Phần 1.1 : Biến cố và lưu lạc
Năm nay mùa hè dường như đến sớm hơn mọi năm. Mới đầu tháng 4 mà mặt trời như tỏa hết công suất để thiêu đốt da thịt con người, đặc biệt là ở Thượng Hải - thành phố sầm uất nhất của đại lục với tiếng còi xe in ỏi suốt ngày đêm càng khiến con người lại thêm vội vã và khó chịu. Vậy mà chỉ cách thành phố này 2 giờ chạy xe lại có một nơi thanh bình yên tĩnh dường như tách biệt với cái thế giới khó chịu ngoài kia. Đó chính là trại trẻ mồ côi Mái Ấm.
Ở trại trẻ mồ côi Mái Ấm
-"Lạc Bối! Lại đây nào". Một cậu bé mới 7 tuổi với nước da trắng toát lên vẻ đẹp rực rỡ như ánh nắng mặt trời đang cầm trên tay con bướm đầy màu sắc reo lên hào hứng. Cậu bé với nụ cười như ánh dương đó chính là Tiêu Phong- anh trai của Lạc Bối.
Nghe Tiêu Phong gọi, cô bé với chiếc đầm màu trắng đang chơi gần đó liền chạy tới . Cô nhìn thấy con bướm trên tay của anh thì đôi mắt liền giãn ra hết cỡ lộ rõ vẻ thích thú:
-" Woaaaaaaa. Con bướm này đẹp quá!"
Lạc Bối năm nay mới 5 tuổi nhưng khuôn mặt lại có nét xinh đẹp hơn người với nụ cười như thiên thần được dự đoán sẽ là một mỹ nhân khi lớn lên.
Ông Lâm- bố Tiêu Phong mới ngoài 30 tuổi nhưng đã là chủ tịch tập đoàn đá quý DOJI. Nếu tự xưng là giới thượng lưu ở Thượng Hải này mà chưa từng nghe đến tập đoàn đá quý DOJI thì ắt hẳn chỉ là hư danh. Tập đoàn DOJI đã tồn tại được hơn 30 năm chuyên bán những loại trang sức kim cương thuộc hạng hiếm trên thế giới. Những người thực sự có tiền cũng chưa chắc muốn mua là được. Thế nhưng vì tiếp quản công ty khi chỉ là cậu thanh niên mới 20 tuổi nên chỉ trong vòng 10 năm tập đoàn DOJI ngày càng lâm vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng ,lại thêm việc phát triển nhanh chóng những công ty nước ngoài khai thác kim cương mạnh mẽ ở Đại Lục đã khiến cho tập đoàn DOJI ngày càng mất chỗ đứng trên thương trường.Năm Tiêu phong mới lên 6, tập đoàn DOJI đã tuyên bố phá sản.Cả gia đình đang ở trên tầng cao của giới thượng lưu bỗng phút chốc rơi xuống vực thẳm.Những người bạn làm ăn của ông Lâm trên thương trường từng thề sẽ vào sinh ra tử nhưng đến khi ông gặp hoạn nạn lại xa lánh, từ chối giúp đỡ. Chỉ còn 2 bàn tay trắng, cuộc sống bị đẩy xuống hạng hạ lưu nên ông Lâm ngày càng sinh tâm bênh rồi chỉ mấy tháng sau thì ra đi. Bà Lâm vì buồn tủi trước mất mát quá lớn nên cũng đi theo chồng ít lâu sau đó. TP và MB từ là những quý tử công chúa với cuộc sống xa hoa được nhiều người mơ ước nay lại trở thành trẻ mồ côi không nơi nương tựa và bị đẩy tới cô nhi viện, nơi sẽ khơi nguồn những bi kịch sau này của 2 anh em.
Trại trẻ mồ côi Mái Ấm nằm trên một ngọn đồi cao ở vùng ngoại ô của Thượng Hải xa hoa. Được thành lập đã hơn 20 năm nên những khu nhà đã trở nên cổ kính. Ở đây có khoảng 30 đứa nhỏ từ mọi độ tuổi, hầu hết là bị cha mẹ bỏ rơi hoặc không có khả năng nuôi dưỡng. Quản lí nơi đây là bà Nga -1 cô giáo đã nghỉ hưu ngoài 50 tuổi nhưng khuôn mặt vẫn toát lên sự nhân hậu hiếm có, vì thương cảm với số phận của những đứa nhỏ đáng thương này mà đã dùng hết tiền tích góp được trong những năm qua để xây dựng trại trẻ mồ côi Mái Ấm với hy vọng có thể đem lại cho các em một nơi để nương tựa. <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro