Chương 104
Tần Chất dĩ nhiên biết vì sao Công Lương Đản lại mắng chửi tức giận đến vậy, hắn cong môi cười, dường như Công Lương Đản càng mắng cay nghiệt thì hắn càng vui vẻ, "Công Lương huynh nói gì vậy, ta và thê tử động phòng hoa chúc, đương nhiên không thể chỉ ôm nhau tán gẫu được, huynh nói phải không?".
Công Lương Đản giận sôi máu, hận không thể xông lên dùng kiếm trong tay đâm chết đồ vô sỉ trước mắt. Khi hắn rời khỏi nhà Bạch Cốt, biết được tâm ý của nàng, cuối cùng đã kiên định muốn cưới nàng, mặc dù quá trình sẽ cực kỳ gian nan nhưng hắn bằng lòng đợi.
Nào ngờ chỉ một hai ngày trôi qua mà đã xảy ra quá nhiều chuyện khiến hắn vô cùng phiền muộn. Hắn thương nhớ Bạch Cốt nên nhờ người đi đón Bạch Cốt đến phủ, hai người ở bên nhau dần dần bồi dưỡng tình cảm, chẳng ngờ người hầu đều bị trọng thương quay về.
Trong lòng hắn dâng lên mối nghi trùng trùng, đêm đó đã đích thân đi một chuyến, bất ngờ lại bị trận pháp quỷ dị chặn đường. Hắn buộc phải quay về đường cũ, mất rất nhiều công sức mới tra ra được Tần Chất cũng ở đây, hơn nữa còn biết được có hai người mới ký hôn thư nhập vào danh sách phía quan phủ.
Chỉ cần Bạch Cốt ký bức hôn thư đó thì hắn và nàng sẽ cách xa vạn dặm. Chưa nói đến việc hắn có thể cưới nàng hay không, với tình hình trước mắt, nếu hắn nhúng tay vào thì chỉ rước họa vào thân. Biết bao người đang nhìn chằm chằm vào Công Lương Hầu phủ, một khi có kẻ cáo trạng lên Thánh thượng thì không chỉ hắn không cáng đáng nổi và ngay cả Hầu phủ cũng không thoát tội...
Bạch Cốt hoàn toàn không nhớ gì về những chuyện trước kia, sao có thể mới gặp Tần Chất mấy lần đã đồng ý kết phu thê với hắn, chắc chắn là Tần Chất đã giở thủ đoạn làm khó nàng.
Công Lương Đản nhớ đến trước lúc tạm biệt đã không kịp thời bày tỏ tình cảm với nàng, bây giờ cảm thấy vô cùng đáng tiếc, lồng ngực chua xót không thôi, hô hấp khó khăn, nỗ lực trấn tĩnh hồi lâu mới thở nổi, lên giọng căm hận:
"Ngươi nghĩ rằng ngươi lừa nàng ký hôn thư thì các ngươi là phu thê sao? Giấy không bọc được lửa, khi nàng biết ngươi thật sự là người như thế nào chắc chắn sẽ rời đi, đến lúc đó thì người ở bên cạnh Bạch Cốt vẫn là ta...".
Tần Chất cười rất hời hợt, rủ mắt nói bằng vẻ ung dung lãnh đạm: "Ngươi chọn đến đúng lúc thật đấy, hôm nay ta thành thân là ngày đại hỉ, không nên đụng tới máu, miễn cưỡng tha chết cho ngươi".
Công Lương Đản cười lạnh, mặt mày càng thêm vẻ lạnh lùng, "Công Lương Hầu phủ ta cũng không phải là nơi ngươi muốn làm gì thì làm, một con ma ốm trói gà không chặt như ngươi thật sự cho rằng có thể ở bên nàng lâu dài ư?".
Tần Chất không hề tức giận, nét mặt vẫn ôn hòa tao nhã như cũ, "Công Lương huynh là con bà cả của Hầu phủ, thủ đoạn lấy thế ép người quả nhiên tàn nhẫn...". Hắn cười nham hiểm, "Đáng tiếc, những thứ ngươi đạt được hiện nay có thứ gì không phải là ta cho, làm người phải biết báo ân, nếu không có ta thì người vẫn chỉ là một con chó của Ám Xưởng mà thôi".
Công Lương Đản hít thở vô cùng gấp gáp, tức giận đè nén nhưng không thể nào phản bác lại lời của Tần Chất.
Tần Chất hơi nhướng mắt, lời nói nhẹ nhàng từ tốn: "Công tử Công Lương Hầu phủ cấu kết với Ám Xưởng, đối thủ trong triều mà biết được quả thật là tin vui biết nhường nào, Hầu gia không biết sẽ thất vọng thế nào đây...".
Công Lương Đản sợ tái mặt, gân xanh trên trán nổi rần rần, suýt nữa thì phun ra một ngụm mắm. Đáng tiếc là trước đây bản thân mình không nhận ra bộ mặt thật của người này mà còn tưởng hắn là quân tử, bằng lòng giúp đỡ mình tìm được phụ thân quay về thế tộc... không ngờ bản thân cũng chỉ là công cụ để hắn giành được hảo cảm của phụ thân mà thôi.
Phụ thân của Công Lương Đản rất tán thưởng Tần Chất, lần nào cũng lấy tiêu chuẩn của Tần Chất ra so sánh, cũng vì thế mà thêm không hài lòng với con trai của mình. Hai người vốn nửa đường mới nhận cha con, quãng thời gian phí hoài trước đó không thể bù lại được, hiện nay nghĩ lại mới sực hiểu Tần Chất đã mưu đồ từ trước, tâm địa khó lường, vô cùng đáng hận!
"Ngươi đừng vội lấy Ám Xưởng ra uy hiếp ta, bất luận thế nào thì ta cũng là con trai của ông ấy, cho dù ngươi có tính toán kín đáo thế nào thì cũng không thể vượt qua ta trong mắt ông ấy được!".
"Công Lương huynh giữ vị trí nào trong lòng Hầu gia thì phải xem Công Lương huynh lựa chọn thế nào nữa. Ta là người rất đơn giản, nếu chuyện Công Lương huynh biết hôm nay để lộ ra dù chỉ nửa chữ với Bạch Cốt thì chuyện năm xưa cứ đợi bị phanh phui đi".
Tần Chất nói đến đây đã quá rõ ràng, tự nhiên cũng không muốn nhiều lời với Công Lương Đản nữa. Hắn xoay người vài bước đi bóc lá bùa, Sở Phục và Chử Hành lập tức tiến lên chuẩn bị đưa Công Lương Đản rời đi.
Công Lương Đản thấy Tần Chất bỏ đi, tự hiểu nàng phải về chỗ kia, trong lòng cực kỳ chua xót khó chịu, "Ngươi lừa nàng được lúc này nhưng không thể lừa nàng được cả đời, sớm muộn cũng có ngày nàng sẽ biết. Ta với nàng quen biết nhiều năm, một nửa cuộc đời nàng đến giờ đều có sự tồn tại của ta, còn ngươi cùng lắm cũng chỉ là một khách qua đường chớp nhoáng mà thôi...".
Bước chân Tần Chất hơi khựng lại, quay đầu nhìn Công Lương Đản, ánh mắt u tối lạnh thấu xương, chớp mắt đã không còn sự ôn nhuận thường thấy.
...
Mặt trời dần lên cao, ánh mặt trời rọi xuống trên bầu trời xanh ngắt không một gợn mây. Cửa sổ mở hé, gió mùa hè bên ngoài nhẹ nhàng thổi vào trong, mấy con chim nhỏ đậu trên mái hiên véo von ríu rít không ngừng.
Ánh nắng hắt vào chiếu sáng cả gian phòng rộng lớn, chỉ có điều khắp nơi đều lộn xộn, y phục vương vãi khắp nơi, cảnh tượng vô cùng hỗn độn.
Bạch Bạch ngủ ít, trước đây dù mệt đến mấy nàng vẫn có thể dậy sớm, nhưng hôm nay nàng ngủ rất say, cả người như đã bị rút hết sức lực, vô cùng mệt mỏi. Nàng phải gắng sức lắm mới căng được mí mắt, chợt cảm nhận được một bàn tay đặt trên bụng mình, lòng bàn tay vuốt ve cái bụng mềm mại của nàng, thỉnh thoảng lại xoa nắn dịu dàng, lặp đi lặp lại động tác ấy không biết mệt.
Nàng mở mắt liền nhìn thấy Tần Chất nằm ngay bên cạnh nhìn nàng, vẻ mặt tuấn tú, tư thái nhàn tản, lúc hắn im lặng không nói gì càng thêm vẻ văn nhã lịch sự.
Nhưng con người văn nhã lịch sự ấy sao lại đáng sợ như vậy được chứ, cứ như thay đổi hoàn toàn thành một người khác, nàng cầu xin thế nào hắn cũng không để ý, thậm chí còn hành sự vô cùng hung hăng. Bạch Bạch cảm thấy eo mình sắp gãy đến nơi, nàng vén chắn lên nhìn bên trong, đột nhiên lòng đau như cắt, núi nhỏ sưng đỏ hết lên rồi!
Bạch Bạch nhíu mày, thẳng tay đẩy Tần Chất ra ngoài.
Nào ngờ Tần Chất nhân cơ hội này kéo tay nàng đặt bên hông hắn, ôm nàng áp sát vào ngực mình, "Nương tử sao thế?".
Hiện giờ hắn lại tỏ vẻ ôn hòa như một người tốt, khác hoàn toàn với dáng vẻ như hổ báo sói dữ đêm qua, Bạch Bạch cảm thấy mình có thể sống sót trải qua một đêm với hắn đúng là kỳ tích!
Nàng cảm thấy buồn bực khi hắn chạm vào mình, liên tục muốn đẩy hắn ra, nhưng sức lực yếu ớt như vậy chẳng ảnh hưởng gì đến Tần Chất, đưa đẩy qua lại càng khiến chăn mỏng trên người tuột xuống lộ ra da thịt nõn nà tinh tế.
Tần Chất im lặng nhìn từng tấc da thịt của nàng nhưng ánh mắt lại vô cùng đứng đắn, không biết trong lòng lại đang nghĩ ra chuyện gì.
Bạch Bạch thấy hắn nhìn mình, trải qua đêm động phòng lẽ nào nàng còn không biết hắn đang suy nghĩ gì trong đầu, đột nhiên vô cùng hoảng hốt. Nàng tránh ánh mắt hắn, kiếm đại một cớ nói: "Chàng thả ta ra đi, ta đói rồi".
Tần Chất xoay người đè lên người nàng, âm thanh khàn khàn mê hoặc nhưng vô cùng nghiêm túc: "Ta cũng đói...".
Bạch Bạch bị đè không thể động đậy, nhận thấy sắc mặt hắn không khác gì đêm qua, nàng cuống lên e sợ, run rẩy nói: "Chàng đừng như vậy...".
Tần Chất bỏ qua cho nàng mới lạ, tư vị đêm qua đã ngấm vào xương tủy khiến hắn nhớ mãi không quên, "Nương tử luôn nói là đừng như vậy, đừng làm vậy, nhưng lại không nói rõ là gì thì bảo ta làm sao đoán được ý nàng, hửm?".
Bạch Bạch không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, một người vẫn luôn dịu dàng như ngọc trong mắt nàng không ngờ trong chuyện giường chiếu lại điên cuồng làm bậy. Từng lời của hắn lọt vào tai nàng đều khiến nàng xấu hổ, có chút không thích ứng được, nhỏ giọng thì thầm: "Đừng bắt nạt ta...".
Tần Chất hơi cong môi, thấp giọng trêu đùa: "Nàng gọi ta một tiếng tướng công, ta liền tha cho nàng".
Bạch Bạch cảm thấy lời của hắn không đáng tin, đêm qua nàng càng nói thì hắn càng tàn nhẫn, đáng sợ vô cùng. Nhưng bây giờ hắn đã tỉnh rượu rồi, chắc cũng không đến mức vứt hết mặt mũi như thế nữa đâu...
"Tướng công". Nàng xấu hổ dịch thân mình vào trong, nhẹ giọng gọi một câu.
Nhưng kết quả đã chứng minh là nàng gọi cũng không có tác dụng gì, nàng còn chưa nói xong thì Tần Chất đã cúi đầu hôn nàng, cánh môi dừng giữa đôi mày của nàng, quyến luyến hôn khắp khuôn mặt đến đôi môi nàng.
Bạch Bạch bị cảm giác chạm vào dịu dàng mềm nhẹ ấy khiến cơ thể thoải mái thả lỏng, không hề đề phòng hắn tìm đến cánh môi nàng sẽ bắt đầu bất chấp làm bậy, đầu lưỡi nàng bị hắn cắn đau muốn phát khóc.
"Ưm!". Bạch Bạch vội muốn tránh đi nhưng bị hắn giữ rất chặt, nàng hơi sợ, thừa lúc hắn hôn xuống dưới liền vội vàng thút thít xin tha: "Ta mệt lắm, để tối được không, đến đêm đều chiều theo ý chàng...".
Nụ hôn của Tần Chất dừng ở hõm cổ nàng, khóe môi hắn hơi cong lên lộ ra ý cười rất nhẹ.
Hắn chống thân mình nhìn nàng, hô hấp cực kỳ nóng bỏng phả lên mặt nàng khiến trái tim nhỏ bé dưới lồng ngực đập loạn không ngừng. Hắn hé môi, giọng nói trầm thấp mang theo ý vị ám chỉ sâu xa, "Nương tử nói lời phải giữ lời nhé".
Bạch Bạch trùm chăn gật đầu cuống quýt, "Ta nhất định giữ lời mà, chàng đứng lên đi, ta muốn mặc quần áo".
Tần Chất hôn môi nàng xong mới chịu ôm nàng ngồi dậy.
Lúc này Bạch Bạch mới nhận ra hắn mặc áo trong màu trắng, còn nàng thì không mảnh vải che thân. Nàng vội kéo chăn mỏng che kín người, da mặt nóng rẫy, trước kia nàng ngủ đều có mặc áo trong mà nay lại trần truồng nằm ngủ trong chăn cùng người khác, thật sự quá xấu hổ, da thịt trên thân thể thoáng màu hồng nhạt thẹn thùng. Vậy mà Tần Chất lại không hề nhìn ra nương tử nhà mình đang xấu hổ mà còn duỗi tay kéo chăn của nàng, chuẩn bị mặc quần áo cho nàng.
Bạch Bạch che kín người nhào trốn trong lòng hắn, đôi mày nhíu chặt, mấy hoa nương kia nói không sai, lời nói của nam nhân trên giường không thể tin được, ban nãy hắn đã đồng ý mà giờ lại lật mặt đến quấy nhiễu nàng, đúng là lưu manh không giữ lời hứa.
Tần Chất thấy thân thể yêu kiều nõn nà của nương tử vùi trong lòng mình liền cảm thấy mềm lòng, không kìm được lại kéo nàng lên ôm ấp hôn hít thân mật thêm một lúc lâu, chẳng mấy chốc hương vị sáng sớm thức dậy đã thay đổi.
Bạch Bạch ngồi trong lòng hắn cực kỳ ngoan ngoãn thuận theo, cuối cùng nàng nhân lúc hắn không chú ý mà thẳng chân đá cho hắn một cú khiến hắn ngã lộn nhào, còn nàng thì thành công ôm chăn nhảy xuống giường thoát khỏi móng vuốt của ác thú.
Đáng tiếc là vừa bước xuống giường thì suýt nữa nàng đã ngã trên mặt đất, nàng liêu xiêu cố đứng vững, sau đó trừng mắt liếc Tần Chất cảnh cáo.
Tần Chất thấy người chạy cũng không vội mà chống tay lên giường, ung dung nhìn nàng, biểu tình tản mạn, cổ áo trắng hơi rộng mở mang đến chút ý vị phong lưu.
Đôi chân của Bạch Bạch trắng nõn thon dài, tấm chăn nửa che nửa hở càng quyến rũ nhân tình. Ánh mắt của Tần Chất chậm rãi quét từ trên xuống dưới, nhớ đến hình ảnh đêm qua, ánh mắt hắn tối sầm lại, đôi chân này thật sự quá mê hoặc.
Bạch Bạch bị hắn nhìn rất ngại ngùng, nàng vội che chăn cắm đầu chạy đến tủ tìm y phục. Nhưng gian phòng này quá rộng, nàng tìm mãi vẫn chẳng thấy chỗ kín đáo để thay, Tần Chất chỉ liếc một cái là nhìn nàng không sót chỗ nào, nàng trốn đến góc nào cũng bị hắn nhìn thấy.
Nàng quay đầu nhìn về phía Tần Chất liền thấy hắn đã xuống giường đi đến cạnh nàng, vòng tay ôm lấy nàng, ôn hòa lịch sự nói: "Nương tử, ta cầm chăn giúp nàng nhé".
Còn cầm chăn nữa, rõ ràng hắn chẳng có ý tốt mà còn bày đặt làm người tốt với nàng. Đầu nàng hoàn toàn trống rỗng, không hề có cảm giác an toàn, nhất thời cảm thấy thẹn suýt nữa muốn bật khóc, "Chàng tránh ra đi, không cần chàng cầm chăn!".
Tần Chất ôm nàng đến phía sau tủ quần áo, thấp giọng cười nhạt, ngữ điệu trầm thấp dịu dàng, "Nương tử thật biết bắt nạt người ta, không cho vi phu ăn cũng không cho vi phu nhìn, đạo lý gì đây hửm?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro