Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tên ngốc Kwon Ji Hoon

Cơn gió nhẹ khẽ thổi làm những chiếc lá khô dưới cây cổ thụ to lớn ở cổng sau bay lộn xộn tạo nên những âm thanh hỗn tạp nhỏ, lẫn vào đó, 3 cô gái dáng đứng hiên ngang đang đấu võ mắt với hơn 10 thằng con trai đứng phía sau Sang Hanna - học sinh chuyển trường vừa nổi lên nhờ vụ dám đụng đến Kim Sarang.

"Cậu đến một mình sao?"

Hana đưa ánh mắt diễu cợt nghiêng người nhìn sau lưng Kim Sarang, đúng là không có ai thật, biết thế cô chỉ kêu vài ba tên đến.

"Đừng vội đắc ý, đợi một lát nữa Suwon..."

Khẽ tiến lên phía trước vài bước, Kang Soyeon khuôn mặt tỏ vẻ khinh bỉ, chưa đợi cô nói hết câu, không nhanh không chậm, Kim Sarang đã giơ tay ngắt lời.

"Tôi cho cậu thêm một cơ hội, trước khi quá muộn, xin lỗi tôi một câu"

"Xin...lỗi? Cậu đùa tôi sao? Câu đấy phải để tôi hỏi ngược lại cậu, cho cậu cơ hội quỳ xuống năn nỉ tôi"

Một lần nữa Sang Hanna lại buông một nụ cười diễu cợt, tay đang giữ quai ví cũng thả ra mà khoanh hai tay ngạo nghễ, tiến đến trước mặt Kim Sarang.

Không tự chủ được, Kim Sarang khẽ đưa môi tạo thành một nụ cười, đúng là, ỷ có một chút sắc đẹp liền lên mặt, đừng nói Kim Sarang cô không cho cậu cơ hội xin lỗi tử tế, cuối cùng cũng chỉ là mình cậu tự chuốc lấy.

Vừa nhìn thấy nụ cười của Sarang, máu điên trong người Sang Hanna như được dịp nổi lên, đúng vậy, chính nụ cười này, cô vô cùng ghét nụ cười này, nếu không phải vì cô ta, gã bạn trai của cô đã không bỏ cô mà đi.

>> 1 tuần trước khi nhập học <<

"Mình chia tay đi"

Vừa gạt điếu thuốc lá, tên thanh niên khẽ hắng giọng nói làm phá tan bầu không khí im ắng trong xe.

"Anh có người khác sau lưng tôi?"

Không nhận được câu trả lời từ đối phương, Sang Hanna càng tức giận, lúc này cô lôi trong ví một xấp ảnh, thẩy lên đùi hắn.

Hắn hờ hững liếc những tấm hình trên đùi, đưa tay thẩy điếu thuốc vừa hút sạch ra cửa sổ, hít một hơi sâu, hắn lại hắng giọng.

"Vậy thì tôi không cần phải giải thích nữa đúng chứ? Em hết thời rồi em gái à, cho nên là, quan hệ của chúng ta, nên dừng lại thôi"

Vừa dứt câu, Sang Hanna một tay táng thẳng mặt hắn trong cơn tức giận, đẩy cửa xe bước ra, những dòng nước mắt như được dịp tuôn trào trên khuôn mặt thanh tú, bước đi càng lúc càng nhanh. Chính Kim Sarang đã quyến rũ bạn trai cô, chính Kim Sarang đã khiến hắn thay đổi, phải, thù này cô nhất định phải trả, nghĩ rồi cô móc điện thoại từ trong ví ra, gọi một cuộc điện thoại.

>> Cổng sau trường Kwang Do <<

"Lên đi"

Sang Hanna tức giận quát lớn, hôm nay cô nhất định phải làm cho Kim Sarang quỳ xuống xin cô tha thứ, à không, cả tên bạn trai tồi của cô nữa chứ.

"Đợi đã nào"

Bỗng tiếng nói từ đâu phát ra làm hơn 10 tên đang tính xông lên dừng lại động tác, mắt cũng đua nhau mở to, họ không nhìn nhầm đúng chứ? Đây chẳng phải là...

"Suwon ie...cậu đến trễ làm chúng tớ lo chết mất"

Kang Soyeon chạy về phía sau lưng Suwon, giọng hùng hồn vừa nói vừa liếc Sang Hanna.

"Là Kwon Suwon sao?"

Tiếng bàn tán ngày một lớn phát ra từ đám thanh niên phía sau Sang Hanna, nghe danh cô đã lâu, nay được dịp tận mắt nhìn thấy như vậy, thật là khí thế chẳng thua ai. Sang Hanna hơi bất ngờ, Kim Sarang coi thường cô đến vậy, chỉ kêu đến một đứa con gái thôi sao? Nghĩ rồi cô quay lại nhìn đám đàn em, khuôn mặt hối thúc.

"Yah! Các cậu đợi gì nữa? Lên đi chứ?"

"Chị đại à...đây là Kwon..."

Một tên trong đám 10 toan nói gì đó, nhanh chóng bị Kwon Suwon chặn họng.

"Lên đi chứ, tiền tôi cũng đã nhận, các cậu chán ngắt vậy sao? Chân tay tôi rủn hết ra rồi đây"

Suwon tiến lên trước Kim Sarang, thẩy cặp xuống đất, tay chân liên tục khởi động. Ngược lại, đám thanh niên cứ lùi theo từng bước cô tiến, làm Sang Hanna giận tím mặt. Kim Sarang lúc này hả hê trông thấy.

"Các cậu đang làm cái quái gì vậy? Lên đi, tôi trả gấp đôi !!!"

Vừa dứt, đám thanh niên cũng dừng hẳn động tác lùi, đứng thẳng người, đồng loạt quay qua nhìn Sang Hanna xác nhận những gì cô vừa nói, đợi cô gật đầu, cả đám khi thế ngời ngời xông lên, họ đến 10 người, cho dù Kwon Suwon trong lời đồn có kinh khủng đến cỡ nào, thì cũng chỉ là một đứa con gái nhỏ bé kia, họ lại to cao đến vậy, cứ đánh liều rồi cầm số tiền lớn kia chia cho anh em mỗi đứa một ít.

Kwon Suwon vui vẻ tiến đến, đúng vậy, phải thế chứ, đúng lúc cô phải tập tành lại chút ít cho phi vụ tiếp theo, khoé môi đang cười cô chợt tắt lại, trở về khuôn mặt vốn thấy mỗi khi đánh nhau, Kim Sarang khẽ rùng mình, đây mới chính là Kwon Suwon, khuôn mặt này, cho dù là mỗi ngày đều bị che lấp đi bởi nụ cười có phần đểu giả, nhưng cũng là khuôn mặt cô thường thấy, chính Kim Sarang cô nhìn dù quen mấy cũng có vài phần run sợ.

Vốn quen với lối đánh tập thể khi ở võ đường, đối với Kwon Suwon, 10 tên vẫn là một con số nhỏ, cô lấy chính nhược điểm là thân hình thấp bé làm lợi thế, luồn lách qua đối thủ một cách dễ dàng rồi dùng những đòn phủ đầu với những cái đánh chí mạng, có thể cô không cao to, nhưng sức mạnh của cô có thể nói vẫn chưa gặp được đối thủ, liên tiếp 2,3 tên lao đến, cô dùng phần tay kẹp mạng cổ một tên, đá mũi chân phải vào thẳng mặt tên chính diện rồi lấy hắn làm điểm tựa đẩy người đạp tên tiếp theo, cứ thế, chưa đầy 3 phút, 10 tên đã nằm la liệt trên đất.

Sang Hanna khuôn mặt xám dần nhìn đàn em của cô cứ thế từng tên từng tên bị đánh cho nằm bẹp, chỉ với một đòn võ, cô ta đã có thể hạ một tên con trai cao to đến như vậy, Kwon Suwon, rốt cuộc cô ta là cái quái gì vậy? Chưa kịp định thần, cô có cảm giác như ai đó nhìn mình, là Kwon Suwon đó đang nhìn cô, cô ta đang tiến đến gần cô, Sang Hanna sợ đến tái mặt, không phải tiếp theo sẽ xử cô chứ? Cứ thế cô cũng lùi dần theo từng bước Kwon Suwon tiến, hai mắt Sang Hanna nhắm chặt, cô cảm nhận được Kwon Suwon chỉ còn cách cô 2 bước nữa thôi nhưng mọi chuyện không như cô nghĩ, cứ thế Kwon Suwon lướt qua cô?

"Chuyện còn lại là của cậu"

Không nhìn Kim Sarang, Kwon Suwon cứ thế nhặt chiếc cặp trên đất phủi qua loa rồi cứ thế đi mất, hai mắt Sang Hanna hơi đỏ lại, Kwon Suwon kia là ai, lại có thể khiến khuôn mặt Kim Sarang kiêu ngạo vốn thấy trở nên ngoan ngoãn thế kia?

...

"Em lại đánh nhau đúng chứ?"

Kwon Ji Hoon đang lúi húi sửa lại chiếc xe máy cũ ngước mặt hỏi, đưa một tay áo lên lau mồ hôi, ánh mắt anh cứ thế nhìn theo từng hành động từ vứt cặp xuống sàn rồi nằm ra chiếc ghế dựa gần đấy. Kwon Suwon không trả lời, mắt nhắm nghiền, anh cũng đã quen với điều đó, lúc nào cũng chỉ một mình anh nói.

"Sớm muộn gì ba cũng biết những chuyện gây rối của em thôi, trước khi quá muộn..."

"Em đói"

Không để Ji Hoon nói hết câu, Kwon Suwon nhanh chóng chặn lại, vốn dĩ cô không quan tâm đến chủ đề Kwon Ji Hoon đề cập đến cũng bởi vì cô biết anh ấy chắc chắn sẽ không nói với sư phụ, chuyện Kwon Ji Hoon lải nhải cũng không phải ngày một ngày hai, dần dần cũng thành thói quen.

Kwon Ji Hoon nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu, chép miệng bỏ chiếc cờ lê vừa bước vào trong nhà vừa lải nhải.

"Lúc nào cũng vậy, em nghĩ anh là tay sai của em chắc? Em nghĩ lúc nào em than đói thì anh cũng làm đồ ăn cho em sao?"

Suwon khẽ cười nhìn bóng Ji Hoon dần mất hút vào phía trong nhà, miệng mồm với hành động, chẳng ăn nhập gì cả. Hít một hơi thật sâu, cô nằm hẳn người xuống ghế dựa, nhìn khung cảnh buổi chiều ở võ đường, một vài tia nắng vẫn còn mom mem bên trên chiếc dù to đặt cạnh ghế, Kwon Suwon cô có một sở thích vô cùng kì lạ, cô thích ngắm võ đường vào mỗi buổi chiều xuống, võ đường thu gọn vào tầm mắt cô, căn nhà trắng đơn sơ được thiết kế như võ đường của Nhật, kế cạnh là căn nhà nhỏ của cả ba, nghe đâu chính vợ của sư phụ đã thiết kế, vị trí võ đường cũng chính tay bà chọn, từ cổng vào là những bậc thang đi lên, trông từ xa như võ đường được đặt trên đồi vậy.

"Yah! Lúc nãy là ai than đói mà bây giờ lại nằm đó mà ngủ? Kwon Suwon?"

Tiếng Ji Hoon từ trong nhà vọng lớn ra, tạp dề trên người méo xệch hẳn qua một bên trông cứ như một tên ngốc.

Kwon Suwon khó khăn ngồi dậy lết vào trong, đánh với cả 10 tên như vậy nếu nói cô không bị thương là nói dối, phần cổ cô bị bầm một mảng nhỏ, đưa tay xoa cổ, uể oải tiến vào phòng bếp, Kwon Ji Hoon thậm chí đã chuẩn bị cả một bàn ăn thịnh soạn rồi cơ.

"Cổ bị sao à? Bị thương?"

Suwon lắc mạnh đầu, nhanh chóng ngồi xuống bàn ăn cầm muỗng, được đà ăn lấy ăn để. Tuy nhiên không dễ để qua mắt Kwon Ji Hoon, từ lúc Kwon Suwon bước vào, nhất cứ nhất động của cô anh đều quan sát, nhất định là đã bị thương rồi, nghĩ rồi anh tiến đến kệ thuốc, lấy chai dầu thuốc tiến đến chỗ Kwon Suwon, quan sát một lúc rồi trực tiếp đưa tay bôi thuốc vào cổ cô, ban đầu cô có hơi giật mình, lúc sau lại để anh tuỳ ý bôi, vung tay vung chân vui vẻ ăn cơm.

"Không đau à? Bầm đến thế?"

Kwon Ji Hoon khẽ nhăn mặt, biết cô giỏi chịu đau, nhưng bầm một mảng lớn thế kia, nhớ hồi nhỏ, có lần cô vì tập quá độ dẫn đến dãn gân tay, phải đến bệnh viện nhào nắn gì đó, lúc đó cô mới 12 tuổi, bác sĩ nhào nắn đau đến thế, cô lại không kêu la, hít một hơi lắc đầu nhìn Kwon Ji Hoon anh bên cạnh khóc thay, thật là mất mặt.

"Sư phụ đâu?" Từ lúc về đã không thấy.

Suwon mồm nhồm nhoàm cơm chưa kịp nuốt, tay chân cứ thế vung vẩy qua lại.

"Chắc lại đi đánh cờ với bác Ki Sang hàng xóm ấy, ngày nào cũng vậy"

Đóng nắp chai dầu thuốc, vừa nói anh vừa tiến đến đặt nó về vị trí cũ rồi trở về bên bàn ăn kéo ghế xuống ngồi nhìn cô ăn.

"Ji Hoon à, chuyện e nhờ a điều tra, đến đâu rồi?"

Chợt Kwon Suwon nghiêm mặt, không còn vung tay chân như lúc nãy, Ji Hoon khẽ thở dài, mỗi lần nhắc đến chủ đề này, cũng là lúc Kwon Suwon trở về con người vốn có của mình, mặt cứ thế lạnh tanh không
biến sắc.

"Ki Joon ie vẫn đang cố tiếp cận, chỉ là, hình như mọi chuyện có liên quan đến gia đình họ Kim"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro