Chương 2:hình như tôi tìm được em rồi
Anh nhìn cô thay đổi sắc thải liên tục mà bật cười trong lòng .Xém không kìm lại được mà bật thành tiếng.Trong lòng bỗng nổi lễn ý trệu ghẹo trước nay chưa từng có.
" cô làm xe tôi hư hỏng nặng thế này ,cứ định thế mà đi à ,tụi tôi không thích từ thiện cho lắm"
____
" bao nhiêu tiền vậy ,tôi sẽ trả tiền sửa chữa " lần đầu cô định không nói thế đâu.Lúc đầu lên xe không để ý ,giờ mới để ý kĩ , dù một người không có chuyên môn cũng biết đây là loại xe thượng hạng , cô còn nghĩ nhìn xe cũng biết là người giàu rồi ,sao kibo thế nhỉ ,ai bảo họ cho cô ngồi làm gì ,giờ còn đòi tiền sửa chữa. Vẫn đề quan trong ở đây là cô có đủ tiền để trả không mới là vấn đề .
Từ khi tuyên bố rời khỏi tổ chức ,thì tiền cô chả còn bao nhiêu nữa rồi .Còn mấy tháng buôn ba hải ngoại .Còn đồng nào chết liền .
Từ ngôn khá bất ngờ vì câu nói của ông chủ ,họ giàu thì không nói rồi nhưng mà ông chủ đã giúp ai mấy cái li ti này đã bao giờ tính đâu .Bây giờ lại còn ức hiếp cô nương đòi tiền sửa chữa ,ông chủ của anh kibo từ khi nào thế.Ôi !hình tượng ông chủ cao cao tại thượng của anh đã bị sứt mẻ .
Anh điều chỉnh lại tinh thần nói với giọng của người bề trên nhưng mà kết hợp với câu nói thì lại kiến người ta bật cười " hơn 200 vạn ,cô muốn quẹt thẻ hay trả tiền mặt ".Vẻ mặt đang cố tỏ ra bình tĩnh của cô bông chốc biến dạng "anh....anh...ép người quá đáng ,anh là xã hội đen à ,may lắm thì 100 vạn là cao nhất rồi ,anh đòi tới 200 vạn ,anh đây là muốn mua xe mới luôn chớ sửa cái gì".Vừa nói khuôn mặt cô cùng đỏ bừng lên vì tức .Anh thấy thế thì lại càng muốn trêu co hơn
Tử ngôn thấy thế cũng bật bình thay cho cô , đúng là nếu có sửa thì cùng lắm chỉ mất 100 vạn thui ,ông chủ nếu có kibo thì cũng vừa phải thui ,cậu không biết ông chủ nghèo đến thế .Mà nếu có nghèo thật ,cũng không đến nỗi như bọn xã hội đen thế này,đây ai nhìn vào người ta cũng tưởng nhà họ lăng nghèo đến nỗi bức một cô gái đang gặp khó khăn chứ.Cậu ít nhất cũng phải dữ mặt mũi cho nhà họ lăng
Đang định mờ lời ,bỗng bị ánh mặt sắc như dao lia tới làm cậu không rét mà run ,khẽ nuốt nước bót .1s mặc niệm cho cô
Anh cũng đã đoán cô sẽ nói như vậy nên mặt dày vô sỉ phản bác"cái đó là chuyện của cô ,tôi sao quản được ,nếu biết là cô ngồi xe tôi và tại cô mà giờ nó hư ra thành thế này và nghĩa vụ của cô bây giờ là phải bồi thường nó ,cô muốn quẹt thẻ hay sao ,nếu cô muốn nợ tôi cũng cho ,cô muốn thế nào "
" anh....anh .. Vô sỉ"nói thế thôi chớ cô suy đi tính lại anh ta nói cũng đúng ai bảo cô ngồi xe người ta làm xe ,suy nghĩ 1 hồi cô ngẩng mặt nhìn anh ta lắp ba lắp bắp nói"anh ...có thề cho tôi ghi giấy nợ k....tôi cho anh sđt nhé' vừa nói vừa chắp 2 tay cầu xin.
Tử ngôn thấy thế chỉ biết lắc đầu thở dài ,thôi rồi ,tôn nghiêm nhà họ An bị cậu chủ phá sạch sành sành rồi
Anh thấy thế thì đắc ý "nhưng mà tôi lấy lãi suất rất đắt cô có trả được không,tôi sợ cô cả đời cũng chăng trả được "
Từ ngôn chỉ biết lắc đầu đây là ai nhất định không phải là cậu chủ của cậu lẻ nào là kẻ giả mạo ,nhất định thế rồi
"Vậy anh muốn thế nào" bây giờ cô thật sự muốn nổ cho anh ta một viên kẹo đồng cho bõ tức,sao trên đời này lại có cái loại người như này bực cả mình
Anh giả bộ suy tư " hừm ......hay là thế này cô đang thiếu việc nhỉ về làm cho tôi trả nợ ,tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cô thế nào"
Cô khinh bỉ nhìn anh "anh là ai mà có cái gan lớn vậy có thể bảo vệ được tôi ,anh co biết ai kà người muốn ám sát tôi không"
Anh cười nụ cười khiến cô rợn cả gáy "Lăng Phong Sở tôi từ trước đến giờ không sợ trời sợ đất ,thứ khiến tôi sợ còn chưa được sinh ra .....à mà em cảm thấy không an toàn thì tôi cũng chịu thôi ai bảo em nợ tôi.....nhưng tôi đảm bảo sẽ không ngược đãi em đâu"
Cô bịu môi "tự mãn " loại như thế nhất định sẽ chết sớm " được thôi ,nhưng cũng phải cho tôi thời gian dọn dẹp chớ ...cho tôi 4 ngày "
"Em dọn dẹp gì nhiều thế ,cho em 2 ngày là nhiều nhất rồi"
Cô bĩu mỗi "2 ngày thì 2 ngày ....giờ chở tôi về nhà lấy đồ "
Xe lăn bánh 20 phút sau đến nhà cô ,đến rồi cô mới chợt nhớ ra
"Sao anh biết nhà tôi,tôi có nói đâu " cô nhíu máy ,anh cười "em không nói thì tôi tra thôi""tốc độ tra chả anh cũng nhanh thật "
Cô cũng chả quan tâm về đến nhà chả thèm thay đồ làn đùng ra sofa ngủ
Trên con hẻm chiếc xe oto không bật đèn như hòa mình vào đêm tối người đàn ông ngồi bên sau y như thần chết miệng khẽ lẩm bẩm"hình như tôi tìm được em rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro