Chap 2: Lễ mừng thọ
Một ngày mới lại bắt đầu lên, những tia nắng xuyên xuống từng giọt mưa trở nên lấp lánh, lấp lánh. Mới sáng ra mà Lưu tướng quân đã xin cầu kiến Hoàng Thượng, vẻ mặt hắn có vẻ vô cùng nghiêm nghị, lạnh lùng. Đó là những thứ làm tôn lên vẻ đẹp từng đường nét trên khuôn mặt. Đôi mắt sắc lạnh, chiếc mũi cao với làn môi mỏng vô cùng quyến rũ. Xung quanh hắn luôn tỏa ra một luồng ánh hào quang rực rỡ. Mỗi khi hắn đi đến đâu là mọi người đều phải để ý, vạn vật đều trở nên tươi đẹp hơn bình thường, nhất là đối với con mắt của các nữ nhân trong kinh thành, không ai không mê mẩn hắn, không mang ước mơ được hắn để ý dù chỉ một giây. Đúng là người tài sắc vẹn toàn, hiếm thấy, hiếm thấy!
-" Mới sáng sớm tìm ta có việc gì quan trọng?" Hoàng Thượng vừa thay y phục vừa nói vọng ra ngoài.
-" Dạ bẩm bệ hạ, thần hôm nay xin cầu kiến là có việc gấp cần được bẩm báo ngay!" Hắn điềm đạm đáp lại lễ phép rồi nói tiếp: " Hôm qua thần đã nhận được thư của sát thủ hoa mai và cũng đã giao đấu với ả..."
-" Ngươi nói gì? Ả tấn công ngươi sao?" Giọng nói của người có chút hoảng hốt
-" Xin bệ hạ hãy cho thần được tham gia vào cuộc điều tra tên sát thủ không biết trời đất này! Thần không thể dương mắt đứng nhìn những viên quan lớn trong triều từng ngày một chết dưới tay của ả" Ánh mắt hắn vô cùng cương quyết, gương mặt có chút căm hận, da mặt hơi tê rân rân vì vẫn đầu óc vẫn đang trong tình trạng rối như tơ vòng.
-" Hmm... Ngươi nhất định phải tham gia ư? Liệu ngươi gặp nguy hiểm thì sao?" Hoàng Thượng vẫn còn chút nghi ngờ, băn khoăn.
-" Bẩm, thần sẽ cố gắng hết mình vì bệ hạ, vì giang sơn xã tắc này! Thần tin rằng mình sẽ tìm ra và trừng phạt ả thích đáng!" Lời nói chắc chắn như đinh đóng cột của Lưu Khải, cùng với sự tín nhiệm của Hoàng Thượng bao lâu nay đã thuyết phục được người đồng ý. Quả thật đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức lớn đối với
Lưu Khải. Bước ra khỏi cung Tín Đức- cung của Hoàng Hậu, vua lại nghỉ ngơi, Lưu Khải cảm nhận được cái sự nóng bức của ánh nắng buổi trưa hay trong lòng mình... Mải suy nghĩ, mãi về sau hắn mới phát hiện trong cung nhộn nhịp lạ thường. Từng đoàn cung nữ, nô tỳ tay cầm đủ thứ đồ ăn, trang trí, vải vóc, áo quần,... ở khắp mọi ngóc ngách trong cung. Những dải băng đầy màu sắc cùng với chiếc đèn lồng đỏ được treo lên. Thảm đỏ trải dài từ cổng vào đến vị trí thượng sân, những kĩ nữ gảy đàn, ca hát tập trung đầy đủ... Mọi thứ trông đều tươm tất, nguy nga, lộng lẫy vô cùng. Hình như hôm nay hoàng cung có tiệc chăng? " À, ta quên mất, hôm nay là ngày tổ chức Lễ mừng thọ cho Hoàng Thái Hậu!!! Ta phải làm sao đây? Biết lấy gì dâng lên cho người?" Lưu Khải vội vã trở về . Lúc này nắng đã lên đến đỉnh đầu mà vị công chúa kính yêu vẫn chưa hề nhúc nhích khỏi cái giường ấm áp.
-" Hoàng Thái Hậu giá đáo!!!"
Cô nghe thấy bèn giật mình tỉnh dậy, đôi mắt lơ mơ lúc nhắm lúc mở, đầu tóc rối bời, y phục xộc xệch, lững thững bước xuống giường chào hỏi Hoàng Thái Hậu.
-" hazzz ya... Ai gia chắc đến sớm quá rồi chăng? Công chúa của chúng ta chưa muốn dậy sớm..." Giọng điệu của người pha chút dí dởm, trêu đùa
Công chúa vội vã thỉnh an người rồi lập tức đi thay y phục, chuẩn bị mọi thứ tươm tất. Đang ngồi trước bàn trang điểm, Hoàng Thái Hậu bỗng nhiên đi vào sai nô tỳ ra ngoài rồi chính tay cầm chiếc lược chải mái tóc đen mượt của Công chúa. Người vẫn ân cần, nhẹ nhàng như ngày xưa. Công chúa cảm thấy nhớ những ngày xưa đó... cái ngày mà Công chúa mới được đưa vào cung. Một tay người lo toan tất cả từ miếng ăn, cái áo đến giấc ngủ. Người như mẫu hậu vậy! Chăm sóc cô, dạy dỗ cô, lo lắng cho cô,... Chính vì như thế mà trong lòng cô Hoàng Thái Hậu là người vĩ đại nhất, là người tốt nhất từ lúc cô vào cung cho đến bây giờ. Người vừa vuốt ve mái tóc dài mượt của cô vừa nhẹ nhàng nói:
-" Công chúa bé nhỏ của ai gia ngày nào bây giờ đã lớn thật rồi! Không uổng công ai gia ngày đêm chăm sóc, chỉ sợ sau này ai gia không còn cơ hội nhìn thấy nữa."
-" Người đừng nói vậy, nhi thần hết sức lo cho người đấy! Hôm nay là ngày tổ chức lễ mừng thọ cho người mà, nhi thần tin rằng người sẽ sống đến trăm tuổi với nhi thần."
-" Haha... con tiểu quỷ nhỏ chỉ được cái mồm ngọt sớt. Lễ mừng thọ à, cứ mỗi năm như vậy ta đều chỉ nghĩ đến con sau này ta già rồi, chết đi thì ai sẽ lo cho con đây? Vì vậy hãy tìm một đấng nam nhi anh dũng mà gửi gắm để cho ta yên lòng."
Cô chẩu môi cố tỏ vẻ mặt đáng yêu nhất có thể, nói bằng giọng nũng nịu: " Ứ ừ... con không muốn đâu, con chưa đến tuổi mà. Cả đời con chỉ yêu mỗi người thôi!!!"
Cuộc trò chuyện cứ vậy kéo dài cho đến buổi chiều, khi Hoàng Thái Hậu đã trở về cung chuẩn bị cho buổi lễ, cô lặng lẽ đi dạo quanh khu vườn hoa mai mà Hoàng Thái Hậu đã tặng người nhân dịp lúc mới vào cung. Tâm trạng cô lúc này có chút sầu, có chút hoài nghi, suy nghĩ. Thành thân? Thành thân? Cô cứ vậy nhẩm đi nhẩm lại như thể đã nghĩ ra cái gì đó rồi. Cô đột ngột dừng lại, quay phắt ra đằng sau hỏi:
-" Hương này! em thử nghĩ xem liệu tên họ Lưu đó đã có hôn phu chưa?"
Người đó ngạc nhiên hỏi lại:
-" Người... Chẳng nhẽ người định lấy hắn? Người..."
-" Em yên tâm. Ta chắc chăn không bao giờ thích hắn! Chỉ là nếu như ta với hắn thành thân thì liệu hắn có dám phơi bày thân phận của ta cho bệ hạ biết không? Ta chỉ đang nghĩ đến đó. Haizz"
-" Em nghĩ rằng chắc hắn ta sẽ không làm vậy với phu nhân của mình đâu. Dù hắn có máu lạnh như thế nào đi chẳng nữa cũng không thể làm cái việc tự xỉ nhục bản thân hắn như vậy!"
Cô chỉ cười mỉm rồi tiếp tục đi, ánh mắt ẩn chứa một cái gì đó vô cùng bí mật, vô cùng chắc chắn.
Ánh trăng tròn vành vạch đã lên cao, chiếu sáng xuống khung cảnh nhộn nhịp trong hoàng cung. Cửa khung thành mở rộng chào đón những quan lại mang bên mình một đống xính lễ quý giá mà họ cất công tìm kiếm để dâng Thái Hậu. Không chỉ có thế mà các sứ giả, các vị đại thần lớn trong triều của nước chư hầu cũng đến góp vui. Ngày này năm nào cũng như vậy hết, không khí hoàng cung vốn ảm đạm mà bây giờ người ra người vào, nhạc vô cùng tưng bừng. Tiếng cười nói chung vui vang lên khắp mọi ngóc ngách trong cung. Sự lộng lẫy, tươi sáng đó trong mắt Tiểu Mai vốn chẳng có gì đáng chú ý. Nhưng năm nay lại khác lắm, cô quan tâm đến nó nhiều hơn bất thường. Từ việc tắm rửa, trang phục rồi trang điểm,... Cô nghĩ rằng bản thân phải xinh nhất, nổi bật nhất để thực hiện được kế hoạch mà mình đã vạch ra sẵn trong lòng. Tối nay cô chọn cho mình 1 chiếc váy trắng với tà sau xòe rộng, đính những viên ngọc lộng lẫy óng ánh và nhất là bông hoa mai gắn liền với cô. Cô quyết định không xuất hiện 1 cách bình thường mà nó phải hết sức đặc biệt, đem lại ấn tượng sâu sắc cho người xem.
-" Hắn đã đến chưa?"
-"Dạ thưa Công chúa, hắn đã vào đến cổng rồi ạ!"
Cô mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn về hướng người đàn ông ăn vận bảnh bảo đang tiến đến giữa sân. Cô chọn một chiếc nón có gắn khăn trắnng che 1 phần khuôn mặt xinh đẹp đó. Cô nhẹ nhàng hạ mình từ trên mái xuống một cách thướt tha, nhẹ nhàng đứng trước mặt người đàn ông đó. Tiếng nhạc bỗng dưng nổi lên, cô sử dụng những đường nét trên cô thể một cách khéo léo quấn lấy người đàn ông đó không tha. Từng điệu múa uyển chuyển dùng người đàn ông đó làm chỗ dựa, bệ đỡ để triển khai sự quyến rũ. Lúc mạnh mẽ, lúc nhẹ nhàng, đưa ra kéo vào nhịp nhàng theo nhạc. Kết thúc bằng cái góc nhìn nghiêng như ngày mưa đó. Một làn gió thổi qua, tấm khăn che mặt bay lên để lộ 1 phần khuôn mặt với ánh mắt kẻ đậm sắc lạnh chắt chứa sự thần bí, đôi môi cười mỉm đầy quyến rũ và bông hoa mai lấp lánh được làm từ đá quý cài trên đầu. Người đàn ông nhìn rất chăm chú, có chút bối rối xen lẫn bất ngờ được thể hiện trên gương mặt tuấn tú. Lần này hắn đã chắc chắn rồi, chính là cô ta, Công chúa à không sát thủ hoa mai. Cô bỏ mặc hắn đứng đó tiến lại gần phía Hoàng Thượng và Hoàng Thái Hậu bỏ chiếc nón cúi người hành lễ. Đến cả Hoàng Thượng và Hoàng Thái Hậu cũng không biết đến điều bất ngờ này, họ vô cung ngạc nhiên đồng thời cũng vui mừng vì món quà mà cô Công chúa bé nhỏ dành tặng. Lưu Khải cũng từ từ tiến lại gần chào hỏi rồi dâng lên lễ vật. Lễ vật của hắn là 1 chiếc vòng tay làm bằng ngọc bích mà chính tay hắn làm nên. Tuy nó không đắt tiền như các món khác nhưng nó chất chứa sự kính trọng của hắn đối với Hoàng Thái Hậu. Sau đó mọi người cùng nhập tiệc với những chén rượu mừng. Suốt bữa tiệc đó Tiểu Mai cứ nhìn tên Lưu tướng quân đó đến nỗi mà Hoàng Thượng cũng như Hoàng Thái Hậu phải để ý. Hoàng Thái Hậu mỉm cười nhẹ rồi quay sang nói với cô: " Con hãy thay ai gia mời Lưu tướng quân một chén rượu cảm ơn món quà đặc biệt của ngài đã tặng ai gia". Cô cười bẽn lẽn cầm chén rượu tiến đến hướng Lưu tướng quân.
-" Lưu tướng quân, rất vui được gặp lại ngài ở đây!" giọng nói đó ngọt ngào, nhẹ nhàng nhưng sự ẩn ý không phải ít.
-" Thần cũng rất vinh hạnh khi được gặp công chúa" Ánh mắt hắn như lưỡi dao ngăm đang nhắm về phía cô.
-" Nào ta thay mặt Hoàng Thái Hậu mời người một chén rượu nhỏ coi như cảm ơn người vì hôm nay đã đến và vì món quà vô cùng ý nghĩa đó"
" Cheng..." 2 chén chạm nhau và rồi cạn, cái sự căm hận của đôi bên đều nặng trĩu, nồng đặc như rượu vậy. Nó đắng, nó cay và nó nóng, 3 hương vị hòa quyện làm nên tâm trạng, suy nghĩ của hai người. Lặng lẽ quay về chỗ ngồi cạnh Hoàng Thái Hậu, cô giật mình bởi lời nói của người:
-" Hình như con rất thích Lưu tướng quân" Hoàng Thái Hậu vừa cười vừa nói
Cô bối rối đáp lại: " Con..."
-" Nếu con thích hắn thật, ta sẽ tặng cho con một món quà bất ngờ!"
Cô ngơ ngác cũng tò mò không biết đó là điều gì. Bỗng Hoàng Thái Hậu đứng dậy, tất cả các quan đại thần đều ngưng cuộc vui hướng lên người
-" Cảm ơn tất cả các khanh hôm nay đã đến dự lễ mừng thọ của ta. Ta thật sự đã già rồi, ta không biết đến ngày này năm sau ta còn được đứng đây nhận những lời chúc thọ của các khanh nữa không. Một khi ta đi rồi, các khanh phải hứa vẫn tiếp tục cố gắng hết sức cho nước Y lớn mạnh. Nhưng điều mà ta lo lắng nhất không phải vậy! ( Vừa nói người vừa nhìn sang Tiểu Mai) Công chúa Tiểu Mai năm nay đã tròn 19 tuổi nhưng nó từ nhỏ đã quen được ai gia chăm sóc, cưng chiều; chỉ sợ khi ai gia đi rồi nó không biết phải dựa vào ai, phải nhờ ai chăm sóc..."
Nói đến đây gương mặt người dường trở nên buồn rầu. Nhìn thấy vậy Tiểu Mai càng thêm ngơ ngác, chẳng biết từ khi nào mà những giọt lệ đã bắt đầu rơi, lăn dài trên hai gò má đỏ hồng. Cô nghẹn ngào nói: " Người đừng nói vậy mà! Hôm nay là ngày vui sao người...". Chưa nói hết câu, Thái Hậu nói tiếp:
-" Chính vì lí do đó mà hôm nay nhân ngày vui của ta, ta muốn bên cho công chúa Tiểu Mai một món quà bất ngờ. Đó là công chúa sẽ được tự mình chọn phò mã, và người công chúa chọn không kể con cháu hay các vị tướng quân, đại thần trẻ tuổi trong triều"
Cả hoàng cung bắt đầu xôn xao bàn tán, những vị đại thần thì cầu là con mình được chọn, có người thì lại chăm chút lại bản thân từ đầu tóc, mặt mày đến trang phục mong được để ý. Còn hắn dường như không quan tâm, tay vẫn cầm chén rượu nhâm nhi mặc kê xung quanh. Việc này hoàn toàn bất ngờ ngoài dự tính, đến cả Hoàng Thượng cũng không biết cũng không ý kiến. Tình thần cô rất rối loạn, bất ngờ xen chút băn khoăn. Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào! Cái này chẳng phải rất thuận lợi cho ngươi hay sao? Ngươi không cần phải đi đường vòng cố làm hắn thích ngươi mà bây giờ ngươi ép hắn chẳng phải tốt hơn không? Thật sự đó là một tia sáng lóe trước mắt cô, cô nhất định phải nắm lấy nó bằng được. Cô đứng lên, ánh mắt đảo quanh tất cả mọi người rồi dừng lại ở chỗ hắn. Cô lên tiếng:
- " Nhi thần tạ ơn Thái Hậu đã ban. Nhờ có người mà nhi thần có thể có một cơ hội tốt như vậy. Nhi thần không có gì băn khoăn khi chọn người này cả. Người nhi thần chọn chính là..."
4u
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro