Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Điểm dừng hay là điểm bắt đầu?


Tiệc tàn, mỗi người quay trở về với bao suy tư, mệt mỏi. Cái đêm hôm đó quả thật là một đêm khó quên. Việc đại sự vẫn còn trước mắt không phải cứ nói thành hôn là thành hôn được ngay. Vua quay lại bảo tọa cho mời Lưu Khải tới chất vấn. Hắn nghe tin lặng hẳn người, nghe loáng thoáng thái giám nói người có vẻ như đang rất giận dữ. Lưu Khải nắm chặt tay, thở dài một tiếng rồi đẩy cửa từ từ bước vào căn phòng nồng nặc mùi thuốc súng đó. Hắn biết rằng việc trở thành phò mã vô cùng khó khăn bởi Công chúa vốn là để hàn gắn mối quan hệ thân thiết với nước láng giềng, ấy vậy mà bây giờ lại... nghĩ đến thôi cũng đủ vất vả rồi. Đấy chỉ là một lí do, lí do còn lại chính là tâm trạng của người cha khi con gái mình có ý trung nhân dần dần là sự tiễn đưa con gái xuất giá. Cánh cửa đó khép lại cũng là lúc cuộc trò chuyện bắt đầu...

Trong lúc này dường như Tiểu Mai vẫn chưa hề biết đến cuộc nói chuyện đang diễn ra. Cô từ từ cởi từng lớp y phục để lộ nước da trắng hồng tựa ngọc trai, mái tóc dài buông xõa nhẹ nhàng đằm xuống bể nước lớn có rắc hoa hồng. Cô đẹp như một vị tiên nữ giáng trần với khuôn mặt thanh tú, đôi mắt đen láy xoáy sâu vào lòng người nhìn. Hễ ai đã được chứng kiến vẻ đẹp đó thì khó lòng nào quên đi được. Cô từ từ dùng bàn tay nõn nà đó cầm những cánh hoa đó rắc lên người. Lớp màng che mỏng manh bị gió thổi càng tạo ra một không khí kì diệu, huyền ảo. Thư giãn trong bồn tắm là cách để cô vứt bỏ mọi việc bên ngoài, vô lo vô nghĩ. Có lẽ như cô đã nhẹ lòng rồi. Bây giờ chỉ cần tắm xong lên giường ngủ một giấc đến mai trời lại sáng... ngay lúc này bên ngoài đang có một bóng người đứng lặng lẽ nhìn vào trong rồi lại quay bước đi.

Trở về Lưu Chi Đinh- nhà của Lưu Khải, Lưu Khải hạ mình xuống chiếc ghế đá kê dưới gốc anh đào ngoài sân, gương mặt có chút mệt mỏi. Hắn dùng đôi bàn tay vuốt lên đầu thể hiện sự bế tắc trong lòng hiện tại.

-" Tướng quân về rồi à! Có chuyện gì vậy? Tiểu nữ trông người có vẻ mệt mỏi" Một cô nương lên tiếng với dáng vẻ lo lắng. Cô cầm tách trà nóng đặt xuống bàn rồi từ từ ngồi xuống bên cạnh Lưu Khải.

-" Ta không sao, em không cần lo cho ta" rồi từ từ hắn lùa tay ôm vị cô nương đó vào lòng mình. Quả thật vô cùng ấm áp, vô cùng hạnh phúc. Mọi ưu tư, phiền não cứ vậy như được xua tan một cách nhanh chóng. Vị cô nương đó trông rất vui vẻ và thân thuộc như việc này thường xuyên xảy ra vậy.

-" có việc gì người cứ nói, tiểu nữ sẵn sàng chia sẻ cùng người."

Lưu Khải thở dài một tiếng rồi đưa cô gái đó ra nhìn thẳng vào mắt cô: " Linh Linh, nàng hãy tin ta, tin rằng trong lòng ta chỉ có nàng thôi có được không?"

-" Sao tự nhiên người lại nói vậy? Bao lâu nay tiểu nữ vẫn biết rằng sẽ có một ngày chính thức được trở thành người cùng tướng quân đi hết quãng đời còn lại" vừa nói Linh Linh vừa tỏ ra vẻ hào hứng, lại còn nở một nụ cười rất tươi rất đẹp. Chính điều đó càng làm cho Lưu Khải đau lòng, căn hận bản thân mình nhiều hơn. Hắn khó có thể mở lời với cô được, hắn chỉ biết ôm chặt cô vào lòng để ghìm chặt nỗi đau đớn này. Bao nhiêu câu hỏi cứ bủa vây lòng hắn. Liệu em biết rồi em có rời bỏ tôi không? Nếu biết em có đau lòng không? Nếu biết em sẽ làm gì đây, em sẽ đi về đâu đây khi chỗ dựa duy nhất của em tự nhiên vụt bay???

Đêm đó trôi qua như vậy đấy, rồi để sáng hôm sau tất cả mọi chuyện sẽ được công bố. Mới sáng sớm các quan đại thần đã được triệu tập vào cung nghe nói thông báo tin khẩn. Ai nấy vẻ mặt đều hoảng hốt, miệng lưỡi múa liên tục, cả phòng xôn xao bàn tán hết vấn đề này đến vấn đề khác. Người này đoán việc này người kia đoán việc kia đầu ai cũng quay vòng vòng.

-" Hoàng Thượng giá lâm!!!" Mọi tiếng xì xào đều dứt, mọi người chỉnh tề lại trang phục rồi cung kính cúi người:

-" Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

-" Bình thân"

-" Tạ ơn bệ hạ"

-" chắc hẳn các khanh đang vô cùng thắc mắc tại sao trẫm lại triệu tập các khanh sớm vậy. Trẫm không vòng vo nữa, công chúa nay đã trưởng thành, đã đến lúc cần người chăm sóc, cần người để nương tựa chính vì vậy trẫm sẽ quyết định phò mã"

Lúc này các quan đại thần ai cũng quay sang nhìn nhau rồi bàn tán, Tể tướng bước ra cất tiếng: " Bẩm bệ hạ, phò mã không thể chọn qua loa được. Công chúa là viên ngọc quý giá của nước Y, mà viên ngọc này chỉ dùng để hàn gắn mối quan hệ láng giềng. Liệu bệ hạ định gả công chúa cho thái tử phương nao ạ?"

Hoàng thượng cười đầy ẩn ý: " Công chúa đúng là viên ngọc quý nhưng không phải viên ngọc có thể tùy tiện tặng đi được..." nói đến đây sắc mặt người nóng bừng, khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Tể tướng. Hoàng thượng đang quả thật rất nóng giận, tại sao mọi người lại có thể chỉ nghĩ rằng công chúa chỉ xứng với vật cống nạp chứ. Nhận thấy sự bất bình thường, tể tướng cúi ngầm mặt xuống, chính đại thần lên tiếng để xoa dịu không khí căng thẳng hiện nay: " Thưa bệ hạ, theo thần công chúa gả cho ai, vì mục đích gì không quan trọng, điều quan trọng bây giờ là công chúa có hạnh phúc hay không, người đó có đủ sức mạnh để che chở người và bảo vệ đất nước hay không."

Người dường như đã được lời nói của chính đại thần làm mát: " ngươi nói rất đúng, ta sẽ cho gọi người đó vào để các khanh xem xét liệu có đủ sức mạnh giúp trẫm xây dựng, bảo vệ thánh cốt không. Cho vào". Cánh cửa dần mở ra, người con trai với dáng vóc cao ráo, khỏe khoắn trong bộ trang phục chiến đấu từ từ bước vào. Đầu cột tóc đuôi ngựa quấn khăn đỏ, gương mặt góc cạnh toát lên khí chất ngời ngời mà không phải ai cũng có, đôi mắt đen nhìn quanh khán phòng dường như không nghĩ ngợi tiến thẳng tới phía Hoàng thượng. Người con trai đó không quá lạ lẫm với mọi người trogn triều mà ai nấy đều ngạc nhiên, sửng sốt nhìn theo từng bước đi của hắn. Hắn quỳ xuống trước mặt hoàng thượng, giọng nói dõng dạc vang lên: " Bẩm hoàng thượng thần đã có mặt" Hoàng thượng mỉm cười mãn nguyện " theo các khanh Lưu tướng quân có xứng với viêng ngọc quý của trẫm không?" Cả căn phòng im lặng không ai dám lên tiếng vì Lưu Khải là một vị tướng giỏi, là cánh tay đắc lực của Hoàng thượng lại còn là người vừa có sức mạnh vừa có ý chí đủ giúp sức cho đất nước này. Hắn quả thực vô cùng xứng đôi với công chúa như vàng như ngọc.

-" Không ai có ý kiến chứng tỏ rằng Lưu tướng quân rất phù hợp đúng không?" rồi quay sang gật đầu với công công. Công công mở thánh chỉ đọc to: " Công chúa Tiểu Mai nay đã đủ tuổi lấy vợ gả chồng, hiếm có người nào có đủ sức che chở, bảo vệ cho công chúa cũng như đất nước. Nay công chúa đã chọn tướng quân Lưu Khải và ta cũng vô cùng đồng ý với điều đó. Lưu tướng quân là người chính trực, vừa có tài vừa có sắc xứng đôi với Công chúa. Nay ta tuyên bố tướng quân Lưu Khải chính thức trở thành phò mã, thăng quan 3 cấp, tăng tiền thưởng lên 3 lần và cùng trẫm tham gia vào việc triều trính."

-" Thần tạ ơn thánh ân" tâm trạng Lưu Khải bây giờ trống rỗng, hắn không biết việc mình làm là đúng hay sai, tại sao mình lại bắt đầu dấn thân vào cái kế hoạch điên dồ của cô ta. Đã bãi chiều, thông tin này chắc chắn sẽ được công bố với bàn dân thiên hạ rồi Linh Linh sẽ biết thôi,ta nên quay về sớm chăng? Lưu Khải dảo bước thật nhanh lên kiệu quay về. Lúc này ngoài hoàng thành đã dán thông báo với tờ giấy đỏ thắm, nổi bật thu hút nhiều người tới xem. Linh Linh với bộ trang phục xanh nhạt, khuôn mặt tươi tắn đi dạo chợ. Chợt thấy mọi người tụm năm tụm bảy vào bảng thông báo, mỗi lần cô chẳng bao giờ quan tâm đến việc triều đình hay việc thiên hạ nhưng nghe mang máng người khác nói rằng là việc công chúa Tiểu Mai có phò mã, và loáng thoáng thấy tờ giấy đỏ đặc biệt hơn mọi lần đâm ra tò mò nên cô cố gắng dùng thân hình nhỏ bé của mình len vào trong để xem cho kĩ. Quả thật lần này vô cùng nhộn nhịp, công chúa là vàng là ngọc ai mà lấy được chắc là phúc phận lắm đây. Cô thầm nghĩ rồi dán mắt vào tờ thông báo. Và rồi co lặng người, nụ cười trên môi vụt tắt, chiếc giỏ trên tay cũng đã rớt từ lúc nào. Cô cứ đứng vậy mặc người xung quanh chen lấn, xô đẩy nhau, đứng cho đến khi tất cả mọi người đã xem xong và đi hết. Đôi mắt long lanh rơi từng hạt nước mắt trắng muốt như ngọc xuống hai gò má nóng hổi không ngừng nhìn vào cái tên vô cùng quen thuộc " Lưu Khải". không thể có chuyện như vậy xảy ra được, không phải sự thật đúng không? Mới hôm qua cô còn nằm trong vòng tay ấm áp của chàng vậy mà bây giờ chuyện quái gì xảy ra vậy? Bỗng một lực mạnh dựt lấy tay cô, kéo cô vào lòng, vuốt ve mái tóc của cô nói bằng giọng hối lỗi " Ta xin lỗi, ta xin lỗi..."

Tại sao khi sà vào lòng chàng cô lại khóc càng lớn, càng to, liên tục lấy tay đánh vào người chàng. Trái tim cô dường như vỡ vụn từng mảnh, cô dùng lực đẩy mạnh chàng ra, nhìn chàng bằng ánh mắt trách cứ, căm hặn, chút hết những lời đau thương nhất: " Xin tướng quân hãy tránh xa tiểu nữ ra, người bây giờ đã là phò mã quý giá tiểu nữ không dám động vào người. người hãy chăm sóc tốt cho công chúa, tiểu nữ sẽ tự lo cho bản thân mình thật tốt. Tiểu nữ xin cáo từ tại đây, không mong ngày gặp lại". cô chạy vụt đi bỏ mặc Lưu Khải đứng đó tuyệt vọng, đau đớn trong lòng nhưng không thể khóc ra tiếng.

-" Công chúa" tiếng gọi đó làm cho công chúa đang bình thản bỗng đứng phắt dậy khuôn mặt rạng rỡ chạy ra

-" Huynnh về rồi ư? Sao không báo cho muội để muội chuẩn bị mọi thứ đón tiếp huynh trịnh trọng?"

-" ta về đường đột không sao chứ?" người đàn ông đó với bộ trang phục trắng, cầm trên tay chiếc quạt ai nhìn vào cũng say mê bởi vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú, phong lưa ngời ngời. quả thật không hổ danh là đệ nhất mĩ nam hoàng thành Công tử Bạch Phát. Hắn mang trong mình dòng máu hoàng tộc danh giá, từ nhỏ đã được ra vào cung rất thoải mái do sự ưu ái của chính hoàng thượng ban cho, hắn được học tập vui đùa với các hoàng tử, công chúa. Có thể coi hắn sánh ngang với các hoàng tử, công chúa. Và nhất là hắn chính là thanh mai chúc mã với Tiểu Mai công chúa. Hai người từ nhỏ đã dính lấy nhau rất thân thiết, chính hai dòng họ cũng mong có thể trở thành thông gia.

-" Huynh nói gì vậy, đường đột có sao, muội vẫn chào đón huynh mà!" nụ cười tươi hiện hữu trên gương mặt Tiểu Mai. Có lẽ đây là người có thể khiến Tiểu Mai vui vẻ nhất, cười tươi nhất trên đời này.

-" Chúng ta đi dạo hoa viên chứ?"

-" Được, chúng ta đi". Hai người dạo quanh ngự hoa viên, hết hỏi thăm nhau rồi lại nhắc chuyện cũ, không khí vô cùng thoải mái, dễ chịu. Chẳng mấy chốc hoàng hôn đang dần xuống núi, hai người dừng trên cây cầu gỗ nhỏ đứng ngắm hoàng hôn buông. Vẻ mặt vô cùng mãn nguyện, vui vẻ. Bỗng Bạch Phát quay sang nhìn cô, ngắm nhìn vẻ đẹp vốn có đó. không phải đây là lần đầu tiên hắn ngắm cô rõ như vậy, từ nhỏ đến lớn hắn đã quen với vẻ đẹp này nhưng chẳng hiểu sao càng nhìn hắn chỉ càng muốn nhìn tiếp nhìn mãi người con gái đã ghi dấu ấn sâu trong lòng hắn.

-" Huynh làm gì nhìn muội lâu vậy? Thích muội sao?" Tiểu Mai quay sang nói có vẻ trêu đùa. Hắn vội vàng ngẩng mặt lên nhìn trời rồi nói:

-" Muội vẫn chẳng thay đổi gì, vẫn đẹp như vậy! chỉ là bây giờ muội không cần người huynh này che chở, bảo vệ, chăm sóc nữa. Muội đã có nơi nương tựa rất tốt, huynh cảm thấy vui cho muội". hắn cười gượng gạo giấu đi sự đau lòng, tim quặn thắt.

-" Huynh..." Cô quay sang đưa đôi bàn tay ấm áp đó vuốt lên mặt Bạch Phát rồi dưới khung cảnh hoàng hôn rực rỡ, đầy lãng mạn đó, cô nhón chân đặt một nụ hôn nồng nhiệt lên môi hắn- vừa là người huynh đáng kính vừa là người duy nhất trong trái tim bé nhỏ của cô. Lòng cô cũng đau lắm chứ, cũng day dứt lắm chứ nhưng "huynh, muội xin lỗi nhiều muội không thể là người chăm sóc huynh được nữa rồi, muội quả thật đã hết cách nên mới chọn con đường này, muội sẽ dùng tất cả những gì mình có để có thể bù đắp cho huynh. Mong huynh hiểu và thứ lỗi cho muội..." những câu nói đó cô chỉ có thể giấu sâu trong lòng, Bạch Phát không bao giờ có thể nghe thấy. Hai hàng nước mắt lăn dài dưới đôi mi nhắm chặt. Bạch Phát mặc dù ngạc nhiên nhưng hắn không kháng cự mà luồn đôi bàn tay qua ôm chặt lấy cô tiếp tục nụ hôn say đắm đo. Chỉ đành coi đây là điều cuối cùng Tiểu Mai dành cho hắn. Hoàng hôn tắt hẳn cũng như tắt đi tình yêu giữa hắn và Tiểu Mai.

Cứ như vậy hai cặp đôi tưởng chừng yêu nhau đến cạn sông, núi bể cũng đành chia tay trong sự đau đớn, dằn vặt, nuối tiếc để rồi một chồi non mới sẽ chớm nở chăng?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro