Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dương Sỉ

Mấy bé bây giờ không thấy tìm loại cây này làm thí nghiệm thực hành, nhưng thời tôi còn nhỏ nó là loại thực vật mà thầy cô luôn ra bài tập sinh học và cây trồng cho chúng tôi ...Vì dễ trồng nak .

Có những câu chuyện bạn nghĩ rằng nhỏ nhặt vào thời điểm đó , khi lớn lên rồi ôn lại chuyện xưa với bạn bè , kí ức nhỏ nhặt đó là lại là một câu chuyện rất đẹp đẽ .
Ngày đó , nơi ngôi trường nằm sâu trong con hẽm đối diện sân gôn ...Có một lớp học là năm đầu tiên cũng là năm cuối cùng tụ họp anh tài xuất sắc nhất của các lớp .Ý tôi là tất cả học sinh giỏi đứng đầu các lớp sẽ là bạn học của nhau trong lớp này tại ngôi trường này ...Ây da cái lớp mà người ta hay gọi con ngoan trò giỏi na và người ta cũng mặc định mấy bạn đó rất chảnh 😂.Nhưng thực tế thì không có như vậy tí nào .Những bạn nhỏ ở cái lớp 7a1 chọn đó là cả một vùng trời tính cách đa dạng :hiền lành , nhút nhát , ngây ngô, kiêu ngạo , hung dữ , nghịch ngợm , thục nữ có , nhu mì có , quyết đoán có , ham chơi có , mọt sách có và thành phần thích quậy phá chọc ghẹo người khác cũng rất nổi trội .Chỉ có một thứ rất chung đó là mấy bạn đó luôn coi trọng kiến thức và thành tích học tập của mình .Áp lực về nó cũng rất lớn . Cô giáo của họ là cô giáo dạy văn rất yêu thương học sinh cũng rất nghiêm khắc .Lớp trưởng của họ công tâm mà nói thì rất đẹp trai , thông minh và năng lực lãnh đạo khá mạnh .Nhưng mà đây là câu chuyện của tôi .Tôi không còn nhớ mình ở cái tổ nào nhưng tôi có thể khẳng định tổ tôi tập hợp anh tài nghich ngợm và thích chọc ghẹo người khác .Ây da gọi là tổ bốn đi ha .Ở đây có một cô thư kí lớp thích đọc truyện .Thú vui của bạn ấy là những quyển truyện sinh động kia .Nói như vậy không phải bạn ấy là người trầm tĩnh mọt sách đâu ...E hèm bạn ấy khá ...oh nổi loạn ý.Giờ ra chơi bạn ấy cũng sẽ như bao cô bé , cậu bé khác tìm bạn của mình để chơi đùa,đứng ở hành lang lớp học nhìn xuống sân tìm kiếm anh crush đẹp trai học trên một lớp của bạn ý .Nhưng mà bạn thân của cô thư kí ấy học lớp khác mỗi người một lớp họ cũng có bạn mới , anh crush không phải lúc nào cũng đến trường học trái buổi .Nên là hầu như giờ ra chơi bạn ấy sẽ ngồi lì trong lớp với những quyển truyện của mình , người khác nhìn vào sẽ thấy bạn ấy an tĩnh và khó gần .Vẻ mặt nghiêm túc khi đọc truyện thế giới hòa cùng nhân vật của bạn ấy khiến người khác thấy được ba chữ " đừng làm phiền" hiện trên mặt. Lớp học đó bạn ấy không hòa đồng với ai sao ? Không phải ...lớp học đó bạn ấy thân thiết với khá nhiều người có tới ba người bạn thân cùng chơi từ nhỏ .Nhưng mà một cô thì mọt sách , một cô thì năng động nghịch ngợm , một cô thì khó tính .Họ cũng có thế giới riêng của họ .Và cũng có lẽ bởi sự thu hút hứng thú mạnh mẽ dành cho các quyển truyện đưa bạn ấy an tĩnh với khung cảnh xung quanh .Thời ấy ngoài giờ ra chơi thì vui nhất chính là giờ sinh hoạt lớp .Sau khi hoàn thành nghĩa vụ viết biên bản lớp là thế giới riêng biệt của cô thư kí trong một cái tổ khá nhộn nhịp ồn ào .Nếu cái tổ phía trên ba dãy bàn là một cái tổ toàn cô bé cậu bé mọt sách thì thế giới của ba dãy bàn phía sau nơi có cô thư kí ngồi là một cái chợ vô cùng nhộn nhịp . Trình đọc ngẫm các quyển truyện và hóng hớt xung quanh của cô thư kí là ngang nhau không vì yếu tố nào mà bỏ lỡ một trong hai , rất nhạy a ...haha .Thú vui của cái tổ này ngoài tám chuyện trên trời dưới đất thì chính là chọc ghẹo cô bạn khó tính của tổ kế bên .Nơi có anh lớp trưởng đẹp trai và một anh bạn viết chữ rất đẹp mủm mỉm hay họp sang đây hùa cùng mọi người .Người ta không biết cô bạn khó tính ấy thích anh lớp trưởng ,người ta chỉ thấy cô bạn ấy thân thiết với anh chàng mủm mỉm hài hước kia nên hay trêu đùa chọc ghẹo gáng ghép họ với nhau .Có lẽ người ta cũng nghĩ cái anh bạn ý cũng thích cô bé ấy ,.cô bé thư kí cũng nghĩ như vậy .Anh bạn mủm mỉm hài hước kia có đôi mắt rất sâu và đẹp .Đôi mắt nhìn vào sẽ bị hút vào đó nak và cậu ấy cũng rất tốt bụng .Bài tập thực hành cây cỏ , cậu ấy sẽ hái thật nhiều và đem chia cho mọi người , cậu ấy không thuộc tổ chúng tôi ,nhưng chúng tôi cực kì thích mỗi khi cậu ấy sang chơi cùng .Mà cậu ấy cứ đến giờ sinh hoạt là sẽ chạy sang đây không ngồi ở tổ mình ,có lẽ ở đây rất vui và có cậu bạn thân của cậu ấy .Cô bé thư kí luôn chìm trong thế giới truyện của mình họ ồn ào hay quậy phá cũng không làm phá vỡ không gian của cô ấy .Đôi khi nghe một điều gì đó khá buồn cười sẽ cười rộ lên hùa theo và nhắc nhở không được ồn ào ...Có một lần cô ấy quên hái bài thực hành cây cỏ của mình ...đó là là Dương Sỉ .Mọi người đều có , cậu bạn mủm mỉm kia sẽ hái giúp những ai nhờ cậu ấy .Cậu ấy đã hứa sẽ hái cho cô bé khó tính cùng tổ ngồi cùng bàn .Và cậu ấy lúc nào cũng giữ lời hứa .Cành Dương Sỉ cậu ấy đưa cho cô bé thư kí khi cô ấy ngại ngùng hỏi các bạn ,cho đến sau này cô ấy mới biết nó không phải là cành Dương Sỉ dư ra như cô ấy nghĩ , mà nó là cành Dương Sỉ cậu ấy đã hứa hái dùm cô bé khó tính kia , nhưng không biết vì sao lần này lại thất hứa giữ lại cành Dương Sỉ đưa cho cô bạn thư kí ấy .Nhiều năm về sau cô bạn khó tính nói rằng mình giận dữ vì có lý do , còn cậu bạn kia hôm ấy không qua tổ chơi mà ngồi lại tổ mình cùng cô ấy là có lí do .Chỉ là cô bé thư kí kia quá vô tư như vậy .Mãi về sau cô thư kí mới ngẫm lại và mỉm cười nhớ câu nói của cậu bạn ấy " vì sao bà cứ đọc truyện hoài như vậy? "
Cô thư kí thường không để ý đến người xung quanh đang làm gì .Bởi cô ấy có mơ mộng của mình .Trong đó có những nhân vật trong câu truyện cô ấy đọc , có anh crush lớp trên , có thành tích học tập khá tốt đáng mơ của nhiều người trong lớp .Có cả giọng hát và sự dạng dĩ trên sân khấu mà bạn bè đều mong muốn .Phải vì cô ấy khá nổi bật ở ngôi trường đó không chỉ về học tập cả về các hoạt động khác...Họ đều là bạn bè , họ trêu đùa nhau lại chính là niềm vui .Có một lần cô bạn khó tính ấy bị cái tổ nghịch ngợm kia trêu đùa tức muốn khóc .Ai đó đem một tấm thiệp cưới lên lớp , ai đó có một cái nhẫn thật xinh .Họ chọc ghẹo cậu bạn mủm mỉm hài hước kia đem nhẫn cầu hôn cô bé khó tính .Họ bảo tấm thiệp cưới kia là thiệp cưới của hai người .Ấy vậy mà cậu bạn ấy cũng hùa theo trêu chọc .Cô bé thư kí biết cô bạn khó tính của mình thích ai nên kín đáo mỉm cười .Nhưng cô thấy anh bạn mủm mỉm nhiệt tình như vậy bất giác thích thú hùa theo , cô ấy nghĩ chắc cậu ấy thích cô bạn của mình thật .Nhiều năm về sau cô ấy biết không phải như vậy .
- Ây da ...này mau qua cầu hôn người ta đi ...mau qua tặng nhẫn ...nhớ quỳ xuống nha ...haha
-Nek cho bà ...cưới tui nha ( cậu bé cầm nhẫn chạy qua đưa cho cô bé khó tính )
Lớp trưởng :...( nín cười)
Cô bé thư kí : ...( nín cười )
Cả bọn cười rộ lên
- Ông mau cút ra ...
Cả bọn cười to hơn nữa .
- Này ...sao vậy người ta thích mình như vậy còn qua tặng nhẫn cầu hôn ...mà gắt lên ...chảnh chẹ quá nha
- Híc ...tui buồn quá
- Này ...ông có tin tui nói cho mọi người biết ông thích ai không ? ...Nó không có thích tao ? Tao cũng không có thích nó ( cô bé khó tính hét lên chỉ vào cậu bé mủm mỉm )
- Sao vậy xấu hổ cái gì ? Phân bua gì chứ rỏ ràng rất thân nha ...còn hay hái cây dùm nhau ...Nó không thích mày chớ thích ai ? Phải không anh bạn ?
- uh ...đúng là tui không thích bà ...nhưng mà tui không có thích ai hết nha ...bà cưới tui đi ( tiếp tục nhây ) ...bộ bà thích ai khác hả ? Haha
- Đúng rồi này đừng có chảnh như vậy ...người ta đã nhiệt tình vậy rồi ...haha
- Này nói xem đẹp đôi không mọi người ?
- Đẹp đôi nha ...haha ( Cả bọn đồng thanh la lên )
- Sao hả ? Mày dời mắt khỏi quyển truyện xem ...Nói nghe đẹp đôi không ?
- Gì cơ ? AI cơ ( giả vờ ngơ ngác)
- Thì thằng L với con T nek .
- À thì ...( cô bé thư kí hết nhìn cô bé khó tính , nhìn lớp trưởng , rồi nhìn sang cậu bé mủm mỉm ) ...tao không biết ...hahaa
- Này thư kí ơi , bà đang ghen sao ...sao lai ấp úng và không biết ...Hay bà cũng thích nó ...tui thấy bà nhìn sang đây suốt ( Một cậu bạn bên dãy bàn bên kia nói với sang )
- Này ...đừng có tào lao
- Vậy nói xem bà hay nhìn sang đây làm gì ?
- Ai nói ông tui nhìn sang đó là nhìn ông ấy ( chỉ vào cậu bé mủm mỉm )
- Chớ bà nhìn ai ...?
- .....
- Nhìn ông đó ...haha
- Trời ơi Thư kí của tao mà nhìn nó ý hả ( chỉ vào cậu bạn vừa tra khảo kia ) câu chuyện hài hước nhất nha ...haha
- Nó nhìn bên đó vì cái gì tao không biết , tuyệt đối không phải nhìn thằng N ...haha ...Hay là như nó nói ..mày cũng thích thằng L ...ây da không nha ...haha
- Tào lao ...haha ...Tất nhiên không phải ...hai người rất đẹp đôi ...
- Này ...mày ....( cô bé khó tính nói to )
Cả bọn cười vang ...tiếp tục trêu ghẹo .
Cho đến tận lúc cô ấy thấy cô bạn khó tính của mình giận dữ sắp khóc .Cô ấy nói mọi người dừng lại .Nhưng mà trẻ con tinh nghịch càng thấy như vậy càng hứng thú trêu đùa .Cậu bạn mủm mỉm kia liếc nhìn cô thư kí rồi cũng nói
- " đừng giỡn nữa "
Cô bạn khó tính hét lên
- " mấy tụi bây đi mà cưới nhau " ...
Cả bọn cười ồ lên ...Cậu lớp trưởng nói to
- " mọi người đừng giỡn nữa bạn ấy giận rồi" ...
Cô bé thư kí cười giòn nói lớn
-" được rồi , không im lặng tao sẽ ghi tên vô sổ à nha " ...
- " Ây da không được bênh vực như vậy mày tổ nào đấy...haha " ...
- " tao không giỡn đâu tao ghi tên thiệt á , lớp trưởng nói không giỡn nữa kìa "
- " được rồi bạn thư kí sẽ ghi sổ á mọi người im lặng ...haha "
- " này dừng có trêu tao , tao không phải là nhỏ kia nha ...tao không có dễ bị bắt nạt đâu ha ..."
- " được rồi mày đọc truyện của mày đi , có gì vui sẽ gọi mày nak , không giỡn nữa là được chứ gì ...haha " .
- " Tụi nó chỉ đùa thôi , mày không cần giận vậy chứ " ...
Cô bé khó tính mím môi cuối đầu
- " tao không thích giỡn như vậy ...cả mày cũng hùa theo "
- " xin lỗi đừng khó tính như vậy "
Cậu bạn mủm mỉm cũng thu lại nụ cười lon ton chạy về tổ mình nói nhỏ " xin lỗi " ...
- " ông cút qua bên kia " ...
Cả bọn lại cười rộ lên ...Cô bé thư kí lắc đầu cuối mắt chăm chú tiếp tục đọc truyện ...Tiếng trống trường vang lên ...Cả bọn reo hò .

Cho đến khi một năm học mới bắt đầu ...lớp học ngày nào bị tách ra chia đều học sinh giỏi cho các lớp ...Cô thư kí ngày nào trở thành lớp phó học tập rồi lớp trưởng của một lớp khác ...Cũng chẳng biết từ khi nào nơi cây cột hành lang nối liền hai lớp học , có hai bạn nhỏ giờ ra chơi lẳng lặng đứng đó nhìn xuống sân trường trò chuyện.Mặc cho các bạn chạy tới chạy lui nô đùa .Họ nghĩ chả ai để ý đến hai người họ .Hoặc họ mặc kệ ai có để ý hay không họ thích đứng đó cách một cây cột nói chuyện với nhau .Bạn bè họ mỗi lần nhìn thấy sẽ lặng lẽ tránh ra không làm phiền.Là mọi người cảm nhận hết nhưng họ có lẽ thích thú tán đồng ...
Uh thì cũng có một vài bạn nam không cam tâm phá đám .Nhưng như vậy thì sao chứ ?Cô bé đó thích ai sẽ toàn tâm với chỉ người đó xung quanh không liên quan tới mình .Bao nhiêu cái đuôi nhiệt tình cũng không khiến cô bé đó dời mắt .Từ bao giờ cô bé đó thích cậu bạn mủm mỉm hài hước có đôi mắt sâu đó như vậy ...Nhìn vào đó sẽ rất thẹn thùng a ...
- Quà sinh nhật của bà .
- .....
- Có lấy không ? Không thích ? Đưa đây ...
- Không ...không phải ( chìa tay ra ...đỏ mặt )
-Tui không biết tặng cho bà cái gì ( ngại ngùng ) ... Không có vừa hả ?....tui không biết tay của bà nên dùng ngón út để thử ...không vừa ?...thôi vậy...
- Ai nói không vừa ...( giật lấy đeo vào ) ...nhìn ...nhìn đi tui rất thích .
- (mỉm cười ) ...nó lỏng như vậy ...
- không sao hết tui sẽ lấy chỉ quấn vào ....
- ( nhéo một cái...bỏ chạy )
- Này ...muốn chết hả ...( đuổi theo )

Hai người khác ngồi đó nhìn nhau lắc đầu 😓
- Tại sao hai đứa bây không lo cộng điểm cho nhanh hả ...?
- Bà già
- Mày nói ai bà già thằng kia
- Ha ha ...Em gọi chị giống cậu ấy nhé
-Hứ ...muốn gọi gì gọi ....
- Tao về đây ....
- Ơ thằng kia về thiệt à
- Ừ sao ông lại về ...
- Tại nó không thích ở lại nhìn hai đứa bây
-Em làm gì chứ bà già ...vậy mày về đi ...😉
- Cái nhẫn đó nó chọn cho bà rất lâu đó tui về đây
-.....
- ( cuối đầu đỏ mặt )
- Con nít bày đặt ...
- Hứ ...bà già
- Thôi làm cho xong đi ạ , cô la giờ ...

Ghế đá ở một ngôi nhà đầy hoa hồng của cô giáo cũ
- Tất cả mọi người đều có ...tui thì không ...hay thật
- Đang nói cái gì ? Giận cái gì ?
- Haha ...Ý nó là cái hình bà đi chụp tặng cho mọi người nó không có ...
- Cái ...cái đó ...
- Không cần...
- Không phải như vậy ....
- Đã nói là không cần ( bỏ đi)
-....Ơ ...tui ...tui chỉ là đang chọn tấm đẹp nhất
- Gì chứ ....đã nói không cần rồi
- .......
- Không sao đâu nó vậy đó bà làm gì cứ làm đi ...Tui có rồi nên kệ nó ...haha ( bỏ chạy về nhà )
- Mày thích nó như vậy không tốt đâu ....nó gia trưởng lắm nó sẽ giống ba nó ...
- Thật ...thật sao
- Uh ...
- ....

- Chào hai bác ...có bạn ấy ở nhà không ạ ?
- Vào đây con gái ....Có ( mỉm cười)....Nè ...con trai có bạn tìm ...( đi ra nhà sau )
- Gì đây ...đến làm gì ?
- Bộ đến chơi không được ?
- Không phải...
- Vậy sao hỏi ? ...Có cái này ( đưa tới một quyển tập )
- Đã nói không cần rồi ...lắm chuyện ( mở quyển tập ra , tròn mắt nhìn )
- Kệ ông ...Tui cứ muốn tặng đấy ...
- Hứ ...Không lấy ...
- Thật ...không lấy ...vậy tui đem về nha .
- Ừ ....đem về đi ...không lấy
- Thật không lấy ...Thật sự là tấm đẹp nhất đó.
- Tui thích tấm kia ...Tấm kia bà cười xinh ...
- Tấm này có mình ông có thôi á ...với có một tấm kia hình nhỏ đó ( mỉm cười )
- ....(cầm lấy ) ....
- Bây giờ tui về nha ...
- Gì ....vậy thôi á hả ...đưa cái này xong về ..
- Ở lại chơi con gái ...ăn cơm
- Dạ ...ha ...dạ ...con ...con không có đói con qua nhà cô nha ...Chào Bác ...( chạy mất ) ...chào bác trai con về ...
- Này tui vẫn thích cái tấm này lớn ( chạy theo ) ...
- Lằng nhằng quá ...
- ( Nhéo ...)
- Này ...con trai gì mà cứ đánh nhéo con gái vậy ...
- Uh...tui vậy đó
- ..(.Nhéo lại ) ....á ...thua ...thua rồi ...đau ...
- Hai đưa bây ồn ào quá ...thằng kia mày về nhà ăn cơm đi ...tao không có nấu phần mày ...
- Về đây ....
- Tao đã nói nó rất gia trưởng ...mày sẽ khổ
- Em thích cậu ấy ...
-......

- Sao chú cứ nhìn con vậy ? ( khó chịu )
- Haha ...không có gì ...
- ......
-Đừng có nhăn ...xấu á ...Hình chụp đẹp như vậy ...có điều sao tặng bạn tấm buồn thế kia ...
- Sao ạ
- Ha ha ...Lúc nãy có nhóc kia đem tấm hình ra ép ...
- .....Thật sao ...bao nhiêu tiền cái này ...con đi nha ...( vội vàng )
- Ha ha ...trẻ con giờ ghê thật
- ( Xấu hổ ) .....

Cổng trường cấp hai sau tiếng trống hết giờ thi ....Từng tốp học sinh ùa ra khỏi cổng , hớn hở có , buồn rầu lo lắng có .Một cậu bé tiến về phía người phụ nữ đang chờ đón mình .Bà mỉm cười hỏi :
- Con làm bài thế nào ?
- Dạ..Cũng được ạ
- Vậy còn... ( bà cười cười hỏi )
- Mẹ hỏi ai ?...( cậu bé nhíu mày )
- (bà tủm tỉm cười không trả lời )....
- Con không biết nó có thi tốt không ...Nhưng con thấy nó cười rất tươi ...
- Được rồi...vậy thì tốt ...haha ( bà cười rồi không hỏi gì thêm nữa )
- ....
( Đây là câu chuyện ...mà thật lâu ...thật lâu một lần nói chuyện qua điện thoại đến ba giờ sáng của hơn mười năm sau đó ....cậu bé kể cho cô bé nghe .
Ngày hôm sau của cái đêm điện thoại ấy ...Mẹ hỏi : - Đêm qua nói chuyện với ai đến ba giờ sáng
- Dạ ...bạn ....
- Là ...
- Dạ ...Sao mẹ biết ạ ?
Mẹ cậu ấy mỉm cười :
-Không sao ...nhưng bây giờ không giống như trước ...
- Con Biết ....)

Nhiều năm sau đó ...trên chiếc xe đạp Trung Quốc của cô bé ngày nào ...Cậu bé chở cô bé đạp đến một quán Karaoke cùng đám bạn trong nhóm của cả hai...Trên đường băng qua công viên Tượng Đài Chiến Thắng thành phố ...Đám bạn đang cười đùa bổng thấy cậu bé nhảy xuống xe , tà tà đi bộ ...Cô bé ngồi sau xe đạp lẽo đẽo chầm chầm theo ...Đám bạn nghĩ " Rồi lại cãi nhau nữa rồi"
Có đứa sốt ruột nói :
- Giờ sao có cần đến hòa giải hai nó không ?
- Không cần ...kệ đi thương nhau lắm cắn nhau đau ý mà
- Ha ha ...mày nói như hai nó yêu nhau ..không phải con bé kia có người yêu sao ...còn thằng bé thì nghe là cũng thích ai đó mà
- Ha ha ...Nhỏ đó ...còn thằng kia ...ha ha mà thôi ...đi tiếp đi kệ hai nó .
Họ bỏ lại hai bạn nhỏ có vẻ như đang giận dỗi cãi nhau ...Nhưng thật ra là
- Này ...này ...Cô sinh lớp ông có bảo hái Dương Sỉ không ?
- Uh ...có.. tui nộp rồi
- Tui chưa có ...nhìn kìa ...dừng ...dừng ...
- Cái gì dừng ...bà chở tui hả ...haha
- Còn khuya ...cái chổ kia có Dương Sỉ ...để tui xuống hái ..
- Muốn bị bảo vệ rượt à ...để tui hái cho ...bà đạp xe chạy trước ...tui tà tà giả vờ đi bộ ...
- uhm ...( mỉm cười thật tươi )
- ( Nhảy xuống bắt đầu giả nai diễn kịch .
Nhổ nguyên một bụi Dương Sỉ ...xong co giò chạy )
- Nhanh lên ...lên xe ...ổng rượt ra tới bây giờ ...
- ( Thở ...)
- Để tui chở
- Không cần ...đi ...
- Nek ...là ông cố ý thắng hả ...tui cứ dúi người về phía trước
- Này là do xe bà nhá ...bà nặng như heo ...tui chở còn kêu ca người khác dở trò ...Ai mới vừa hái giúp bà Dương Sỉ hả ?...
- Ông nói ai nặng như heo ...xuống ...tui chở ...
- Không cần ...
- Này mệt không ổng có đuổi ra không ?
- Không biết lo chạy thôi không ngoái lại ...ha ha ...vui thiệt
- Uh ...vui thiệt ...haha ...ông hái quá trời luôn nek ...
- Haha ....

Phòng Karaoke...Hai bạn nhỏ tung tăng hớn hở vào phòng có đám bạn đang hát hò :
-Này ..hai đứa mày làm gì đi lâu vậy ? Đánh lẻ hả ?
- Đánh lẻ gì chứ ( ngơ ngác)
- Chứ sao đi lâu vậy người ta tới từ nãy giờ , hai đứa bây giờ mới ló mặt ...Có cần phải vậy không ? Muốn hẹn hò riêng phải để dịp khác chớ!
- Tào lao ...
- Này ai hẹn hò hả ...tin tao đập tụi mày không ? ( mặt cô bé đỏ như gấc)
- Ha ha ...Không thì việc gì xấu hổ ...
- Này ...Hai bây lại cãi lộn hả ...Trời đất lớn rồi mà cứ cãi nhau là thế nào còn đi chung với mọi người...
- Phải ...có gì thì cũng phải nghĩ đến tụi tao chớ ...mày nói gì để nó nhảy xuống đi bộ giờ mới lết xác tới ?
- Gì ...không phải ...tụi tao không có cãi nhau ( Cậu bé đỏ mặt phân bua )
- Thế sao tự nhiên đang đi lại nhảy xuống xe đi bộ ?
- Này tụi mày bớt suy diễn nha ...Giận dỗi cãi nhau gì chứ ...Cậu ấy nhảy xuống hái Dương Sỉ ...Mai phải nộp bài ...
- Dương Sỉ hả ? Hái nhiều không cho tao với
- Tao nữa
- Vẻ mặt hai bây là gì đây ...Đừng có nói mày hái cho mình nó thôi nha
- Này không thì sao ...Tao là người kêu hái ...Sao lúc nãy tụi bây đi ngang qua không xuống hái đi ...Hai đứa tao chạy thục mạng biết không ?
- Ê nhỏ ...bạn bè vậy không được nha ...haha ( cả bọn cười to háy mắt nhau )
- Được rồi ..rất nhiều ...chia cho tụi mày
- Uhm ...Tui hái nhiều lắm .
- Haha ...Vậy mà tưởng hai bây giận nhau làm tụi tao lo muốn chết
- Tụi mày mà lo gì chứ ...Có chờ tụi tao đâu ...xạo xạo ( cô bé giận dỗi nói )
- Không phải nha ...Tụi tao nghĩ có chờ chắc cũng lâu ...Cho hai đứa bây chút riêng tư ...Phải không tụi mày ?
Cả bọn cười rộ lên ...Chọc ghẹo hai người .
- Phải ...phải ...haha ...thôi hát đi hết giờ tốn tiền ....
Cậu bé nhìn cô bé ...Cô bé cũng ngượng ngùng nhìn cậu bé ...Cả hai quay đi di chuyển vào chổ ngồi cách xa nhau ...
Ca khúc tình thơ hòa vào tiếng cười rộn ràng vang vọng .

Một buổi sáng chủ nhật cuối năm lớp 12 nào đấy ...cũng cái ghế đá trong sân đầy hoa hồng của cô giáo cũ
- Tao về đây
- Uh ...mày về đi
- Tao vào nhà nấu cơm
-....

- Bà thi trường nào ?
- Đại học ...còn ông ?
- Tui chỉ thi cao đẳng thôi ...
- Tại sao ?
- Không đủ khả năng ...nên muốn chắc chắn ...
- Tui cũng đâu có học như trước ...
- (mỉm cười , nhìn chăm chú ) ...biết mà ...tất cả những gì về bà tui đều biết ...tại sao vây ?
- Chả tại sao hết ...một số cái mất dần căng bản ha ...nản lười luôn nhưng tui vẫn thi đại học .
- Không như ngày tụi mình học cùng nhau ...
- Vậy không phải là do ông sao ?
- Tại sao là do tui ?
- ....
- Bà còn không nhớ tui đã từng tặng cái gì ?
-......Không phải không nhớ .....
- Hừ.....(thở dài )
- Ông đã có mối quan tâm mới ....Còn...còn chưa từng chở tui trên chiếc xe máy của ông
- Không muốn ...không thích ...
- ......
- Có những chuyện đều muộn ...có những chuyện bà nghĩ như vậy nhưng nó không phải như vậy ...
-Uh ...muộn rồi ...
Cậu ấy nằm dài trên bàn nhìn chăm chú cô bạn ...Đôi mắt đó rất sâu , rất ấm áp , rất ôn nhu , rất dịu dàng mang một chút xa xăm.
- Ông ...ông nhìn cái gì ...tự nhiên nhìn tui như vậy ...( đỏ mặt )
- Thích ....( tiếp tục nghiêng đầu nhìn )
- Không được nhìn nữa ....
- Không muốn ...Cứ thích nhìn đấy ....
- Đồ điên .....( cuối đầu, quay đi )
- Bà thi đại học , sau này sẽ làm ở văn phòng ...hoặc sẽ đi dạy ...hoặc làm ở công ty nào đó ...Tui ngành học của tui chỉ làm công nhân thôi
- Thì đã sao ? ...
- Không sao hết ( nhìn chăm chú mỉm cười )...tất cả rồi sẽ thay đổi ...Bà rồi sẽ không thích tui nữa ..Đừng thích tui nữa ...đừng mãi cố gắng vô ích như vậy..
- uhm ...tui sẽ không thay đổi ....tui không có thích ông ...tui ghét ông
- Thi tốt nha ...
- Ông cũng thi tốt ...
Nắng sưởi ấm những cành hồng còn đọng lại vài giọt sương sáng sớm ....Cậu bé dời mắt nhìn ra cổng ....Cô bé vẫn cuối đầu rủ mắt mông lung nghĩ thầm " thật ra vẫn rất thích ông , nhưng mà muộn rồi tui không xứng "....

Cũng thật nhiều năm sau đó .Trong văn phòng một công ty ,máy tính của cô bé hiện lên tin nhắn :
- Mấy ngày trước sinh nhật tui ...Tui như một thói quen muốn đọc một lời chúc mừng sinh nhật hàng năm vẫn nhận được...Nhưng mà tui đã đợi rất lâu ...không có một tin nhắn , một cái mail nào của bà ...
- Xin lỗi ...Tui không có quên ...Chỉ là tui có chồng rồi ...
- Vậy sao ...Tui không tin ...
- Thật đó ...
- Tui đã đợi rất lâu ...rất buồn ...không ngờ rằng ...Chúc mừng bà ...
- Chúc mừng sinh nhật muộn
- Cảm ơn

Cây Dương Sỉ bây giờ cũng rất ít ...Họ ngày đó chưa từng nắm tay ...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thanhxuân