Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


Sáng chủ nhật, An Kỳ cùng Cố Hạ Ninh đến hiệu sách ở gần trường. Hôm nay Cố Hạ Ninh đặc biệt ăn diện, một chiếc đầm màu trắng dài đến đầu gối, cổ chữ V làm nổi bật cần cổ cao dài kiêu sa, tóc dài đến eo buông xõa, mấy lọn tóc tùy ý xoăn nhẹ vương trên bờ vai, đôi chân dài trắng ngọc ngà để lộ càng tôn thêm khí chất .Cô còn tô một lớp son nhẹ đỏ thắm, khuôn mặt thon gọn cùng ngũ quan sắc sảo càng trở nên nổi bật.

An Kỳ bên cạnh thì ngược lại hoàn toàn, cô mặc một chiếc áo hoodie màu đen dài rộng, quần bò rách gối còn cào bới khắp nơi, giày thể thao cũng đen nốt, tóc bị che lại dưới chiếc mũ áo hình đầu lâu. Mấy người xung quanh nhìn thấy hai người họ bước vào không khỏi bị thu hút.

" Cô gái váy trắng kia đẹp như nữ thần "

" Nhìn khí chất như vậy, không biết tiểu thư nhà nào"

" Người bên cạnh là con gái hay con trai thế"

" Là...con gái thì phải, cũng chất phết đi."

Nghe tiếng bàn tán của bọn họ, An Kỳ cười tươi :" An Kỳ đây không ngầu thì ai ngầu".

Hai người bước vào quầy sách lựa chọn . Cố Hạ Ninh đi sang khu văn học nước ngoài, còn An Kỳ lại loanh quanh khu tiểu thuyết Trung Quốc. An Kỳ đảo mắt khắp mấy kệ, cô đang muốn tìm cuốn "Đề thi đẫm máu" của Lôi Mễ. Đi đi lại lại mấy vòng tưởng chừng lượn gần hết cả nhà sách to đùng, An Kỳ đang cắn môi mắt chợt sáng lên. Cô nhìn thấy quyển sách "Đề Thi Đẫm Máu" đang ở dãy bên cạnh, cô chạy nhanh qua đó như sợ ai cướp mất đồ.

An Kỳ với tay lên lấy nhưng cuốn sách lại cao quá, với chiều cao mét 6 của cô khó mà lấy được. Cô định quay ra sau tìm cái thang thì có một cánh tay giơ lên trước mặt, cô mở to mắt nhìn miếng ăn đến miệng rồi còn bị giật đi. Biết là không nên nhưng trong hoàn cảnh như này bệnh thủ khống cấp độ nhẹ lại tát phát. Cánh tay người này trắng thật, là tay con trai, từng ngón tay dài thon gọn nhưng nhìn không hề mỏng manh, chiều cao cũng thật khủng bố.

An Kỳ ngẩng mặt lên nhìn vào người kia, cô bất ngờ đến suýt ngã, là bạn vừa mới chuyển sang lớp – Huỳnh Thế Lâm.

Cầm trong tay cuốn sách, Huỳnh Thế Lâm giơ trước mặt, nhìn trước nhìn sau rồi lật trang đầu tiên, đọc. Cậu nhìn mấy dòng chữ, khóe môi cong lên:

" Cậu đọc trinh thám à, cái này là tâm lí tội phạm rồi."

An kỳ nhìn chằm chằm vào Huỳnh Thế Lâm. Trong đầu đang phân tích người này đang giở trò gì đây.

Rõ ràng là cậu có biết gì về quyển sách này đâu, đương nhiên là không có chủ ý tìm kiếm rồi. Vậy nên động lực thúc đẩy ra hành động này là vì thấy cô đang muốn có nó hay sao? Muốn cướp đồ của con gái nhà lành à?

An Kỳ có thù oán gì với Huỳnh Thế Lâm đâu? Tất nhiên có thể cậu ta thấy cô ngứa mắt thật nên trong phòng thi mới lắm trò. Hay là vì cái trò trẻ trâu đọ mắt hôm qua, nhưng là Huỳnh Thế Lâm chủ động trước chứ có ai đi rảnh rỗi đi gây chuyện với cậu chứ. Mấy vụ ngồi trong phòng thi ngáng đường cô còn chưa tính sổ cậu ta thì thôi.

An Kỳ quên béng mất chuyện cướp lại đồ, ngẫm nghĩ xem mình đắc tội gì với Huỳnh Thế Lâm không. Đột nhiên cảm thấy thật sự là không có nhân duyên tốt lành với các bạn học mới.

Sau vài giây định hình rõ mối quan hệ không có một chút gì liên quan với Huỳnh Thế Lâm, An kỳ dời ánh mắt sang cuốn sách trên tay cậu, Cô khách sáo chào hỏi trước:

" Bạn Thế Lâm đến đọc sách sao, không ngờ cậu cũng có hứng thú với thể loại này."

Huỳnh Thế Lâm nhìn người con gái trước mặt, phong cách thời trang này của cô khiến cậu nhíu mày:

" Không hứng thú"

An Kỳ biết rõ ý đồ không tốt đẹp gì của cậu, nhưng khi nghe cậu bình thản mà nói vậy không khỏi tức nghẹn họng. Huỳnh Thế Lâm nhìn biểu cảm khó chịu của người phía trước, cơ mặt tự nhiên hơi dãn, cánh tay tùy ý lắc nhẹ cuốn sách, khóe môi cậu cười vẻ biếng nhác:

"Người có hứng thủ là An Kỳ thì phải."

An Kỳ nhìn sâu vào mắt Huỳnh Thế Lâm, cô cũng cười tươi không kém:

"Tôi đúng là như cậu nói."

"Ừm."

An Kỳ đảo mắt nhìn lên kệ sách, không còn cuốn nào hết. Trên bàn tay Huỳnh Thế Lâm chính là cuốn "Đề thi đẫm máu" cuối cùng.

Sao mọi thứ diễn ra một cách dở tệ vậy. Một ngày cuối tuần đi thư giãn thôi mà cũng không yên.

An Kỳ đặt tay lên kệ sách, chừng năm giây trôi qua mới hỏi:

" Cậu không nhận ra tôi nhìn thấy quyển sách này trước sao?"

Huỳnh Thế Lâm nói ra từng chữ rõ ràng: "Đương nhiên có thấy".

An Kỳ thật không biết nên bày tỏ biểu cảm gì.

" Vậy nên vừa mới trở thành bạn cùng lớp được một ngày, cậu đã muốn gây chuyện với tôi sao?"

Huỳnh Thế Lâm bật cười thành tiếng. An Kỳ không hiểu có gì vui vẻ đâu mà cậu ta cười như hoa.

Một giây sau, Huỳnh Thế Lâm giơ quyển sách ra trước mặt An Kỳ.

Nhìn theo hành động của cậu, An Kỳ biết rõ còn cố hỏi: "Cậu có ý gì?"

Huỳnh Thế Lâm khẽ nói: "Tôi không có hứng thú với nó, người có là An Kỳ mà."

" Cho nên tôi có thể hiểu là cậu đang muốn nhượng lại sách cho tôi."

" Nhượng gì chứ, tôi có ý định gì với sách bảo bối của cậu đâu." Huỳnh Thế Lâm cố tình nhấn mạnh hai chữ bảo bối.

An Kỳ không đưa tay nhận sách vội, trêu chọc nói: " Vậy là cậu cố tình lấy cho tôi sao? Nếu không cũng bất hợp lí quá."

"Ừm"

An kỳ:"..."

Có ý gì đây? An Kỳ chỉ nói vậy chọc tức cậu một chút vì nãy giờ làm lỡ bao thời gian của cô, ai ngờ cậu lại nói vậy thật. Cậu ta thế là từ một tên cướp muốn xoay một cái biến thành bằng hữu chính nghĩa.

Huỳnh Thế Lâm vẫn không rút tay về, nhưng cũng không đưa tiến thêm. An Kỳ không rảnh đi phân tích tâm lí của người ta nữa, đưa sách cho mình là tốt rồi, nhận lấy bảo bối vẫn là ưu tiên số một.

" Cảm ơn cậu, tôi vậy cũng không khách sáo nữa". An Kỳ đón lấy cuốn sách trên tay cậu.

" Nãy giờ cậu rất khách sáo sao?"

An Kỳ:"..." Sao lắm chuyện thế?

" Cậu nói gì vậy, chúng ta là bạn cùng lớp mà."

Huỳnh Thế Lâm bèn nhếch môi, nụ cười thoáng qua khuôn mặt của cậu:

" Nếu không phải hôm qua tôi chuyển lớp thì với tôi cậu không có ấn tượng gì sao ?"

"Gì?"

An Kỳ không hiểu lời cậu ta, cô phải có tượng gì ấn tượng gì với cậu chứ.

" Thế Lâm. Cậu làm gì đây vậy, tớ tìm cậu nãy giờ."

Cả An Kỳ lẫn Huỳnh Thế Lâm đều ngước nhìn người vừa nói kia, là Tô Ngọc Mai .

Tô Ngọc Mai thấy Huỳnh Thế Lâm nói chuyện với một đứa con gái đã không vui rồi, nhìn thấy trước mặt là An Kỳ càng khó chịu hơn. Nhưng khuôn mặt lập tức rạng rỡ lại có phần ủy mị, mong manh:

" Cậu ấy là bạn cậu sao?"

Huỳnh Thế Lâm không nói gì, chỉ gật đầu một cái.

Tô Ngọc Mai vẫn giữ bộ dạng thùy mị ấy:

"Chào cậu, tớ là Tô Ngọc Mai, rất vui được gặp cậu."

An Kỳ khâm phục tài diễn xuất của Tô Ngọc Mai, cậu ta nên thi vào trường diễn xuất đi không lại lãng phí tài năng.

An Kỳ phối hợp cười với cô nàng trước mặt:

" Chào cậu, tôi là An Kỳ."

Tô Ngọc Mai nghe ra giọng điệu không bình thường trong câu nói của An Kỳ nhưng gương mặt không đổi sắc.

"Hai người chọn sách xong chưa, hay là chúng ta ra trước có quán nước ngồi đi."

Huỳnh Thế Lâm không có ý định gì, cậu nhìn An kỳ như xem cô có đồng ý không.

An Kỳ làm gì yêu đời đến mức đi uống nước với hai người này chứ. Chưa kể Tô Ngọc Mai lấy đâu ra ý tốt, có giả bộ thế nào cũng không giấu được sự ghen ghét trong ánh mắt.

" Hai người đi vui vẻ, tôi còn chờ Cố Hạ Ninh." An Kỳ đánh ánh mắt sang Tô Ngọc Mai. Bị tia như thế, Tô Ngọc Mai muốn tránh cũng khó. Hôm trước cô ta cùng Diệp Y Na còn khinh miệt Cố Hạ Ninh ra sao, nay lại muốn đi tâm sự với nhau, định tự vả vào mặt mình chắc.

An Kỳ không muốn mất nhiều thời gian với bọn họ, cô lịch sự nói:

" Tôi đi trước đây."

Huỳnh Thế Lâm gật đầu.

Cố Hạ Ninh nhìn An Kỳ đang đi ra:

" Mày tìm quyển sách thôi mà cũng hết nửa tiếng đồng hồ. Gặp được định mệnh bên kệ sách à?"

An Kỳ bĩu môi: "Mỗi cuốn sách thì có gì đáng nói." Cô chỉ tay về hướng lúc nãy :" Thấy chưa, có cái nhà sách mà cũng đụng phải nhau. Định mệnh nào không biết chứ tớ cảm thấy máu chó rồi đấy."

Cố Hạ Ninh theo hướng chỉ, thấy Huỳnh Thế Lâm và Tô Ngọc Mai cũng đang nhìn bọn họ, đi lại phía này.

Tô Ngọc Mai không ngờ Cố Hạ Ninh ở đây thật, nhưng cô ta cũng không thể hiện ra sự lúng túng gì.

Ánh mắt Cố Hạ Ninh lần lượt lướt qua hai người họ.

An Kỳ không muốn tâm sự với đôi trẻ kia nữa đâu, cô quay người nói với Cố Hạ Ninh :"Đi thôi, tớ đói rồi."

Cố Hạ Ninh gật đầu, hai người đi ra quầy thanh toán. An Kỳ mua quyển "Đề thi đẫm máu", còn Cố Hạ Ninh một cuốn văn học phương Tây, "Đồi gió hú" của nhà văn Emily Brontë. An Kỳ thắc mắc:

" Nay đổi khẩu vị à, cậu mà đọc mấy thể loại tình cảm sướt mướt này ?"

" Thay đổi chút cho đời bợt nhạt."

" Cậu mặn hơn muối biển, nhạt gì chứ Cố tiểu thư."

Cố Hạ Ninh và anh thu ngân: "..."

Huỳnh Thế Lâm ở phía sau cũng bật cười, cậu cười rất tự nhiên và thoải mái khiến An Kỳ chú ý. Cô quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt vẫn còn vương nét cười trong khóe mắt. Thật không hiểu người này tâm tư như nào luôn? Sao lại đi ra quầy thanh toán với đôi bàn tay trống rỗng. Tô Ngọc Mai bên cạnh cũng có mua gì đâu.

Đột nhiên Huỳnh Thế Lâm lại gần chỗ bọn họ, cậu ta nói với nhân viên gần đó:

" Xin lỗi, nhà sách còn cuốn Đề thi đẫm máu nào nữa không. Trên kệ hết rồi."

Cậu lại chỉ vào cuốn sách An Kỳ đang cầm: " Như cuốn của cô ấy."

" Qúy khách đợi một lát tôi đi kiểm tra."

An Kỳ không ngờ Huỳnh Thế Lâm muốn mua quyển này, rốt cuộc ban nãy cậu ta muốn lấy giúp mình hay là cũng nhìn trúng nó vậy.

Cố Hạ Ninh đưa thẻ của mình ra thanh toán. Lúc họ thanh toán xong thì nhân viên cũng vừa lúc mang ra cho Huỳnh Thế Lâm một cuốn y hệt.

" Sách của quý khách đây ạ."

" Làm phiền rồi." Huỳnh Thế Lâm lịch sự trả lời.

An Kỳ và Cố Hạ Ninh đi lướt qua bọn họ, ra khỏi nhà sách, lúc này đã 11h trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro