Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101

Buổi sáng khu chợ không ít người, hai bên đường có rất nhiều sạp hàng và người bán rong, tiếng ồn ào huyên náo không ngừng trên con phố dài. Đến giữa trưa hè trời sẽ nắng chói chang nên hầu như tất cả đều đổ xô mở hàng khi trời còn mát mẻ.

Trước khi đến chợ Bạch Bạch đã rút tay về, đi sau cách Tần Chất mấy bước.

Tần Chất thấy nàng chậm rì rì đi theo sau trông cực kỳ ngoan ngoãn nên cũng không miễn cưỡng, thỉnh thoảng hắn sẽ quay đầu lại chờ nàng hoặc nhìn xem nàng có đi lạc trong đám đông hay không.

Hai người cứ đi thong thả trên phố, chẳng mấy chốc đã tìm được sạp bánh canh hoa mai giữa khu chợ đông đúc.

Xưa nay dáng đi của Tần Chất luôn tao nhã như đi dạo trong sân vắng, nói ngắn gọn là giống như đi tản bộ, bây giờ còn có Bạch Bạch lề mề đi theo phía sau nên nhìn hai người đúng như đang đi dạo ở chợ. Đến lúc thấy thấy sạp bánh canh, Bạch Bạch không còn cách nào lề mề theo sau hắn nữa mà lập tức lướt qua hắn tiến lên phía trước, ngồi xuống sạp với vẻ mặt chờ mong.

Tần Chất thấy tiểu tâm can ngồi ngoan ngoãn thì không giấu được ý cười vui vẻ. Hắn tiến đến vén vạt áo ngồi xuống cạnh nàng, gọi chủ sạp lam hai bát bánh canh hoa mai. Cử chỉ của hắn vẫn phong độ hút mắt như trước khiến Bạch Bạch không nhịn được nhìn hắn thêm mấy lần.

Hai người vừa ngồi xuống, sạp bánh canh đột nhiên bừng sáng hơn bao giờ hết. Chủ sạp cũng bị thu hút, quan sát họ một lúc mới vui vẻ bưng hai bát bánh canh hoa mai lên bàn.

Bánh canh được đựng trong bát sứ màu trắng tỏa ra mùi thơm của canh gà, bên trong có mấy viên hoành thánh, mùi thơm len lỏi vào mũi cho cảm giác rất ngon miệng.

Bạch Bạch nhìn thèm nhỏ nước dãi, nàng không khách sáo với Tần Chất mà cầm thìa sứ múc lên một cái, nhẹ nhàng thổi rồi cúi đầu ăn rất chăm chú. Hương vị quả thật không tệ, thịt cực kỳ tươi ngon, vẫn còn độ mềm và dai.

Nàng đang ăn chợt nhận ra người bên cạnh vẫn không nhúc nhích, ngẩng đầu lên thì thấy hắn đang nhìn mình ăn, hoàn toàn chưa động đến cái bát trước mặt.

Bạch Bạch hơi khó hiểu, nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc.

Tần Chất cũng không mở miệng, đưa tay cầm lấy thìa sứ múc hoành thánh trong bát mình sang cho nàng, vẻ mặt mơ hồ lộ ra chút khó xử: "Chắc chắn nàng ăn một bát không đủ no, ta cũng không đói, nàng ăn nhiều một chút...".

Bạch Bạch nhìn hắn múc từng thìa từng thìa sang bát mình, múc hơn nửa bát, đến khi trong bát của hắn chỉ còn lại nước dùng và hai viên hoành thánh. Một chút như vậy còn không đủ cho gà ăn, một nam tử cao lớn ăn làm sao đủ?

Nàng đút một viên hoành thánh vào miệng rồi nhìn hắn, lập tức ý thức được nguyên nhân. Lúc trước hắn vét hết gia sản làm sính lễ, mấy ngày nay cũng ăn xài quá phung phí, mỗi ngày đều là gà vịt thịt cá, các món ăn đó vừa nhìn là biết không phải người bình thường có thể làm ra, cho dù đầu bếp có là bạn của hắn thì cũng không thể nào không lấy tiền, cho nên hiện tại hắn cũng giống như nàng, là một quỷ nghèo với hai bàn tay trắng...

Nàng có chút ngượng ngùng, người này đối với nàng thật sự rất tốt, mấy ngày nay nàng đều ăn không của hắn, sức ăn của nàng khá lớn nên ăn cũng không ít. Vậy mà hắn cũng chưa bao giờ nói một câu, còn liên tục gắp đồ ăn cho nàng, ngay cả bữa sáng của mình cũng đưa cho nàng ăn, sợ nàng đói.

Bạch Bạch bối rối vì cảm động, giả vờ tùy ý ăn thêm mấy miếng rồi đẩy bát về phía hắn: "Ta ăn no rồi, cho huynh ăn này".

Tần Chất ngước mắt nhìn lại, rũ mắt nhìn bát hoành thánh nàng đẩy tới, vẻ mặt có vài phần cô đơn, trầm mặc hồi lâu mới khẽ nói: "Có phải nàng cảm thấy ta giống một tên quỷ ốm vô dụng, căn bản không nuôi nổi nàng không?".

"Không có, ta không hề nghĩ thế!". Bạch Bạch bỗng nhiên cảm thấy đau lòng, vội vàng lắc đầu. Hắn nhã nhặn ôn hòa như vậy, vốn phải làm công tử thế gia, đáng tiếc thế sự vô thường, gia cảnh sa sút thật sự đáng thương. Hơn nữa hắn còn phải một mình sống qua ngày, nàng chợt thấy đồng cảm với hắn, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu.

Tần Chất cầm thìa khuấy nhẹ trong bát, nước canh trong bát chợt gợn sóng: "Nàng không cần an ủi ta, trong lòng ta hiểu rõ, chỉ hận trong nhà đột nhiên nảy sinh biến cố, nếu không ta đã có thể tổ chức hôn lễ hoành tráng cưới nàng về, không đến mức ngay cả một bát đồ ăn vặt cũng phải chia nhau...".

Nghe đến đây, đôi mắt Bạch Bạch đã rưng rưng, vẻ mặt thương cảm khiến ai nấy cũng đau lòng. Nàng đến gần hắn, đưa tay đặt lên tay hắn: "Ta cũng không có nói không muốn gả cho huynh...".

Tần Chất nghe vậy chợt khựng lại, ngước mắt lên nhìn nàng, xoay cổ tay nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng: "Nói như vậy có nghĩa là nàng đồng ý thành thân với ta?".

Bạch Bạch nhìn thấy sự chờ mong ở trong mắt hắn, khuôn mặt hơi nóng lên: "Ta muốn gả cho người mà ta thích, hơn nữa ta còn muốn... còn muốn suy nghĩ thêm một chút...".

Tần Chất vui mừng khôn xiết, tâm trạng lập tức cảm thấy tốt hơn: "Được, ta chờ nàng". Mặt mày buồn bã ban nãy đã ngập tràn vui vẻ, còn đâu dáng vẻ thê thảm sa sút trước kia nữa.

Ăn bánh canh hoa mai xong, Bạch Bạch còn phải về nhà cho Khuyết Nha ăn. Gần đây tính khí của nó hơi khó chịu vì bôi thuốc đã lâu mà răng nhỏ vẫn chẳng mọc ra được tẹo nào. Mới đây nó còn chẳng thèm ăn lá cải nữa, Bạch Bạch sợ nó chết đói nên mỗi ngày đều phải cho nó ăn đúng giờ.

Con đường trong ngõ nhỏ được lát đá xanh, trên tường có vài vệt rêu xanh biếc, thỉnh thoảng có vài bông cỏ dại mọc ra từ những kẽ hở của phiến đá, mỗi lần vạt y phục phất qua sẽ khiến ngọn cỏ dại lung lay vui mắt.

Bạch Bạch chậm rãi bước đi, lén nhìn Tần Chất sóng vai đi bên cạnh. Vải bố vấn tóc, mái tóc đen làm nổi bật khuôn mặt trắng trẻo như họa, y phục đơn giản lịch sự tao nhã, khí độ quý phái, rất có phong thái quân tử đoan chính, cử chỉ nhẹ nhàng tinh tế của thế gia vọng tộc.

Bạch Bạch dần dịch tầm mắt xuống tay hắn, nàng chợt nhớ tới ngọn núi nhỏ của mình, vui vẻ mừng thầm trong bụng, lần đầu tiên mở miệng gọi tên của hắn: "Tần Chất".

Giọng của của nàng trước nay đều lạnh lùng như ánh trăng lạnh lẽo trên không trung, lúc này lại mang theo vài phần mềm mại. Tần Chất nhìn về phía nàng, lông mày hơi cong lên, trong mắt hiện lên vẻ dịu dàng, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.

Bạch Bạch đưa tay vén tóc mái, nét mặt thoáng vẻ tự đắc: "Ngọn núi nhỏ của ta hơi cong lên rồi".

Tần Chất rủ mắt nhìn phía trước của nàng, vẫn bằng phẳng không thấy gì. Ngón tay hắn bất giác khẽ động đậy, năm ngón tay nhẹ nhàng khép lại uốn thành một vòng tròn rất nhỏ, nét mặt cong lên tà ý: "Nhìn thế này cũng không thấy có thay đổi gì".

Bạch Bạch nghe vậy liền cảm thấy không vui, nàng cố ý ưỡn ngực nhìn về phía Tần Chất ý bảo hắn nhìn kỹ hơn, nhưng đáng tiếc thân thể có cong lên thì nơi đó vẫn rất bằng phẳng, rất là "Khó coi".

Khóe miệng Tần Chất hơi cong lên, lắc đầu giữ nguyên ý kiến của mình.

Nụ cười kiêu ngạo trên mặt Bạch Bạch hoàn toàn biến mất, sống lưng cũng sụp xuống, rũ mắt vẻ mặt rất hiu quạnh.

Tần Chất cười nhẹ, đưa tay xoa đầu nàng, lời nói chất chứa đầy ẩn ý: "Không sao, sau này sẽ lớn lên thôi".

Bạch Bạch nhìn về phía Tần Chất, trong lòng nảy sinh một suy nghĩ, dù sao cũng đã làm một lần rồi, nếu nó đã có hiệu quả thì nàng đương nhiên phải thử nhiều hơn mới phải. Mặc dù vẫn sẽ có chút xấu hổ, nhưng làm sao đạt dễ dàng đạt được thứ gì đó mà không chịu hy sinh được. Nghĩ vậy nàng cắn răng nói: "Sau này ta sẽ tìm huynh chữa bệnh nhiều hơn, nhưng lần này huynh phải coi ta là một bệnh nhân chân chính...".

Tần Chất nghe vậy lập tức đồng ý, nàng có thể tới nhiều hơn để thích ứng với hắn, hắn đương nhiên hắn rất vui, nhẫn nhịn vài lần với hắn mà nói cũng không có vấn đề gì.

Nhưng hắn thật sự không ngờ, tiểu yêu tinh thật biết giày vò người này lại chiếu theo một ngày ba bữa mà tới. Lúc đầu nàng còn có chút ngại ngùng, nhưng sau khi thấy hắn nhẫn nhịn không đụng đến nàng liền thực sự xem hắn như một khúc gỗ.

Hiện giờ nàng lại càng quá đáng, yêu kiều mềm mại nằm trên giường của hắn không hề có tư thế phòng bị, căn bản coi hắn là Liễu Hạ Huệ, kiểu tra tấn như vậy không khác gì đưa hắn vào chỗ chết.

Những giọt mồ hôi trong suốt trên trán Tần Chất từ từ trượt xuống tấm khăn che mắt, chảy dọc theo lông mày thấm ướt mi mắt và khăn tay, hô hấp cũng ngưng tụ thành bàn tay vô hình giày vò lục phủ ngũ tạng của hắn. Người trên giường không biết gì còn nhỏ giọng rên rỉ mê hoặc hắn, hắn nhất thời không nhịn được tức giận trong lòng, bàn tay dùng sức bóp mạnh một cái.

Bạch Bạch đau đớn kêu lên, nước mắt lưng tròng, tủi thân cúi đầu liếc nhìn thì thấy chỗ đó đã đỏ lên...

Nàng dừng lại một lúc, thấy hắn thu tay về thì cho rằng đã kết thúc. Nàng vội vàng đứng dậy bắt đầu run rẩy mặc xiêm y, khuôn mặt vẫn nóng rẫy, nhưng khi chính mắt nhìn thấy chỗ đó đã lớn lên thành quả cầu tuyết nhỏ thì tự nhiên lại quên luôn nỗi xấu hổ kia.

Bạch Bạch mặc xong yếm nhưng người trước mặt vẫn ngồi bất động, sắc mặt có chút khó coi. Nàng không khỏi thắc mắc, trước đây mỗi kết thúc hắn đều đi ra trước, luôn ôn hòa lịch sự không giống như lần đầu đáng sợ kia.

Nàng thấy hắn cả người đầy mồ hôi, trong lòng cũng có chút băn khoăn, tiến lên an ủi tựa như sắp hôn lên môi hắn: "Huynh không sao chứ?".

Tần Chất lập tức duỗi tay ôm eo nàng ngồi vào lòng, đưa tay xoa gáy nàng, cúi đầu mạnh mẽ hôn lên cánh môi nàng, nụ hôn cực kỳ mãnh liệt và thô bạo khiến Bạch Bạch cảm thấy bối rối không thể giải thích được.

Bạch Bạch thấy hắn như vậy cũng biết được hắn đã cực kỳ kiềm chế, nhưng nàng không ngờ hắn đột nhiên bộc phát như vậy. Đôi môi hắn từ từ rời khỏi cánh môi nàng, đặt lên trán nàng, giọng nói trở nên khàn khàn lọt vào tai lại có một cảm xúc rất đặc biệt, khác hẳn với sự trong trẻo nhẹ nhàng trước đây.

"Nàng nói xem ta có sao không?".

Bạch Bạch đỏ mặt vì hành động càn rỡ của hắn, nhất thời nói không nên lời. Nàng ngẩng đầu nhìn thấy hắn bị khăn che mắt thì càng không kiêng dè gì mà quan sát hắn. Khuôn mặt hắn thật đẹp, dù bịt mắt vẫn không che giấu được vẻ phong lưu, màu môi nhàn nhạt cùng nàng quấn quít đã ửng đỏ càng lộ ra vẻ đẹp mê người.

Tần Chất thấy nàng không nói lời nào bèn đưa tay cởi khăn bịt mắt. Người trong lòng mặc yếm đỏ tươi làm nổi bật làn da trắng nõn như tuyết, mái tóc đen buông xõa sau lưng, khuôn mặt vốn đã xinh đẹp thêm dáng vẻ mát mẻ cùng với nốt chu sa đỏ rực càng tăng thêm sức hấp dẫn.

Mùi hương nhàn nhạt dường như còn lưu lại trên người hắn, cảm giác mềm mại và ấm áp vương trong lòng bàn tay khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, lồng ngực mạnh mẽ phập phồng, tiếng hô hấp cũng trở nên nặng nề. Một lát sau, hắn hôn lên má nàng, giọng điệu bình thản lúc trước đã có chút ý tứ khẩn cầu: "Bạch Bạch, thành thân nhé được không, ta chịu không nổi nữa rồi, cứ tiếp tục như vậy ta sẽ phát điên mất...".

Giọng điệu của hắn cực kỳ ôn nhu nhưng hơi thở nóng rực lại như thiêu đốt nàng. Hơi thở nam tính trong trẻo phả vào mũi nàng xáo trộn hoàn toàn suy nghĩ của nàng khiến nàng chưa kịp bình tĩnh trả lời hắn.

Tần Chất thấy vẻ mặt của nàng đã thả lỏng, hắn đưa tay vuốt ve má nàng, cực kỳ nghiêm túc nói với nàng: "Sau khi thành thân, mỗi ngày ta sẽ xoa bóp núi nhỏ cho nàng, mỗi ngày đều mua đồ ăn ngon cho nàng, ngày nào còn có ta ở đây thì nàng muốn ăn gì cũng được, nàng muốn gì ta cũng cho nàng...". Nói xong, hắn hé môi, ánh mắt sâu thẳm như bị quỷ ám, thì thầm bên tai nàng: "Mạng cũng cho nàng...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro