gia cũng không giống những nhà khác, thuốc diệt chuột diệt gián thuốc gì trên đời cũng có, không có thuốc của bọn họ thì côn trùng sinh sôi có hại.

Bạch gia có rất nhiều huynh đệ, trước đây đã làm ăn nhiều mối nên có hiểu biết về nhiều ngành nghề, thiết nghĩ cũng tích góp được không ít tiền bạc, mua một người con rể mặt đẹp về nhà cũng không thành vấn đề.

Im lặng một lúc lây, một người trong số họ liền đổi chủ đề, "Sao hôm nay cô còn có sức đi hài đài sen, phu quân nhà cô dễ dàng thả cho cô đi vậy à?".

Bạch Bạch nghe xong lại nhớ đến cảnh tượng đêm qua và cả bộ dáng ẩn nhẫn sáng nay của hắn, đột nhiên lại thấy sợ hãi. Nghĩ đến đêm nay còn phải bị hắn lăn lộn một trận nữa, sắc mặt nàng tái nhợt, chẳng còn sức đâu mà nói.

Mấy cô gái hái sen thấy nàng im lặng, vẻ mặt tái nhợt không muốn nói gì liền tự hiểu trong lòng. Nếu bản lĩnh trên giường của hôn phu tốt thì sao lại không khen một câu chứ, nếu không khen thì cũng phải có dáng vẻ thẹn thùng, làm gì có phản ứng như nàng lúc này. Thêm việc Bạch Bạch hôm nay vẫn đến hái đèn sen, mấy cô gái liền cảm thấy sức khỏe của Tần Chất hư nhược thật sự, có lẽ đêm qua có lòng mà không có sức, chỉ làm qua loa cho xong.

Người này tướng mạo rất đẹp nhưng lại không dùng được, làm cái này không được cái kia cũng không được, há chẳng phải chỉ là vật trang trí thôi sao.

Mọi người nghĩ vậy liền thầm cảm thương cho Bạch Bạch, hảo tâm chỉ cho Bạch Bạch chỗ đài sen đẹp nhất to nhất, coi như giúp đỡ nàng.

Bạch Bạch chèo thuyền đến chỗ họ chỉ hái đài sen, bỗng thấy một chiếc thuyền hoa rất đẹp thong dong lướt tới.

Mấy cô gái hái sen sôi nổi nhìn về phía đó, chiếc thuyền hoa này vừa nhìn là biết có quý nhân ngồi trên đó. Tư thái vô cùng cao quý, hộ vệ đứng ở mạn thuyền ai nấy đều cao lớn, uy vũ bất phàm.

Nếu lọt vào mắt họ thì sau này cần gì phải ra ngoài hái sen nữa, mấy người ôm mộng liền đưa tay chỉnh lại búi tóc, bàn tay trắng ngần cầm gậy trúc chèo tới gần một chút để thị vệ nhìn thấy mình nhưng không làm phiền đến quý nhân bên trong.

Bạch Bạch cầm đài sen vừa hái được, thuyền hoa từ nơi xa chậm rãi lại gần xô đổ đám sen trước mặt nàng. Nàng nhất thời không phản ứng kịp, ngây ngốc ngẩng đầu nhìn chiếc thuyền hoa.

Cửa sổ lụa mỏng của thuyền hoa có thêu một nhành hoa mai, cánh hoa sinh động như thật, có thể mơ hồ nhìn thấy người bên trong.

"Đài sen của cô nương bán thế nào?".

Bạch Bạch thấy có khách liền vui mừng đáp lại, "Phải xem ngài mua nhiều hay ít, một cái hay một chục giá sẽ khác nhau".

Người bên trong nghe vậy không nói tiếp, nhìn nàng hồi lâu mới mở miệng hỏi, "Cô nương rất giống một người ta gặp trước đây, xin hỏi cô nương họ tên là gì?".

Bạch Bạch trả lời rất thẳng thắn: "Bạch Bạch".

Ngữ điệu của người bên trong chợt thay đổi, âm thanh dễ nghe ngầm trở nên nguy hiểm, "Là chữ Bạch trong hoang sơn mai bạch cốt* sao?".

* Xương trắng vùi núi hoang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro