Chap 8: Rung động?
" Chích... chích..." tiếng chim kêu khiến cô bỗng khó chịu, mở mắt lờ mờ nhìn mọi vật xung quanh...
- " Hờ, mình vẫn luôn nằm ở đây sao?" Cô cười cay đắng khi xung quanh vẫn là thư phòng chất đầy sách. Chẳng nhẽ tôi biến mất cũng không ai quan tâm sao? Không ai đến tìm tôi sao? Hay do tôi đã trốn quá kĩ? Cô đã tỉnh mộng rồi, cô cứ ngỡ nếu không thấy cô thì ít ra đám người hầu cũng phải cuống quít mà tìm kiếm chứ? Tối qua cô đã chịu bao nhiêu điều nghịch lí mà cô nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ phải trải qua nữa sau khi Mẫu hậu mãi mãi rời xa cô. Cảm giác căm hận, phẫn nộ dâng trào trong cô. À cuối cùng cô cũng cảm nhận được thế nào là bị phản bội rồi!
Tiểu Hương, người chị em thân thiết của cô, người biết rõ trái tim cô thuộc về ai... vậy mà em dám làm điều đó sau lưng cô bấy lâu nay. Tiểu Mai đã từng nghe em nói em đã thầm thích một người lâu rồi, dù cô có thuyết phục, đưa ra mọi điều kiện nhưng Hương vẫn không mở lời nói về người con trai trong lòng. Cô chỉ biết đó là môt người đẹp như hoa, đôi mắt trong như nước, lại vô cùng tốt bụng và nhiệt tình giúp đỡ người khác. Cô thậm trí còn đoán mò đó là Cảnh vệ Ngọc Luân- thanh mai chúc mã của Hương và trêu chọc cô bé suốt... Thật không ngờ người đó lại là Bạch Phát huynh của cô ư? "Còn huynh? Tại sao huynh không tìm muội? Tại sao huynh lại nhận chiếc giỏ đó? Muội cả đêm nằm co quạnh vì quá mệt mỏi trên nền đất lạnh lẽo mà huynh không quan tâm, không đi tìm muội sao?". Ngoài cảm giác bị người thân thiết, yêu thương phản bội, trong cô còn là sự đau đớn không có lí do. Cô đau vì nhìn thấy Lưu Khải vui vẻ bên cô nương khác ư? Cô điên thật rồi, cô và hắn có gì ngoài cái danh nghĩa chứ? Không tình yêu, không sự giằng buộc,... cô đợi hắn sẽ tự đến bên cô ư? Nực cười thật! Sau khi suy nghĩ một hồi trong sự cay đắng, nhục nhã như vừa nếm củ gai,Tiểu Mai đứng phắt dậy rảo bước ra khỏi thư phòng.
- " A, chói mắt quá!". Có phải cô đã ở quá lâu trong bóng tối rồi không mà ngay cả ánh sáng mặt trời cũng đủ khiến cô nheo mắt khó chịu. Đưa đôi tay trắng nõn nà lên che mắt, đôi mắt dần nhắm nghiền lại để từ từ thích nghi với ánh sáng, nó khiến tâm hồn cô thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn. Bỗng một cái bóng to lớn đứng chắn trước mặt cô, che đi cả ánh nắng dịu nhẹ kia, cô lờ mờ mở mắt để xem xem ai dám đứng chắn Công chúa đang sưởi nắng sớm mà còn không hành lễ nữa chứ! Thật là gan trời mà! Cô ngạc nhiên đến độ mắt mở to, gương mặt lộ rõ vẻ sững sờ và đôi mắt thì ngấn lên sự phẫn nộ sâu thẳm bên trong. Chưa kịp phản ứng cô đã bị bế bổng lên... Gương mặt hắn vẫn nghiêm nghị và lạnh lùng như thường ngày, không nói một lời nào nhanh chóng đi về phía cung của cô. Lúc này Tiểu Mai mới ý thức được mình nên làm gì; cô giẫy dụa và la lớn:
- " Thả tôi xuống, tôi có thể tự đi được. Huynh mau thả ta xuống! Ta hạ lệnh cho tướng quân thả bổn công chúa xuống!!!". Dù cô có la hét hay đánh hắn thì hắn vẫn chắc tay bế cô, gương mặt không chút biểu cảm lại im lặng không nói lời nào. Bất lực nên cô đành kệ hắn, hắn muốn bế cô đi đâu cũng được!
Trong lòng hắn như được giải tỏa một gánh nặng. Có lẽ cô không thể ngờ được đêm qua hắn đã vất vả đi tìm cô như thế nào. Tối qua hắn đã vô cùng vui vẻ và hạnh phúc khi có thể tiếp tục cùng người hắn yêu đi dạo phố, ngắm nhìn cảnh đêm nhộn nhịp và tận hưởng nụ hôn ngọt ngào nhất tưởng như cả đời hắn chỉ cảm nhận được điều đó từ Linh Linh. Sau một đêm mệt mỏi nhưng hạnh phúc, hắn tay trong tay Linh Linh trở về phủ để thỏa mãn nốt một đêm ân tình lên ngôi. Đến cửa phủ, một người canh cổng hớt hải chạy ra, vẻ mặt lo lắng khó coi, chào hắn rồi ngập ngừng nói tiếp:
-" Bẩm tướng quân... người về rồi...?"
Thấy vậy, Lưu Khải nhàn nhã nói:
- " Ừ. Ngươi có việc gì cần báo sao? Có gì cứ nói đừng ngập ngừng làm mất thời gian của ta". Với giọng nói đanh thép, cương nghị, người lính canh cổng càng sợ sệt, lí nhí trong miệng những lời cần bẩm báo
- " Thưa tương quân... tối nay... công chúa... đã đến phủ ạ! Sau khi tướng quân đi ra ngoài được một lúc, công chúa mới ra khỏi phủ... trông công chúa vô cùng nhợt nhạt... thâm trí còn không thể đứng vững ạ!"
- " Sao? Ngươi nói gì? Tại sao không bẩm báo cho ta".Lưu Khải mắt trợn trừng, giận dữ quát lớn, túm lấy áo của tên lính gác cổng. Linh Linh đang hân hoan khoác tay hắn cũng sợ sệt buông ra, từ từ trấn tĩnh hắn, khuyên hắn bình tĩnh suy xét mọi việc.
Tên lính vội vã giải thích: " Thần nào dám không bẩm báo, chả là công chúa không cho thần đi bẩm bảo, công chúa muốn tự mình vào để tạo bất ngờ cho tướng quân".
Lưu Khải sững người, không tin vào những gì tai mình nghe thấy. Cô tới tìm hắn vào đêm dành cho người mình yêu ư? Hắn bỏ mặc lời gọi của Linh Linh phía sau, chạy nhanh ra khỏi phủ. Hắn bỗng đá chân vào một thứ gì đó ngay cửa phủ... cúi xuống nhặt lên quan sát kĩ. Đó là chiếc túi màu xanh ngọc có thêu một cành mai đơn giản với những nét thêu còn nghuệch ngoạc, không đi đúng đường chỉ. Hắn nhận ra chiếc túi đó chắc chắn của Tiểu Mai đánh rơi. Biết điều đó là đúng hắn càng hoảng loạn, vội chạy vào đám người đông đúc ngoài kia để tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Nhưng đi từ nơi này đến nơi khác, từ những nơi đông người qua lại cho đến khách quán hắn đều không tìm thấy cô. Đã gần nửa đêm mà sao người ta vẫn cười cười, nói nói rộn ràng như vậy chứ! Bên ngoài náo nhiệt bao nhiêu thì trong lòng hắn rối bời bấy nhiêu. Trong tâm trí hắn chỉ có hình bóng cô, gọi thầm tên cô, mắt đảo đi liên tục... Chẳng nhẽ cô đã hồi cung? " sao mình ngốc vậy? đương nhiên đã đêm khuya Tiểu Mai nhất định đã về cung nghỉ ngơi rồi! Hay mình đừng đi tìm nữa, đằng nào hai người cũng không có gì ngoài cái danh đã đính hôn mà là đính hôn có mục đích" nhưng tại sao lòng hắn vẫn như ngồi trên đống lửa, không thấy cô mà hắn lại đau như vậy ư? Chính bản thân Lưu Khải cũng không giải đáp được điều ngược đời trong tâm trạng hắn. Bây giờ có về phủ thì hắn cũng sẽ không tài nào ngủ yên được, đã vậy hắn quyết định vào cung để chắc chắn rằng Tiểu Mai không sao. Lặng lẽ đứng trước cung Mai Hoành, bước chân hắn lưỡng lự suy xét xem có nên vào hay không! Nếu vào thì có phải hắn sẽ để lộ sự lo lắng không nguyên do của mình... nếu không vào thì mối tơ trong lòng không thể gỡ được. Hít thở sâu, hắn cất bước chân nặng nề vào cung Mai Hoành...
- " Ơ... tướng quân! Tiểu nữ kính chào người!". Hương đang đi đi lại lại, mắt liên tục nhìn ra ngoài và tay thì không ngừng đánh vào đầu mình.
- " Tướng quân không về cùng công chúa sao? Tiểu nữ tưởng rằng công chúa đi tìm người cùng đi dạo phố?" Giọng nói có vẻ ngạc nhiên.
Lưu Khải phẫn nộ " Cô ta chưa về cung sao? Giờ này còn đi đâu chứ?", hắn không nói không rằng nhanh chân ra khỏi cung tiếp tục đi tìm kiếm. Dù cố gắng đến mức nào thì Tiểu Mai vẫn không xuất hiện
- " Chết tiệt, cô đi đâu rồi? tại sao lại đến tìm tôi chứ? Tại sao giờ này vẫn chưa về cung?". Cứ vậy nguyên đêm hắn như kẻ điên dại chỉ biết đi hết ngóc ngách trong cung tìm cô. Chỉ còn một nơi là hắn chưa vào, đó là thư phòng. Đẩy cửa vào, một hàng sách sâu hun hút hiện ra trước mắt. Có lẽ hắn đã cảm nhận được rằng hình như cô đang ở đây, đang trốn lặng lẽ ở một góc tối nào đó. Bước chân như nhẹ nhàng hơn, hơi thở cũng không hề gấp gáp như trước. Hắn từ từ đi hết hàng sách này đến hàng sách khác và đột ngột dừng lại. Hắn đánh mắt sang góc tối kia bởi ở đó là người mà hắn vất vả tìm kiếm cả đêm. Chiếc trâm đó quả thật tỏa sáng như lời nghệ nhân kia nói với hắn khi hắn dừng lại ở một quầy trang sức. Quả thật chiếc trâm đó rất đặc biệt, đặc biệt như cô vậy! hắn nhẹ nhàng đi tới đưa tay ra đón lấy người con gái yếu ớt đang ngã xuống vì mệt mỏi. Gương mặt cô trắng bệch, hơi thở yếu ớt, nước mắt nóng hổi không ngừng rơi xuống đôi gò má. Tại sao nhìn cô như vậy lòng hắn lại quặn đau chứ? Tại sao tim hắn lại như bị dao cứa chứ? Hay là mình đã rung động?... giật mình thoát khỏi những ý nghĩ điên rồ đó, Lưu Khải nhanh chóng bế cô lên. Nhưng cô lại liên mồm nói: " đừng... Đừng..." khiến hắn khựng lại. Trong vô thức cô đưa tay lên mặt hắn, khẽ khàng thì thầm dù cho mắt cô vẫn nhắm nghiền: " Đừng... Đừng bỏ tôi lại... đừng bỏ rơi tôi mà!". Tâm trí hắn vô cùng rối bời, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, để cô tựa vào lòng mình thiếp đi. Cứ như vậy cả đêm cô ngủ say trong lòng hắn, hắn lặng lẽ ngắm nhìn người con gái trong lòng. Bên ngoài cô vốn là một con người mạnh mẽ và mưu mô cơ mà, vậy mà thực ra cô lại yếu đuối đến mức khiến người ta động lòng như vậy! đây không phải lần đầu hắn nhìn cô ngủ say. Nhưng so với lần trước thì có lẽ lần này có một điều khác lạ mà hắn không thể tìm ra ở đâu. Có lẽ lần này hắn đã có tình cảm với cô, có sự lo lắng xen chút tức giận và bất lực khi không tìm thấy cô. Và cả sự nhẹ nhõm, an tâm khi thấy cô vẫn an toàn.
Cuộc đời này không ai có thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra! Giống như việc tình cảm bắt đầu nảy nở trong lòng hai người từ lúc nào không hề hay biết. Hai người, hai thái cực khác nhau, cô trong tối, hắn ngoài sáng vậy mà cũng có lúc rung động trước nhau ư?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro