Chương 1
Mùa thu năm 2018, vẫn như mười một năm trước, hôm nay An Kỳ bước vào ngày khai giảng. Nhưng khác biệt, đây là ngày khai giảng cuối cùng của đời học sinh, tất nhiên đã loại trừ khả năng trượt mất tốt nghiệp. Bởi vậy hiếm khi cô thức dậy đúng giờ một cách thần kỳ, dẫu sao một ngày đáng nhớ như hôm nay không đáng phải leo tường.
Đã tốn tâm tư đặt báo thức đúng giờ, An Kỳ vẫn cảm thấy ngày hôm nay nhàm chán như bao ngày khác. Mấy ông thầy thay phiên nhau thuyết trình rồi giảng đạo đủ thứ, từ nội quy phép tắc cho đến đạo đức làm người, điểm danh một lượt từ các cháu lớp mười vừa vào trường đến các anh chị mười hai sắp tốt nghiệp.
Sau hai tiếng đồng hồ dài đằng đẵng buổi lễ cũng chịu kết thúc trong màn vỗ tay nhiệt tình hơn cả lúc bắt đầu của đám học sinh. Trở về lớp, năm nay biển lớp đổi rồi - lớp 12 A. Cả lớp vẫn ồn ào như mọi khi, đặc biệt là chỗ cuối lớp của An Kỳ. Cô ngồi bàn cuối, đây là vị trí hợp lí nhất cho những cuộc vui giấu mặt hay nơi an yên để đánh một giấc mộng đẹp trong lúc thầy cô giảng bài. Lớp có hơn bốn mươi học sinh nên phải ngồi bàn bốn, cùng bàn với An Kỳ là Diệu Linh, Đức Anh và Gia Huy. Vừa ngồi xuống bàn An Kỳ đã nằm bẹp xuống, mắt từ từ nhắm lại để chuẩn bị cho giấc ngủ ngàn vàng. Con bạn bên cạnh lại lôi cổ nó dậy:
"Cậu ngủ gì lắm thế, dậy tớ nói nghe chuyện hay lắm."
" Lên cơn hả chị Linh, để yên cho tớ ngủ. Cậu lại phát hiện ra đứa nào crush đứa nào chứ gì? Lúc nãy có nghe thầy Nam dạy không, lo học hành mà còn thi cử đi. "
Diệu Linh nhìn cô bằng ánh mắt ám muội:
"Chuẩn luôn quá, cơ mà nữ chính là cậu đấy An tiểu thư."
An Kỳ đang tính nằm ngủ tiếp thì giật cả mình, mà không chỉ An Kỳ đâu, Đức Anh ngồi bên kia cũng quay sang nhìn, rồi lập tức mấy đứa bàn trên: Hứa Hoan, Lâm Đỗ Quyên, Nhật Nam, Bùi Phi cũng quay ngoắt 180 độ để hóng hớt.
" Thật đó các anh em, tớ chắc chắn thằng Huỳnh Thế Lâm lớp B thích An Kỳ nhà mình." Diệu Linh vừa nói vừa chỉ vào An kỳ.
" Trời, hotboy nhà bên à". Bùi Phi có vẻ thích thú.
"Huỳnh Thế Lâm đó có người yêu rồi mà, hình như là Tô Ngọc Mai đấy, hôm bữa tớ còn thấy chúng nó đi ăn với nhau". Hứa Hoan lên tiếng.
Lâm Đỗ Quyên chen vào: "Thật ra thì tớ cũng thấy Huỳnh Thế Lâm từ năm ngoái đã hay nhòm ngó An Kỳ rồi."
" Mấy người các cậu lâu không gặp cũng tìm chuyện khác mà hàn huyên đi, tớ chỉ mới nói chuyện với tên đấy mấy lần, chính là mấy lúc đi thi chung phòng nó cứ ngồi lì không cho tớ đi vào bàn ấy. Đã muốn quên đi mà tự nhiên nhắc đến nhân vật lành trong ngày khai giảng, không nên chút nào các đồng chí. " An Kỳ lắc đầu ngao ngán.
Đỗ Quyên nghe vậy đập bàn rầm rầm: "Không phải Huỳnh Thế Lâm crush cậu rồi cố ý không cho cậu vào chỗ để gây sự chú ý đấy chứ, sao nghe có mùi ngôn tình rồi đấy. Ngọc nữ 12 A sánh đôi với hotboy 12B, được đấy các bác ạ. "
"Thật đó An Kỳ, tớ thấy mấy lần rồi. Lúc sáng ngoài sân còn thấy người ta đắm đuối nhìn cậu suốt, rõ ràng là có ý với rồi." Diệu Linh vừa nói vừa vỗ vai con bạn.
Lâm Đỗ Quyên nhiệt tình: "Cậu bảo muốn trở thành nhà văn ngôn tình đúng không Diệu Linh, con mẹ nó tư liệu thật đấy này, lấy mà viết một câu chuyện ngọt sủng pha chút máu chó giữa ngọc nữ chăm ngoan học giỏi và nam học tra đẹp trai bá đạo."
Hoàng Đức Anh cười nghiêng ngả: "Không nghĩ đến bác sỹ tương lai như chị Quyên mà tâm hồn lại tràn đầy tình thú vậy đấy."
Phạm Nhật Nam: "Lại còn bá đạo, tớ thấy cậu còn chưa tiếp xúc với Huỳnh Thế Lâm lần nào mà biết người ta bá đạo, đúng là bị nhan sắc che mờ con mắt luôn rồi."
An Kỳ nghe bọn họ lảm nhảm qua lại thì bay sạch cơn buồn ngủ: "Xin đấy, mặc kệ cậu ta, thích cũng được mà không thích cũng chẳng sao, đứa nào muốn biết sang kia mà hỏi, hàng xóm bên cạnh có vài bước chân là đến thôi."
Mấy đứa đành nhìn nhau bằng ánh mắt không thể gian hơn, rồi tủm tỉm cười như phát hiện ra trò gì vui lắm.
Từ đầu đến cuối chỉ có Ngô Gia Huy chẳng thay đổi biểu cảm, cậu vẫn chăm chú vào cuốn sách toán để trên bàn. Đúng là học sinh giỏi có khác, đâu như đám sợ đời không đủ loạn kia, mà một người thanh cao thoát tục như cậu ta có thể chịu đựng tổ hợp hóng hớt thị phi này mấy năm thật khiến An Kỳ nể.
Trống vang lên báo hiệu cho một năm học mới, thầy Lập chủ nhiệm bước vào lớp. Thầy dạy toán, vì vậy mà cách làm việc cũng như môn toán, mọi việc với thầy luôn rất đơn giản, không màu mè, giải quyết dựa trên công thức đơn giản nhất, nhanh gọn nhất.
" Đây năm học mới, tuy nhiên thầy với các em gặp nhau cũng cả mùa hè rồi, muốn ôn chuyện cũ cũng chả có gì để ôn hết. Làm việc với nhau đã hai năm, mọi điều thầy đã nhắc với các em suốt, phải nhớ cho rõ đây là năm cuối cấp, đặt cho mình mục tiêu rõ ràng và cố gắng thực hiện nó. Chúng ta là lớp 12 A, là bộ mặt của cả trường Nhất Nam. Các em nên hiểu, đại học không phải con đường duy nhất nhưng là con đường an toàn nhất. Bây giờ ai có ý kiến gì không, ban cán sự lớp thì vẫn để nguyên, đại hội chi đoàn gì đó thì dẹp đi, bí thứ viết một cái đơn lên nộp cho thầy Cường là xong."
" Dạ." Đỗ Quyên- bí thứ lớp dạ ngọt hơn cả đường.
"Công nhận thầy mình có khác, tớ thích nhất phong cách này." An Kỳ vừa gật đầu vừa nói
" Chuyện, thầy mình mà lại." Diệu Linh cũng đồng tình lắm.
An Kỳ vô tình đánh mắt sang phải, như có như không lại thấy nụ cười nhếch môi của người ngồi cạnh cửa sổ.
"Cười cái gì ?" Cô hỏi ngay mà không kịp suy nghĩ.
Ngô Gia Huy quay mặt sang đối diện với An Kỳ, gương mặt tuấn tú của cậu ta hơi nghiêng, thu mất nụ cười mỉa lúc nãy và trưng ra bộ mặt vô tội nhất.
"Không được cười à ?"
" Cũng không hẳn, nhưng bạn học Ngô này, tớ đang nói chuyện rất không ảnh hưởng gì đến cậu mà cậu lại cười khẩy tớ như thế thì không được hay cho lắm thì phải."
" Sao biết tôi cười An Kỳ?" Ngô Gia Huy bật cười hỏi.
Cả bọn chớp mắt vui vẻ trước cuộc đối thoại rất nghệ thuật của dân toán.
" Nhìn chúng nó kìa, bình thường thì coi nhau như người dưng nước lã, đôi lúc quay lại tâm sự với nhau thì toàn phun thuốc độc, ai không biết lại tưởng tổ hợp anh em bàn cuối chúng ta bằng mặt mà không bằng lòng đấy. " Chỉ có Diệu Linh là thở dài.
An Kỳ thầm nghĩ :"Họ Ngô kia lại không phải bằng mặt mà không bằng lòng đi."
Đỗ Quyên ngồi phía trên cũng lắc đầu, lại ái ngại lẫn thích thú nhìn sang Hứa Hoan bên cạnh. Riêng Phạm Nhật Nam thì vỗ tay tán thưởng:
" Tớ lại thấy bọn này cãi nhau ngầu phết, tiếp tục nào, có anh Nam bảo vệ hai đứa."
An Kỳ không nhìn Ngô Gia Huy nữa, vươn tay vỗ lên đầu Nhật Nam:
"Bảo vệ cái con khỉ, lát nữa đến giờ văn chờ xem đứa nào bị cô gọi hồn."
Bùi Phi buồn cười: "Cậu biết vì sao sắp hết cấp ba rồi mà mình vẫn còn FA không An Kỳ?"
An Kỳ mở to mắt ra: "Vì không có người yêu chứ sao, thế mà cũng phải hỏi."
Diệu Linh chen miệng ngay: "Huỳnh Thế Lâm cũng đang độc thân, tớ đảm bảo."
An Kỳ quay qua nhìn nó: "..."
Cả đám lại thi nhau cười ngặt nghẽo, nhắc đến chuyện yêu đương ai nấy đều hứng thú. Ở cái tuổi thiếu niên này, khi độ xuân xanh còn đang mơn mởn, chuyện cảm nắng bạn này thích thú bạn kia luôn là dư vị sâu sắc nhất, nếm một lần liền khó quên đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro