Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Dưới cơn mưa


-" Ngươi chuẩn bị quân lính cũng được đó! Đợi ta đã lâu chưa?" Giọng người con gái trùm khăn và bộ trang phục trắng ngồi trên mái nhà cất lên.

-" Ngươi đến đúng giờ quá! Cảm ơn đã khen, ngươi hãy tìm cách trốn thoát đi là vừa. Haha..." Lưu Khải cất tiếng to, rõ ràng thể hiện sự quyết tâm có thể bắt được cô gái kia.

Cười nhếch 1 cái rồi cô gái bay xuống giữa tán quân. Nhưng tán quân đó không có 1 ai dám xông vào người cô bởi họ đã nghe qua những cái kim châm độc chết người được cất giấu khắp mọi chỗ trên người cô. Gương mặt sợ hãi, đùn đẩy lẫn nhau vẫn chẳng 1 ai dám xông vào. Nhưng họ chẳng thể nào cứ để tên sát thủ máu lạnh đó tiến gần tướng quân và giết người. Họ vây thành hình tròn cùng nhau tiến lên tấn công không ngừng, từng đợt một dùng vũ khí múa lung tung thể hiện sự hỗn loạn, sợ hãi. Tên sát thủ đó nhẹ nhàng hạ gục đám quân lính chỉ trong một cái chớp mắt bằng những kim châm bạch băng. Nó khiến cho con người hóa băng đá ngay tức thì và đặc biệt chẳng có bất kì loại thuốc giải nào hết. Cô lại tiếp tục đi tới gần, gần hơn nữa Lưu Khải. Rồi cuối cùng cũng đến trước mắt hắn. Hai ánh mắt nhìn nhau một cách ác liệt. Hắn từ từ rút thanh kiếm sáng chóe, hòa vào từng giọt mưa bắt đầu rơi. Hai người bắt đầu cuộc chiến sinh tử cân tài cân sức. Cô phóng những chiếc trâm độc trong người ra, hắn né từng cái một không sót. Từng lưỡi kiếm như rồng múa chĩa về phía cô, cô không hề sợ hãi mà nhảy múa với chúng. Dường như cô chưa từng gặp một người nào võ công cao cường như vậy. "Nội công của hắn cực kì mạnh, các kĩ thuật sử dụng kiếm cũng tốt nữa, phải làm sao đây?" Suy nghĩ bối rối tự nhiên thoáng qua đầu cô. Cô chỉ là 1 cô gái thôi, sức lực sao bằng hắn nhưng cô vẫn quyết tâm giết hắn, đấu với hắn bằng được. "Hắn đã giành thế chủ động, quả nhiên tướng quân giỏi!" Cô phân tâm rất nhiều không biết nên tiếp tục hay nên rút lui nữa. Từng hạt mưa cứ vậy rơi trên thanh kiếm chĩa về phía cô, trông hắn cũng rất mệt mỏi và đầu tóc đã ướt nhẹt. Hắn không dùng thanh kiếm lấy mạng cô mà dùng nó hắt chiếc khăn chùm mặt ra. Cô đứng nghiêng mặt với hắn nên hắn hiển nhiên nhìn rõ chiếc trâm cài hình hoa mai quen thuộc. Và nhất là gương mặt cô với ánh mắt căm phẫn pha chút sững sờ, hoảng hốt. Hắn cảm nhận đươc cái sự mạnh mẽ bên ngoài nhưng bên trong sao lại yếu đuối, bất lực quá! Cái vẻ đẹp đó... sao hắn lại có phút lỡ nhịp chứ? Nhân lúc hắn sơ hở cô chạy thoát thân, còn hắn vẫn đứng đó, dưới mưa. Trong lòng hắn có chút hoài nghi, có chút chắc chắn.

-" Chẳng nhẽ... chẳng nhẽ lại là... Công... Công chúa Tiểu Mai."

Điều đó khiến hắn vô cùng rối bời, mệt mỏi." Bông hoa mai, gương mặt đó sao lại ở đây? Sao lại là tên sát thủ máu lạnh? Hay chỉ là trùng hợp thôi?..." Dưới cơn mưa đó, hắn đã phát hiện ra bí mật kinh hoàng. Dưới cơn mưa đó, lần đầu tiên hắn nhìn thấy Công chúa với vẻ lạnh lùng, phẫn uất khác với một Công chúa tươi vui, nụ cười rạng rỡ mà hắn biết... Tất cả chỉ sau một cơn mưa xảy đến bất ngờ, không ai đoán trước được bất kì điều gì sau này.

Tiểu Mai trở về trong bộ dạng người ướt sũng, lạnh buốt, mệt mỏi và sự tức giận. Trong lòng cô như đang bị lửa thiêu vậy! Bước chân vào cung Đức Thiên- nơi cô nghỉ ngơi, một nô tỳ chạy tới, cầm trên tay chiếc khăn, cất tiếng hoảng hốt:

-" Công chúa!!!! Tại sao người lại để bản thân bị ướt như thế này? Nô tỳ rất lo lắng cho người."

-" Ta không sao, một chút mưa có làm gì được ta? Chỉ là..." Vừa nói ánh mắt vừa thẫn thờ nhìn vào không trung như đang suy nghĩ việc gì đó vô cùng quan trọng.

Cô nô tỳ thở dài, nhìn bất lực: -" Chẳng nhẽ người... thất..."

Chưa đợi cô nói hết câu, Tiểu Mai lên tiếng:

-" Hương này, ta nên làm gì bây giờ đây? Hình như ta đã bị lộ thân phận rồi!"

-" Cái gì??? Người có thể nói rõ cho nô tỳ biết không?"

Sau một hồi kể lại mọi chuyện, dường như cả hai vẫn bế tắc không biết phải làm thế nào ngay bây giờ.

-" Ta tin tưởng ngươi, Hương! Ngươi theo ta đã lâu rồi, biết rất nhiều điều bí mật của ta, nếu ngươi phản bội ta hãy nói rõ cho ta lí do để ta có thể yên tâm ra đi. Được không?"

-" Người yên tâm, không có người cũng sẽ không có nô tỳ" Giọng nói đó vô cùng chắc chắn.

Cả đêm hôm đó trời vẫn cứ mưa như nỗi lòng của Tiểu Mai. Nó nặng trĩu những suy nghĩ, những cảm xúc khó tả. " Phải làm thế nào đây?". Cũng ở cái tối mưa đó, nơi khác cũng có suy nghĩ như vậy. Lưu Khải ngồi trong thư phòng, dưới ánh nến lập lòe tỏ vẻ mệt mỏi vì suy tư... "Ta nên vạch trần hay để thời gian quan sát đây? Ta vẫn không chắc chắn cho bất kì việc gì đã xảy ra cả..." Đêm dài cứ vậy trôi qua với hai con người mang sự sầu lo, rối bời. Nhưng rồi nếu nó trôi qua thì cả hai người đã có cách giải quyết,đã có câu trả lời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro