Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6


Lờ mờ mở đôi mắt Tiểu Mai thấy trần cung vô cùng quen thuộc... Mình đã ở cung rồi! Cô mỉm cười nhẹ nhàng rồi khẽ cựa mình. Nhưng có bàn tay nào đó đang đặt trên giường khiến cô giật mình ngồi dậy. Ánh mắt vô cùng hoang mang trợn to, đôi bàn tay nắm chặt lấy chiếc chăn, người nghiêng sang 30 độ. Hít thở sâu, cô từ từ đưa tay ra vén chiếc màn lên... Là hắn... hắn.... Cô nhìn hắn ngủ một cách ngon lành mặc dù đang ngồi trên nền đất lạnh buốt. Tiến lại gần, lại gần gương mặt tuấn tú đó chẳng mấy chốc đã sát mặt cô. Cô nhìn kĩ từng chi tiết trên mặt hắn, tay đồng thời chỉ theo đường nét đó một cách thích thú. Hoàn hảo, quá hoàn hảo, cứ thế này chức Đệ nhất mĩ nam hoàng thành sẽ sớm vào tay hắn thôi... Bỗng trong đầu cô nảy lên một ý tưởng điên rồ nhất, ánh mắt và nụ cười đều nham hiểm hết sức. Cô nhón chân đi nhẹ nhàng lấy đồ trang điểm trên bàn quay lại giường thật nhanh. Lia lịa tô tô vẽ vẽ lên mặt hắn, chẳng mấy chốc đã hoàn thành xong tác phẩm có một không hai này. À đúng rồi còn thiếu một thứ nữa, Tiểu Mai cầm trên tay chiếc bút dính mực chấm một nốt thật tròn thật to lên khóe miệng hắn, cuối cùng cũng đã xong rồi bây giờ chỉ còn đợi hắn tỉnh dậy mà thôi. Cô ngửa mặt lên trời há miệng rộng cười không ra tiếng, đang trong lúc thỏa mãn này cô nghe thấy tiếng động đậy phát ra từ chỗ hắn. Vội vàng chui vào chăn, nằm đó tỏ ra vẻ mặt đau đớn không thể chịu được thêm giây phút nữa. Lưu Khải vừa mở mắt đã thấy cô tỉnh rồi nhưng có vẻ không được ổn lắm. Người run lẩy bẩy, thở ngấp ngáp ( Thực ra vừa làm một cuộc đại sự to lớn nên tim đập nhanh), ánh mắt yếu đuối. Lưu Khải hoảng hốt kéo chăn kĩ để ủ ấm cho cô rồi cất tiếng to gấp gáp gọi cung nữ nhưng ngoài cung không hiểu sao chẳng có ai đáp lại lời gọi đó. Điều đó càng làm hắn nóng lên nhanh chóng chạy ra ngoài tìm kiếm. Tiểu Mai hí hửng mở mắt, cười tươi roi rói, nhẹ lòng thở một tiếng. Còn hắn đang chạy dọc đường cung nhưng các cô cung nữ đó làm sao vậy? Cứ cười suốt, chẳng nhẽ có gì đáng buồn cười sao? Đang chạy dần dần chuyển thành đi từ từ quan sát nét mặt, cử chỉ kì cục của họ. Đôi mày cau lại, sự khó hiểu hiện rõ trên mặt, từ từ nhìn xuống y phục đang mặc. Cái gì cũng bình thường cả mà, chắc họ bị ăn phải thuốc cười rồi. Hắn cười một cái rồi, lắc cái đầu rồi ngẩng lên. Hắn đẩy người về phía sau, ánh mắt hoảng loạn rồi nhanh chóng cúi xuống hành lễ: " Thần xin bái kiến Bạch Công tử". Bạch Phát nhìn hắn chằm chằm, nhếch mép,vẻ mặt căm thù, hống hách phảy chiếc quạt trắng trên tay rồi đi lướt qua hắn... " Ngươi nên xem lại mình xem, ngươi đang làm trò hề gì vậy? Chựt" Giọng nói khinh miệt rồi Bạch Phát tiếp tục tiến vào cung Mai Hoành. Lúc này Lưu Khải mới để ý, mới cảm nhận được có cái gì đó là lạ trên mặt mình, hắn đưa tay vuốt lên mặt. "Cái gì thế này? Cô... cô dám" Hắn trừng mắt nhìn về phía cung Mai Hoành quát lớn.

-" Muội như thế nào rồi? đã đỡ hơn chưa?" giọng nói ngọt ngào, ấm áp vang lên. Điệu cười hô hố vừa rồi của Tiểu Mai vụt tắt, thay vào đó là nụ cười lễ nghĩa hơn

-" Huynh, muội đỡ hơn nhiều rồi! huynh không cần lo cho muội đâu" Cô cười tít mắt tỏ ra vẻ nhí nhảnh, nghịch ngợm mọi khi để minh chứng cho lời nói của mình. Bạch Phát ngồi xuống cạnh Tiểu Mai, vẻ mặt ân cần, tay vô thức đưa lên trên má cô. Cô dường như cũng không có ý định phản kháng lại, hai người cứ vậy nhìn nhau vô cùng hạnh phúc

-" Cô... cô thật là..." Lưu Khải hừng hực lửa xông vào rồi phút chốc đứng hình khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Đôi mày thanh tú đó lại một lần nữa cau lại khó hiểu nhìn chằm chằm vào hai người đó. Bạch Phát vội vàng đưa tay xuống quay đi ho một tiếng lấy lại tinh thần, Tiểu Mai thì vội vàng quay đi để dám sự hoảng hốt đó. Bạch Phát đứng dậy tiến đến chỗ hắn nói to: " Ta đến thăm tiểu muội, bây giờ Tiểu Mai xin nhờ ngươi chăm sóc" Phảy quạt rồi bước đi thật nhanh tránh sự dò xét của tên tướng quân kia. Cô nhìn vào không khí như chẳng có việc gì xảy ra rồi quay ra nhìn hắn cười một cách ngây thơ vô tội. Hắn bất giác nhếch môi lên, nhìn xoáy sâu vào cô rồi quay đi. Cô hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm bước xuống giường vươn vai cho đỡ mỏi vì mấy ngày nay cứ nằm ì một chỗ. Hi hi... những tiếng cười và từng hàng cung nữ đi đi lại lại vô cùng nhộn nhịp, tấp nập khiến cô tò mò thò đầu ra ngoài nghe ngóng. Hôm nay là ngày gì vậy ta? Sao nhìn họ cứ vội vã nhưng lại xen sự hạnh phúc, hồi hộp thế kia? Quay lại phòng, miệng trâu lên chẹp chẹp mấy cái như kiểu chả mấy hứng thú với những việc của cung nữ.

-" Người dậy rồi sao công chúa?" Hương nói một cách tươi tỉnh, vui vẻ tiến tới, trên tay cầm cái giỏ được che khăn lại.

-" À ừ, em vừa đi đâu vậy?" Tiểu Mai tăm tia vào chiếc giỏ đó, tay từ từ đưa ra cầm vào mép khăn, động tác chuẩn bị lật ra xem bên trong có gì. Hương nhanh chóng giấu ra sau lưng rồi đánh nhẹ vào cái tay đang có ý định bất thường đó. Càng như thế Tiểu Mai càng tò mò hơn xem bên trong đó là gì, cô tỏ vẻ nghi ngờ rồi quay đi lạnh lùng buông ra mấy câu mỉa mai mục đích dụ dỗ cô bé Hương ngây thơ, trong sáng đó nói ra:

-" Hầy, đã từ lúc nào em không còn tin tưởng ta, không còn muốn chia sẻ bí mật với ta nữa? Ta biết phải làm sao bây giờ... Hầy"

Hương vô cùng hoảng hốt vội vàng kéo tay Tiểu Mai quay lại, ánh mắt như sắp trào dâng nước mắt, mếu máo nói: " Không phải như thế mà, người đừng giận. Hôm nay người không biết ngày gì thật sao?"

-" Ngày gì vậy?" gương mặt có chút không nhớ ra

-" Hừm, hôm nay là 7/7 ngày mà Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau và đó cũng là ngày mà các cô nương bày tỏ tình cảm của mình với người thương đó"

-" à... Ra thế mà hôm nay các cung nữ cứ tíu tít suốt" giọng nói có vẻ gượng gạo vì trong tiềm thức của cô từ nhỏ đến lớn chẳng bao giờ xuất hiện ngày này " Vậy cái giỏ kia là... là em đi tặng..."

-" Người đừng nói nữa, em đi đây" Hương đỏ hết mặt mày chạy đi thật nhanh để tránh sự dò hỏi của cô. Hiện giờ trong đầu Tiểu Mai chỉ có một suy nghĩ mình nên làm gì hôm nay đây???

-" Tướng quân về rồi..." Linh Linh đang quét sân lên tiếng

-" Ừ" Lưu Khải hình như vẫn chưa quen với khoảng cách xa lạ giữa hai người cúi đầu đi thật nhanh

-" Người đứng lại, tiểu nữ có chuyện cần nói". Lưu Khải từ từ quay lại nhìn người con gái đó. Linh Linh thả chiếc chổi xuống, rút ra từ trong tay áo lụa trắng chiếc túi được thêu rất đẹp và tỉ mỉ từng đường nét. Trên đó là một con chim đang đứng hót vang trên cành cây anh đào, còn bên dưới là một chú chim nhỏ bé chỉ biết nhìn lên mà chẳng tài nào với tới. Nhẹ nhàng đưa vào tay hắn rồi mỉm cười: "có lẽ người và tiểu nữ chỉ có thể như hai chú chim này. người là vị tướng quân cao ngút, còn tiểu nữ phận vốn nhỏ bé chỉ biết nhìn người từ phía dưới lên và dù có cố gắng như thế nào cũng chẳng bao giờ có thể tiến đến sát người. Hai ta không thể bên nhau không phải vì ai đó mà là vì khoảng cách quá xa..." luồn tay qua người Lưu Khải, cô ôm thật chặt để thỏa nỗi lòng bấy lâu: " Dù không thể ở bên cạnh người nhưng tiểu nữ vẫn nguyện dõi theo người, là nơi sẵn sàng chào đón người" quyết định đó ắt hẳn vô cùng khó khăn, con đường đó sẽ chẳng dễ dàng gì nhưng nó lại khiến cả hai đều vui vẻ, đều hạnh phúc và mãn nguyện. " Chỉ cần ta và nàng thì mọi thứ sẽ ổn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro