Chap 7: Ngưu Lang Chức Nữ hay trò chơi duyên phận?
Ngồi trước cửa hiên, đặt cằm lên đầu gối, mắt hết ngó qua rồi ngó lại, các cung nữ cứ vậy nườm nượm đi qua cô như chẳng để ý gì. Bây giờ họ chỉ để ý đến họ thôi, mọi năm ngày này mình làm gì ta, sao mình chẳng nhớ nổi thế này? vò đầu, Tiểu Mai đứng dậy phủi phủi chiếc váy xanh ngọc đi vào phòng đóng kín cửa lại. Cô tiến lại gần chiếc bình phong đặt ở đầu giường, dùng tay xoay nó. "Kẹt kẹt..." bỗng một cánh cửa mở ra, nhìn xuống đó là một hàng bậc thềm dài tăm tắp, tối mù mịt như kiểu vô đáy. Cô cầm chiếc nến từ từ đi xuống, một bước một bước gần như đã đến nơi rồi. Thắp từng ngọn nến lên, cả căn hầm phát sáng, xung quanh bốn bề đều là tủ. Chiếc tủ đầu tiên cô mở ra là những chiếc áo choàng đen, tay cô di chuyển theo từng bước đi, lướt qua từng chiếc áo. Đến chiếc tủ thứ hai là những chiếc khăn chùm mặt cũng màu đen huyền ẩn. Chiếc thứ ba là hàng loạt trâm bạch băng cực độc mà cô ngày đêm chế tạo ra nó. Chỉ còn duy nhất một chiếc tủ nữa thôi, cô đứng đó hồi lâu rồi dùng hai tay kéo cánh tủ ra. Một luồng sáng chói phát ra khiến cô phải quay đi. Ánh sáng đó từ từ từ từ nhạt dần, dịu dần... đó là những cây trâm hoa mai được làm từ rất nhiều vật liệu đá quý. Mỗi cây trâm là mỗi mạng người cô đã cướp đi, đếm sơ qua cũng đến hàng trăm cái trâm. Cô mân mê với nó, nhấc cái này lên lại để xuống, cứ săm soi mãi mà vẫn không tìm được cái nào ưng ý. Cô đang đánh mắt thì dừng lại tại một cây trâm, cái cây trâm đó đẹp và lộng lẫy hơn cả. Đó chính là cây trâm của hắn tặng cô sao? Cô chẳng hề để tâm, cầm nó lên ngắm nghía quyết định ngồi xuống trước gương cài nó lên đầu. Trông cô khác quá, nó rực rỡ, sáng chói như tôn lên cô, mãn nhãn rồi cô đứng dậy rời đi. Đi giữa dòng người đang hối hả tới lui cô càng cảm thấy mình quá khác thường, quá từ tốn. Cô thật sự không biết mình phải làm gì hết đành đến thư phòng tìm kiếm xem có gì hay ho không. Ôi thôi đến đó rồi cảnh tượng trước mắt toàn là cảnh người này trao túi người kia. Đầu cô muốn phát điên, nổi da gà , dị ứng với những thứ tình cảm tầm thường đó. Phụ hoàng chắc chắn đang bận bịu với mấy nương nương, quý phi... hừm chỉ còn Hoàng Thái Hậu có thời gian chơi với cô thôi. Tiểu Mai nhảy chân sáo vui vẻ tới cung Cửu Phượng.
-" Hoàng Thái Hậu!!! Nhi thần đến thăm người"
Hoàng Thái Hậu đang khâu vá gì đó giật mình bởi tiếng gọi quay ra:
-" Công chúa đến rồi sao? Sao có vẻ vui mừng như vậy?"
-" may quá người không bận gì" chạy đến ôm chầm lấy Hoàng Thái Hậu
-" Sao có việc gì vậy?" Người tiếp tục chăm chú vào chiếc túi trên tay. Tuy tay có hơi run run nhưng đường chỉ vẫn đẹp, vẫn thẳng như ngày nào.
-" Người đang làm gì vậy?" Vừa nói cô vừa nhìn vừa chỉ vào chiếc túi đó.
Người ngẩng mặt lên cười hiền từ: " Công chúa bé nhỏ không biết hôm nay là ngày gì sao?" Thấy cô có vẻ tò mò và khó hiểu, Hoàng Thái Hậu lấc nhẹ cái đầu tiếp tục nói: " Hôm nay đáng nhẽ ra con đang phải ngồi thêu túi tặng Lưu tướng quân chứ lấy đâu thời gian mà đi chơi như thế này?" Cô giật mình, con á, con mà phải thêu túi tặng cái tên đó sao? Vẻ mặt có vẻ hậm hực, chán chường. Trong tâm tư cô đang đấu tranh quyết liệt giữa việc nên làm hay không. " Đừng có làm, hắn có là gì đâu, chỉ là con bù nhìn thôi. Ha ha...". Còn bên kia: " Hay mình cứ làm đi, tặng hắn hay không nghĩ sao. Đằng nào trên danh nghĩa hắn cũng là vị hôn phu của mình...". Được rồi, mình quyết định rồi. Cô tiến sát về phía Hoàng Thái Hậu , mắt dí sát vào cái túi đó quan sát từng đường kim mũi chỉ lên xuống nhịp nhàng. Sau một buổi sáng chăm chỉ học hỏi từ Hoàng Thái Hậu cô trở về tẩm cung của mình lấy đồ nghề ra bắt đầu một công trình nan giải. Lúc đầu có vẻ như cô ta hăng hái, say mê lắm nhưng chẳng hiểu vì sao, vì mệt mỏi hay vì đường chỉ vô cùng lệch lạc mà cô nhanh chóng thở dài, ngáp ngắn ngáp dài. Cứ hỏng một nét chỉ là cô vứt đi ngay thêu lại cái mới, số túi cô thêu hỏng dưới đất chẳng thể nào đếm xuể. Nhưng điều đó càng thể hiện được sự quyết tâm, sự mong muốn thành công tột độ của cô. Thậm trí kim đâm phải tay cô rất nhiều lần khiến máu cứ vậy chảy ra nhưng chẳng sao hết, cô chỉ băng nó qua loa rồi tiếp tục làm công việc đang dang dở. Chẳng mấy chốc trời đã tối dần, từng chiếc đèn lồng đỏ thắm đã được thắp sáng, không khí bên ngoài tấp nập, nhộn nhịp rồi. Đến lúc này cô mới làm xong một chiếc túi có màu xanh lam thêu hình cành hoa mai, người cô hoàn toàn rã rời, không còn một chút sức lực, uể oải đứng dậy chuẩn bị quần áo, đầu tóc để ra ngoài. Tối nay cô chuẩn bị kĩ càng hơn mọi ngày, từ nét trang điểm cũng đậm hơn, mái tóc cũng được buông xõa nhẹ nhàng cài bông hoa mai mà hắn tặng. cô khoác lên mình chiếc váy trắng ngọc và chiếc khăn bịt mặt mỏng manh. Cô mong muốn tạo bất ngờ cho hắn, muốn tối nay được đi dạo phố cùng hắn nên đã không cho người thông báo cho hắn là cô sẽ ghé thăm. Cô mang bộ mặt vui vẻ nhất, tươi tỉnh nhất từ từ lên kiệu tiến tới phủ hắn. Nhìn qua cánh cửa nhỏ là cảnh những cặp đôi tay trong tay cùng nhau đi dạo, tặng nhau những món quà quý giá. Đây quả thật là cảnh tượng mà trước đây cô hoàn toàn chưa từng thấy, vô cùng lạ lẫm nhưng cũng vô cùng thú vị. Đã đến trước cửa phủ hắn, cô bước xuống ngước nhìn lên đọc to: " Phủ Lưu Gia". Đúng rồi, đến đúng nơi rồi, cửa phủ vốn mở nên cô cứ vậy đi vào quan sát mọi cảnh vật xung quanh. Oa... không ngờ phủ hắn lại đẹp đến vậy, tất cả mọi vật đều như Hoàng Cung thu nhỏ vậy, trước cô đã từng đến đây nhưng chẳng hề để ý đến vẻ đẹp của nó.
-" Tướng quân, người xem phố đã lên đèn, cũng đã tấp nập người qua. Hay... chúng ta đi dạo phố được không?"
Nghe thấy tiếng nói cô núp đi sau thân cây to để quan sát sự việc đang xảy ra. Hắn từ trong phòng đi ra, vẻ mặt hứng khởi, vui sướng, cười lớn: " Chẳng phải mọi năm chúng ta đều đi sao? Năm nay cũng không ngoại lệ" Hắn đưa tay ra đón lấy bàn tay nhỏ bé của cô gái đó rồi nắm chặt. Hai người nhìn nhau thắm thiết cùng nhau ra ngoài. Hai người đó đúng thật là quá đẹp đôi chẳng bù cho cô đứng cạnh hắn. Hắn là hán tử, cô ta là thị nữ đúng như cặp đôi trời sinh mà mọi người vẫn đồn đại. Tiểu Mai sững sờ, tim co thắt lại, đôi bàn tay run run nhìn bóng hai người hòa vào dòng người chan chứa tình cảm kia. Hắn nhìn vui vẻ quá! Cô cười nén sự cay đắng vào trong. Lúc này cô đã thở rất gấp rồi, lòng cô đau lắm, trái tim như ngàn lưỡi dao xuyên trúng vỡ ra từng vụn một. Tại sao? Tại sao mày lại thế? Tại sao mày phải đau lòng chứ? Đầu cô lúc này hoang mang lắm, cô chẳng còn nghĩ được mình phải làm gì. Đúng vậy, Mẫu Hậu nói đúng lắm! Con chính thức bị cuốn vào trò chơi của tình duyên rồi, Người hãy giúp con đi!!! Xin người! Lúc vào phủ cô còn vui tươi lắm ấy vậy mà khi ra ngoài mặt tái nhợt đi, bước từng bước hờ hững, mắt đỏ dần đi, ngoái nhìn lại nuối tiếc, bàn tay buông xuôi vô tình làm rơi chiếc túi trước cửa phủ. Tiểu Mai trở về cung như người mất hồn, bây giờ cô rất cần rất cần một người ở cạnh, một người sẵn sàng cho cô khóc, cho cô tâm sự. Và người đó chỉ có thể là Bạch Phát huynh. Tiểu Mai nhanh chóng chạy đi tìm Bạch Phát, cô tìm mọi ngóc ngách, mọi tẩm cung vẫn không tài nào tìm thấy huynh ấy. cô hoảng loạn lắm, ánh mắt tuyệt vọng như bây giờ cô chỉ còn có một mình vậy. Cầm chiếc váy cứ vậy chạy chạy đến nỗi vấp ngã, đau chân khi chạy trên giày cao. Bực tức cô tháo giầy ra chạy bằng đôi chân trần trên nền đá càng đau hơn...
-" Tặng huynh!" Cô dừng lại bởi tiếng nói quen thuộc, ngó vào cái hốc nhỏ trong Ngự Hoa Viên. Mắt to trợn to, kia chẳng phải Hương sao? Còn... còn... có cả Bạch Phát huynh nữa. Chuyện quái gì đang xảy ra đây? Tại sao Hương lại...? Bạch Phát không nói gì cầm lấy chiếc giỏ. Hôm nay là ngày gì vậy? sao tất cả mọi người đều quay lưng lại với tôi? Nước mắt dàn ra căm phẫn, tuyệt vọng, bịt lại những tiếng khóc cô quay người chạy đi thật nhanh. Cô mất tất cả trong một ngày sao? Không thể, không thể như vậy được!!! Hắn- người cô lầm tưởng rằng sẽ mãi thuộc về cô. Bạch Phát huynh- người cô dành hết sự tin tưởng lẫn tình cảm cũng vụt mất. "Trò chơi tình duyên là người con muốn có thể con sẽ chẳng bao giờ có được. Còn người con cần chẳng mấy chốc biến mất..." Không không phải đâu Mẫu Hậu, người con muốn nhất định con sẽ có được, còn người con cần nhất định sẽ mãi bên con mà! Ngồi trong ngóc tối nhất của thư phòng cô nhớ lại những gì mà cô được nghe từ Mẫu Hậu và khóc lớn. Cô gào thét vì cái đau dày vò từ cả tinh thần lẫn thể xác. Tiểu Mai vốn chẳng tin vào lời nói đó nhưng bây giờ sao không tin được cơ chứ khi sự thật đã phơi bày ra trước mắt. Tim cô vốn đau lại càng đau thêm, nó không thể chịu được nữa rồi. Từng hơi thở bỗng ngấp ngáp, ánh mắt lờ đờ rồi dần dần người cô lặng đi trên nền đất lạnh. Trong vô thức hình ảnh hắn lại hiện ra mỉm cười với cô, đưa tay ra đón lấy cô. Cô mỉm cười nhẹ nhàng lịm dần lịm dần. Ngày hội ngộ của đôi trời sinh Ngưu Lang Chức Nữ cũng là ngày mà cô cảm nhận được như thế nào là duyên phận, là trò chơi của tình duyên. "Người ta hạnh phúc, vui vẻ còn tôi có thể chính thức mất đi cuộc sống này..."
�U z]�"�ߔ�'!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro