Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


Rất nhanh lại đến ngày cuối tuần. Sau khi đôi chân bình phục Cố Hạ Ninh lại như cũ đến gọi An Kỳ đi học. Cứ tưởng lại phải hét cho khàn giọng An Kỳ mới chịu ngóc đầu ra, nhưng hôm nay An Kỳ lại đứng chờ sẵn trước cổng. Cố Hạ Ninh nhìn An Kỳ trước mắt lạ lùng:

"Cậu phải An Kỳ không? "

An Kỳ giơ tay lên định đập nó một cái:

"Cậu mới bình phục chân thì giờ lại tổn thương não à? Cả tuần tớ đến hộ tống cậu có ngày nào không sớm? "

Cố Hạ Ninh bật cười :" Cho nên thật ra vụ bị thương này được chán thành quá rồi đấy, đã rèn luyện cho An Kỳ tiểu thư khả năng dậy sớm học mãi mười hai năm không được."

An Kỳ:"..."

Khoảng 15 phút sau là đến cổng trường. Sau vụ hôm trước, Cố Hạ Ninh cũng không đi học bằng ô tô nữa, mọi người cũng chỉ bàn tàn một lúc lại chóng chán. Tuy nhiên vì bản thân mang nhiệt cao quá, đi đến đâu Cố Hạ Ninh vẫn là tâm điểm của sự chú ý. Thật ra ở trường, Cố Hạ Ninh ăn mặc rất đơn giản. Nếu nữ sinh khác lựa chọn quần jean, chân váy thì Cố Hạ Ninh luôn trung thành với quần vải đen, quần jean nếu mặc cũng đen nốt và không hề cào rách, kết hợp với áo sơ mi trắng có cổ nữa ,đúng chất một cô học sinh cấp ba. Nhưng dáng người thanh mảnh, cao đến 1m7 thì với trang phục đơn giản nhất cũng không làm mất đi vẻ đẹp thanh lịch vốn có. Gương mặt đẹp kiều diễm được mọi người ca tụng, lúc nào cũng nổi bật tinh khôi giữa vô vàn bóng hồng.

Vào đến lớp, An Kỳ nhìn sang bên cạnh chưa thấy Diệu Linh đến:

" Diệu Linh nghỉ học sao? Chắc đêm qua cày xong bộ ngôn tình rồi."

Hoàng Đức Anh cười lớn:

"Hôm nay được ngồi thoải mái ."

An Kỳ không thích Diệu Linh nghỉ học chút nào. Vì Diệu Linh nghỉ học thì cô sẽ phải ngồi gần Ngô Gia Huy. Cậu ta mang hàn khí quá lớn, cô không hấp thụ nổi đâu.

Thầy Lập đi vào lớp, cả lớp ngẩng đầu lên nhìn. Không phải nhìn thầy, mà nhìn người đi sau thầy.

Mấy đứa hóng hớt chưa gì đã hét lên:

" Bạn mới à".."

"cuối cấp rồi lại có thêm thành viên gia nhập"

"Ôi trời nhìn nhân vật mới kìa các bác."

Thầy bảo chúng nó trật tự rồi chỉ vào nam sinh bên cạnh:

" Từ hôm nay bạn Huỳnh Thế Lâm sẽ học lớp mình, năm ngoái bạn học lớp B. Nhưng để tiện ôn thi bạn sẽ chuyển sang đây. Cả lớp nhớ giúp đỡ bạn đấy."

Cả lớp ngạc nhiên nhìn Huỳnh Thế Lâm. Cậu ta mà lại sang lớp A học ư? Chuyện quái gì đang xảy ở đây vậy? Nếu nói về quán quân xếp chót bảng điểm bên nữ là Cố Hạ Ninh, thì bên nam ngôi vị ấy thuộc về Huỳnh Thế Lâm. Cũng thật thú vị, hai người này là minh chứng cho câu ông trời không cho ai tất cả. Một người là hoa khôi của trường, một người là hotboy, cùng với Ngô Gia Huy, là hai nam sinh làm điên đảo bao nhiêu trái tim thiếu nữ.

Không thể hiểu nổi nhà trường nghĩ gì mà xếp Huỳnh Thế Lâm vào đây. Lại còn ôn thi, với bộ não đấy của cậu ta làm sao theo nổi lớp này, chỉ sợ nghe thầy cô giảng bài như vịt nghe sấm, chó nghe thời sự chứ đừng nói đến thi cử.

Thầy Lập sau khi nói qua thì nhìn vào Huỳnh Thế Lâm:"Có mấy bàn ba người, em muốn ngồi đâu thì ngồi đi".

Huỳnh Thế Lâm đưa đôi mắt phượng đẹp chết người nhìn cả lớp, cậu cười vừa đủ nhưng cũng khiến mọi người quên hết cái thành tích của mình. Cậu đi xuống để tìm chỗ ngồi, đi hết qua mấy bàn ba người... và dừng lại trước bàn của An Kỳ.

Cả lớp đều nhìn mọi hành động của Huỳnh Thế Lâm nãy giờ. Cậu lướt qua Hoàng Đức Anh ngồi ngoài cùng, nhìn vào An Kỳ bên trong.

" Tôi ngồi đây được không. ?"

Mấy đứa con gái bắt đầu chứng mê trai:

" Không chỉ đẹp trai mà giọng nói cũng ấm áp thế kia"

" Nghe cậu ấy nói mà tim tao sắp tan chảy đến nơi rồi."

" Sao bàn tao ba người mà cậu ấy không qua?"

" Có ai trong bàn có nhu cầu chuyền đi không?"

......

An Kỳ ngẩng đầu nhìn Huỳnh Thế Lâm, tuy không thân thích gì nhưng gặp nhau cũng chẳng ít lần rồi. Cô chưa kịp lên tiếng thì một giọng nói khác chen ngang:

" Bàn này bốn người, hôm nay cậu ấy nghỉ học."

Ngô Gia Huy nhìn Huỳnh Thế Lâm, nét mặt vẫn bình thản như thường ngày.

Huỳnh Thế Lâm mất mấy giây rồi cũng đáp lại Ngô Gia Huy. Đứa nào không mù đều thấy ánh mắt hai đứa này nhìn nhau không có ý nào tốt đẹp.

"Vậy để tôi ngồi chỗ khác, làm phiền cậu rồi. " Huỳnh Thế Lâm tự nhiên lên tiếng.

"Không phiền. "Ngô Gia Huy tỉnh bơ đáp lại.

An Kỳ liếc sang Ngô Gia Huy:

"Hôm nay cậu lại thích nói nhiều như hôm trước rồi này?"

Bùi Phi ngồi phía trên giật nhẹ một cái.

Ngô Gia Huy chẳng để tâm đến lời An Kỳ, cậu vẫn nhàn nhạt nhìn Huỳnh Thế Lâm.

Huỳnh Thế Lâm đột nhiên cười nhạt, cậu nói với Hoàng Đức Anh:

"Tôi biết không hay lắm, nhưng tôi muốn ngồi bàn này, cậu có thể đổi chỗ cho tôi được không.?"

Ai nấy lại càng hứng thú khi Huỳnh Thế Lâm nói ra câu này. Có đứa không nhịn được còn huýt sao cho tăng thêm không khí.

Hoàng Đức Anh ái ngại nhìn Huỳnh Thế Lâm:

"Sao ...cậu muốn ngồi đây? Tôi ngồi chỗ này cũng lâu rồi giờ đổi chỗ thấy không quen lắm."

Thầy Lập ở trên quan sát nãy giờ, thầy đã dẫn dắt qua nhiều lứa học sinh rồi, tâm tư của học trò nhìn một cái thầy biết liền:

"Chỗ ngồi thôi cần phức tạp vậy không. Thế Lâm ngồi chỗ nào nhanh lên, vào học rồi."

Huỳnh Thế Lâm cũng không làm khó Đức Anh nữa, vốn dĩ cậu cũng không có ý định cướp chỗ, chỉ là muốn gửi lời chào đặc biệt đến ai đó thôi.

Cậu lại cười:" Tôi ngồi chỗ khác vậy"

Trước khi rời khỏi, Huỳnh Thế Lâm còn buông một câu khiến ai nấy đều sốc: "Chỉ muốn ngồi cạnh một người thôi mà khó khăn thật."

Cậu đi thẳng lên bàn thứ ba, nhìn Hàm Minh:

"Bàn này có ai nghỉ không ?"

Hàm Minh: "...".

Hai bạn nữ cạnh đó cười tươi rói với Huỳnh Thế Lâm:

"Cậu ngồi đây đi, chỗ bọn mình rất rất chào đón ."

Không khí hai bàn cuối lại hoàn toàn khác, cả lũ hết nhìn Ngô Gia Huy lại nhìn sang An Kỳ.

Hứa Hoan quan sát An Kỳ dò xét:

"Chỉ muốn ngồi cạnh một người". Cô lại quay sang Gia Huy như muốn xác minh điều gì đó, thế nhưng trên gương mặt cậu vẫn không hiện lên biểu tình gì.

Hoàng Đức Anh cũng nhìn An Kỳ gian xảo hết mức:

"Đòi cướp chỗ của mình chì vì ngồi cạnh ai kia."

Phạm Nhật Nam thì nhìn cái bản mặt thản nhiên của Gia Huy:

"Cậu có thù oán gì với Huỳnh Thế Lâm?"

An kỳ thấy mấy đứa bạn thăm dò linh tinh, liếc xéo cả lũ:

"Đã bảo rồi, đừng có đoán dò tâm tư người ta, cậu ta ngồi đây để cạnh ai thì đi hỏi cho rõ nếu muốn biết, ai nói là ngồi cùng bàn mới cạnh nhau?"

Lâm Đỗ Quyên vỗ tay rầm rầm:" Cũng đúng, không khéo bạn Huỳnh Thế Lâm muốn ngồi gần tớ mà thấy bàn bốn người nên mới đòi ngồi bàn các cậu cũng nên."

" Uống thuốc chưa.? Bệnh viện mới trả mày về là cái chắc."Phạm Nhật Nam nhìn Lâm Đỗ Quyên bằng ánh mắt bất lực.

Lâm Đỗ Quyên dơ tay ra dọa :

" Tớ hết bệnh rồi bệnh viện mới trả về nhé."

"Thôi yên lặng cả đi, vào học rồi nói lắm giám hiệu đi ngoài lại trách lớp học không nghiêm túc."

Cả tiết toán trôi qua nhưng có vẻ đứa nào cũng phát hiện có trò vui, việc thì thầm chuyện người khác trong giờ học luôn là một trong những việc kích thích nhất đời học sinh.

An Kỳ đang nằm bò ra bàn thì trống vang lên. Ngẩng đầu dậy, theo quán tính hỏi:

"Đến môn gì ?"

" Lịch sử."Hoàng Đức Anh trả lời.

An kỳ ngáp thêm hai cái thì cô Quỳnh Hương dạy lịch sử bước vào. Mười hai năm trời đi học, An Kỳ đã rút ra kết luận: mấy cô dạy lịch sử nội tâm hết sức khó lường, tinh tế lại thâm sâu. Chắc hẳn do nghiên cứu quá khứ kĩ quá nên lúc nào cũng có vẻ thần thần bí bí, tóm lại đừng nên động vào.

" Chào các em, năm nay cô được phân công dạy môn lịch sử lớp mình. Cô biết các em không thích học lịch sử, đây cũng không phải môn các em sẽ thi tốt nghiệp hay đại học, nên cô sẽ cố gắng nhẹ nhàng nhất. Các em không cần làm bài tập, cũng không phải học bài cũ, chỉ cần đến giờ chịu khó nghe giảng là được. Thời gian ở nhà các em cứ giành cho những môn thi đại học."

Nghe cô nói mà đứa nào cũng mát lòng mát dạ, vỗ tay rầm rầm.

Huỳnh Thế Lâm mới sang lớp mà đã phát biểu một câu xanh rờn:

"Em không thích lịch sử thật, nhưng mà hơi bị thích cô rồi."

Mới đầu còn ngạc nhiên, xong cả lớp thi nhau gật đầu cho cậu cái like, cả cô lẫn trò cười ầm lên.

Cô Quỳnh Hương nhìn Huỳnh Thế Lâm, hỏi:

"Em tên gì?"

"Dạ Huỳnh Thế Lâm."

Cô Quỳnh Hương ngạc nhiên nhìn Huỳnh Thế Lâm:

"Em mới chuyển sang lớp này phải không ? Huỳnh Thế Lâm lớp 12B chắc là em nhỉ? "

Mấy đứa khác nhanh chóng trả lời thay Thế Lâm:

"chính nó đấy cô"

Nhưng sau đó ai cũng thấy ngạc nhiên, cô dạy lịch sử cũng biết cậu ta sao? Nhưng cũng đúng, đẹp trai thế kia mà thành tích lại luôn đổi sổ, cũng đáng để nhớ mặt biết tên.

Kết thúc giờ lịch sử, An Kỳ đang tính gục đầu xuống bàn tiếp tục giấc mộng thì chợt dừng lại vì bắt gặp ánh mắt của Huỳnh Thế Lâm đang nhìn mình.

Kể cũng lạ, sao bạn mới nào vào lớp cũng đều gây chú ý với An Kỳ hết, đều để lại trong đầu cô bóng ma tâm lí nặng nề.

Khoảng mười giây sau, Huỳnh Thế Lâm vẫn giữ nguyên trạng thái. An Kỳ không hiểu nổi cậu ta muốn làm cái quái gì. Huỳnh Thế Lâm ngồi ở bàn thứ ba, đương nhiên là phải quay đầu xuống. Một phút, phút rưỡi trôi qua vẫn vậy, người này không mỏi cổ à? An Kỳ nhíu mày lại, hết hẳn cơn buồn ngủ lúc này, Huỳnh Thế Lâm này đang muốn thi cái trò trẻ trâu đọ mắt với mình chắc.

" Cậu làm gì mà nhìn Huỳnh Thế Lâm đắm đuối vậy An Kỳ." Hoàng Đức Anh ngạc nhiên nhìn An Kỳ rồi Huỳnh Thế Lâm hai người trong mắt chỉ có đối phương.

An Kỳ không suy chuyển ánh mắt:

" Cậu để yên tớ thi đọ mắt với cậu ta."

"Hả"

Ngô Gia Huy cũng nhìn An Kỳ rồi nhìn lên Thế Lâm phía trên. Huỳnh Thế Lâm cũng đánh chệch mắt sang, rất nhanh cậu lại tiếp tục trò chơi với An Kỳ. Thật ra cậu chỉ vô tình quay ra sau nhìn An Kỳ thôi, ai ngờ cô lại muốn chơi trò này chứ, Hàm Minh bèn giật người Thế Lâm một cái, tầm mắt bị lệch đi.

An Kỳ thấy vậy cười tươi và nói to đoàng: " Thắng rồi nhé".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro