Chap 3: Bất ngờ xen bất ngờ
Dường như tất cả mọi người lẫn cảnh vật xung quanh đều nín thở chờ đợi lời mà Công chúa chuẩn bị nói ra. Các nam nhân mặt mày hớn hở, cười tươi roi rói vì nhỡ đâu người mà Công chúa chọn lại là mình. Hắn cũng hướng mắt lên khán đài để xem cô Công chúa này chọn ai, cô mà chọn ai thì đảm bảo người đó vô cùng cực khổ đây. Hắn thầm nghĩ rồi bất giác cười trừ.
-" Người nhi thần chọn chính là..." cô kéo dài giọng đảo mắt quanh giả vờ quan sát lưỡng lự. Bản chất tinh nghịch của cô lại bộc lộ rõ: " Người ta chọn là người đoán được câu hỏi của ta" Mọi người tỏ ra vẻ mặt thất vọng, thở dài một tiếng còn cô lại thích thú cười ha ha.
-" Ta đố các ngươi con người nhìn rõ bản chất của nhau nhất khi nào? Ta tin chắc rằng một trong số các ngươi sẽ có đáp án đúng và chính người đó là người ta tìm kiếm..." ánh mắt cô càng hằn sâu, xoáy vào người hắn.
Hết người này đến người khác nêu ra đáp án. Nào là khi cùng nhau đi cùng một đường, là khi đã hiểu rõ người kia nghĩ gì,... Đây quả thật là những câu trả lời quá vô vị với cô, cái cô cần họ chẳng bao giờ trả lời được. Hắn im lặng lắng nghe những câu trả lời đó khiến cô cảm thấy khó chịu vô cùng. Hắn biết rõ câu trả lời tại sao vẫn ngồi đó chứ? Hắn dám để cô phải chờ đợi sao? Ta không thể cứ ngồi chờ đến dài cổ như vậy được. Cô đứng phắt dậy chỉ thẳng vào hắn và nói to: " Lưu tướng quân, ngài có câu trả lời không? Ta thấy ngài khá im lặng từ đầu đến giờ, phải chăng ngài đã có ý kiến?" giọng cô có vẻ ngọt sớt nhưng thực sự đầu cô đang muốn nổ tung ra rồi, nhìn mặt hắn phải nói là ngứa tay chân không chịu được. Hắn từ từ đứng dậy nhìn thẳng vào cô. Cô ta lại định giở trò gì đây? Nếu cô ta định chơi đến cùng thì ta sẽ chiều thôi! Để xem con nào cắn con nào. Hắn nhếch mép cười
- "Thưa Công chúa, người có thực sự muốn nghe câu trả lời của thần không?"
-" Ngươi cứ nói"
-" Đó là mưa..." hắn nói chắc chắn như đinh đóng cột.
Cô hoàn toàn ngạc nhiên, không ngờ hắn lại đoán ra được ẩn ý đó. Ngày hôm đó lại quay về trong tâm trí cô. Ánh mắt hắn kiên cường, khuôn mặt lạnh lùng nhưng lại hoàn hảo đến lạ thường. Hắn nhìn cô xen chút bất ngờ , bối rối
Mọi người thắc mắc, khó hiểu vì câu trả lời này, hắn lên tiếng: " Mọi người muốn biết vì sao không?"
-" Có... Đương nhiên rồi..." tất cả đồng thanh nói
-" Vì mưa là nơi con người cho thấy sự yếu đuối trong tâm hồn, ánh mắt nhất. Họ cứ tưởng rằng mưa làm họ dễ ẩn mình, bớt đi sự cô đơn, sợ hãi nhưng chính mưa lại rửa sạch những gì đang che dấu. Và mưa cũng là nơi mà con người gặp nhau, tạo nên sự thấu hiểu nhất..."
Cô lặng người đi, hắn nói quá đúng rồi. Chính cơn mưa đó đã cho hắn thấy được thân phận của cô, thấy được sự căm phẫn, yếu đuối đằng sau người con gái tưởng chừng luôn vui vẻ. Mưa khiến hắn thấu hiểu được điều mà cô cất giấu kín trong lòng bấy lâu nay... hắn dường như đã hiểu được cô rồi. Cô không dám lên tiếng vì điều đó thật sự vạch trần cô trước mọi người, nhưng nếu không nói cô sẽ bỏ qua cơ hội nghìn năm để cứu lấy bản thân mình. Tay chân run lẩy bẩy, mặt tê rân rân, môi khô lại, cỏ họng cứng lại, ánh mắt hoảng loạn nhìn vào không khí. Hoàng Thái Hậu lay nhẹ vào tay cô. Cô giật mình quay sang nhìn Người rồi lấy hết can đảm đứng dậy:
-" Câu trả lời của tướng quân đúng! Nhưng chưa đủ, điều đó bây giờ chưa cần thiết. Tướng quân hãy khám phá sau khi trở thành phò mã của ta"
Mọi người ai nấy đều bất ngờ, hóa ra người mà Công chúa đã định sẵn chính là Lưu tướng quân, người tỏ ra vẻ không quan tâm nhất ở đây. Có người lại đồng ý vì cả 2 người đều là người văn võ song toàn lại là ngọc nữ và anh hùng, quả thật vô cùng xứng đôi.
-" ha ha, công chúa quả thật là đã có quyết định của mình rồi... Vậy còn Lưu tướng quân, ý ngươi như thế nào? Hoàng thượng lên tiếng.
Hắn đứng đó, dáng người cao to in bóng bởi ánh trăng, hắn nhìn Công chúa bằng 2 đôi mắt tưởng trừng như đang muốn ăn tươi nuốt sống cô rồi. Hắn gằn giọng mạnh mẽ, quyết liệt: "Thần phụ thuộc vào sự sắp xếp của Người". Hắn biết rằng bây giờ phản kháng cũng không thể làm được gì đành tiếp tục chơi trò trốn tìm với cô. Hai con người cứ vậy được trao cho nhau không chút tình cảm mà đầy ắp âm mưu, sự tính toán nhằm tóm được người còn lại. Họ chỉ nhìn vào trước mắt mà không nghĩ đến sự mệt mỏi của một cuộc rượt đuổi tưởng chừng dài bằng cả cuộc đời họ. Liệu cuộc sống của họ chỉ là cuộc đua đơn giản hay là những bất ngờ mới sẽ được mở ra? Chính bản thân họ cũng không thể giải đáp được câu hỏi này. Mọi chuyện từ bây giờ sẽ nằm xa vòng kiểm soát của họ không lường trước được bất kì điều gì sẽ ập đến...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro