Kwon Suwon là ai?
>> Cổng sau <<
"Tớ đã nói rõ như thế, cậu lại không hiểu sao?"
Kim Sarang chắp hai tay sau lưng, tiến dần đến cô gái đang khoan thai khoanh tay đứng phía góc tường.
"Không phải tớ không hiểu, chỉ là những lời nói của cậu quá ko lọt tai, thì sao nào, con gái chủ tịch? Nếu tớ không xin lỗi thì cậu làm gì được tớ sao? Cậu sẽ nói với ngài chủ tịch sao?"
Vừa nói, cô vừa tiến ngược lại phía Sarang, đưa ngón trỏ đẩy vai Sarang theo từng nhịp nhấn mạnh
Kim Sarang giận tím mặt, thật là...cô ghét nhất cái bọn mới chuyển trường đến, thật không biết lễ nghĩa, cũng ko phải Kim Sarang cô làm gì đó sai trái, chính cô ta ngang ngược thấy cô không tránh, đường rộng như thế, cố tình đẩy vai đạp giày cô, đôi Tanzanite yêu quý cô vất vả lắm mới canh để đặt về được, thế quái nào còn giám nói lời ngang ngược?
"Hay để tớ gọi Suwon?"
Từ phía sau Kang Soyeon - tay sai số 1 của Sarang lên tiếng, vốn dĩ nổi tiếng là kẻ bợ đít Kim Sarang cùng với cô là Seo Naeun cũng đang gật đầu lia lịa.
"Không cần đâu "
Chút chuyện nhỏ này cô không muốn Suwon nhúng tay đến, vừa săn tay áo toan tiến đến cho cô biết thế nào là lễ độ thì tiếng chuông vào học cũng cùng lúc đó vang lên
"Được rồi, ra về, ngay cổng sau" hôm nay cậu biết tay với tôi "Đi "
Nói rồi Kim Sarang tím mặt kéo đồng bọn là Kang Soyeon và Seo Nauen
" Không gặp không về "
Cô gái phía sau khoanh tay nói với theo, gặp thì gặp, sợ ai chứ, cô đây trước giờ chẳng sợ ai, vừa vào trường đã nghe danh cô thật ngứa tai, đến bố của mình còn không thèm quan tâm đến, cô chống mắt lên xem ả ta làm cách nào, khẽ cười khẩy, cô móc điện thoại quay số.
"Phải, chiều nay, ở cổng sau, càng đông càng tốt "
...
>> Phòng 303 <<
Chuông vào lớp vừa dứt, từ cửa bước vào, một người đàn ông trung niên độ chừng 30 tuổi, mái tóc ổ chuột nhìn như chưa kịp chải, áo sơ mi nhăn nhúm đóng như không đóng vào quần, tay ôm một chồng giấy bước vào, cất lên một giọng nói khàn đục.
"Làm các e thấy vọng rồi đúng chứ? Lại là tôi, chủ nhiệm của các e, tôi nghĩ cũng không cần phải giới thiệu lại tên cho nên là chúng ta vào vấn đề chính"
Vừa dứt, cả lớp đã vang lên tiếng thở dài ngao ngán, vốn họ đã chờ mong đến ngày nhập học, chỉ là để thoát khỏi Kang Soo - con chó điên của trường
"Đừng vội thở dài, như đã nói, tôi nhất định dọn đẹp các e, đặc biệt là e - Kwon Suwon!"
Nói rồi Kang Soo chỉ thẳng tay vào góc tường, nơi Kwon Suwon đang chuẩn bị ngồi xuống ghế, hôm nay cô lại tới trễ.
Cả lớp đồng loạt quay qua nhìn Kwon Suwon thản nhiên đặt cặp ngồi xuống, chẳng mảy may đến lời thầy Soo, lòng không khỏi thán phục, quả nhiên, chỉ có Kwon Suwon mới dám lơ Kang Soo.
Kang Soo nghe tiếng quạ bay ngang qua đầu mình, mặt hơi tím lại, không sao, đây cũng không phải lần đầu. Ông tự nhủ.
Đó là vào đầu năm lớp 10, Kwon Suwon đi trễ vào ngày đầu nhập học, cả lớp điểm danh vắng một, Kang Soo khẽ nhướn mày, đọc tên Kwon Suwon 3 lần, đến lần thứ 5 cô xuất hiện, cả hai mắt nhìn nhau, Kwon Suwon cũng như vậy, thản nhiên đặt cặp ngồi xuống, không giải thích, không biện hộ, cũng không một lời chào, Kang Soo vò nát tờ giấy danh sách, từng bước từng bước chậm rãi tiến gần đến chỗ Kwon Suwon đang úp mặt ngủ
"Có vẻ e không nhìn thấy tôi thì phải"
Lúc này Suwon ngước mặt dậy, mí mắt hơi chau lại, suy nghĩ một hồi, rồi lại úp mắt xuống bàn. Kang Soo giận tím mặt mày, tay đập mạnh xuống bàn, đến cả hiệu trưởng cũng không giám lơ lời của ông.
"Hahaha...đứa trẻ này thật thú vị" Kang Soo méo mó cười gượng, sau đó gằn dọng nói tiếp.
"Bước ra sân thể dục, chạy cho tôi 20 vòng"
Trong khi cả lớp lại được dịp bàn tán xôn xao vì độ điên của Kang Soo và cô gái mới đến kia thì Kim Sarang ở bàn trên khẽ cười, chắc hẳn ông ấy không biết, đối với Kwon Suwon, chạy còn vui hơn cả việc học. Tức thì Kwon Suwon bật người dậy, vừa ngáp vừa đưa tay gãi cổ rồi đứng lên.
Nhớ lần đó, Kwon Suwon thật sự chạy 20 vòng ở sân thể dục trong ngày đầu nhập học trong ánh mắt trầm trồ của toàn trường, Kang chó điên hôm đó đã thật sự hoá chó điên khi bắt cả lớp làm liền tù tì 30 bài toán mà không cho giải lao.
Từ sau lần đó, số lần đụng mặt của Kang Soo và Kwon Suwon nhiều vô số kể, lớn nhất có lẽ là vụ Kwon Suwon vật ngã Kang Soo ngay cạnh cầu thang rồi bỏ đi, theo lời kể của một vài học sinh chứng kiến, mặt Kang Soo lúc đó trắng bệch ra.
"Vào vấn đề chính, theo như tôi được thông báo, lớp chúng ta có một học sinh mới đến..."
"Thấy chưa, tớ đã nói mà, là đến lớp chúng ta!" Một học sinh nam lên tiếng
"Thật sao? Là cái cậu đẹp trai đó sao?" Nữ sinh trong lớp nháo nhào hết lên, thay nhau đặt câu hỏi
"Muốn cùng tôi ra sân thể dục hết cả lớp sao?"
Kang Soo vừa dứt câu, cả lớp cũng theo đó im bặt, khốn không hiểu ông thầy này, việc gì cũng lôi ra sân thể dục, họ nhớ có lần vừa phải chạy 20 vòng vừa phải học các công thức toán học, đối với họ, lúc đó như tận thế có thật vậy.
"Vào đi"
Một cậu thanh niên cao lớn bước vào từ ngoài cửa, chỉ là một dáng đi mà thôi, nhưng dường như ở chàng thanh niên đó phát ra một thứ gì đó rất thu hút, khuôn mặt mang một chút mệt mỏi tuy nhiên vẫn nở một nụ cười rạng rỡ, làm lúm đồng tiền trên má đã sâu nay lại còn sâu hơn, một tay đút túi quần, tay còn lại giơ lên làm động tác chào
"Tớ là học sinh chuyển trường - Kang Si Huyn"
Vừa dứt, tiếng bàn tán lại xôn xao, cậu ta quả thực rất đẹp trai, thu hút hơn cả lời đồn, Kim Sarang khẽ nở một nụ cười, ít nhất thì trong cái ngày nhập học nhàm chán này, cô lại có một thú vui mới, Kang Si Huyn, cậu thật biết cách chọn trường.
"Được rồi, e tìm bàn trống mà ngồi, ngày mai sẽ có bài kiểm tra năng lực để phân chỗ lại"
Cả đám con gái trong lớp giương mắt chờ mong nhìn Kang Si Huyn, cho dù chỉ là một ngày, một ngày thì ít nhất họ cũng mong được ngồi kế cậu ấy.
Si Huyn khẽ đảo mắt một lượt xung quanh lớp, phải công nhận lớp còn rất nhiều chỗ trống, tuy nhiên ánh nhìn của cậu chỉ chợt dừng tại một điểm, nghĩ rồi cậu bước thẳng xuống cuối lớp, đặt cặp xuống dãy thứ hai hàng cuối cùng, ánh mắt hờ hững như có như không nhìn cô gái đang nằm sấp mặt xuống bàn ngủ rồi ngồi xuống trong sự bất ngờ của cả lớp trong đó có Kang Soo, dãy bàn đó đã để trống một năm, có lẽ đó là dãy bàn của Kwon Suwon? Chính họ cũng không hiểu vì sao lại như thế, do họ nhát gan, hay do Kwon Suwon quá đáng sợ?
"Được rồi, ngày mai sau giờ kiểm tra đánh giá năng lực chúng ta sẽ bầu lớp trưởng, bây giờ tôi sẽ điểm danh"
Kang Soo lấy ra một tờ giấy mỏng, đặt ngay ngắn trên bàn, khẽ thở dài một hơi, thời gian khó khăn của ông bây giờ mới chính thức bắt đầu
...
>>Giờ ra chơi<<
"Sarang à! Tớ vừa nghe Min Ji lớp kế bên nói, con nhỏ kiếm chuyện với cậu lúc sáng đã gọi một đàn anh thứ dữ đến, nghe đâu còn đang ngồi ở lớp ba hoa rằng sẽ xử đẹp được cậu đấy"
Kang Soyeon khuôn mặt hốt hoảng, tay cầm cây kem chưa kịp bóc, vội vã chạy ngay đến bàn Kim Sarang đang ngồi chải tóc.
Khuôn mặt không chút phản ứng, Sarang không nhanh không chậm đứng dậy, tiến về chỗ Kwon Suwon đang ngủ.
"Suwon ie, tớ cần cậu giúp"
Lúc này Kwon Suwon khẽ ngẩng đầu, vẫn là trước giờ không ai dám phá giấc ngủ của Kwon Suwon ngoài Kim Sarang.
...
"Chuyện là như vậy, lần này là bao nhiêu?"
Kim Sarang đứng tựa người vào thanh lan can trên ban công, đưa mắt long lanh nhìn Kwon Suwon, vốn cô đã định không nhờ đến cậu ấy, lại không ngờ ả kia lại chơi lớn đến như vậy.
Kwon Suwon đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn Kim Sarang, khẽ hít sâu một hơi
"Như cũ, 100.000won nếu là con gái, con trai 50.000won"
"Tớ xin lỗi, đã định không nhờ đến cậu"
Sarang tiến nhanh tới, toan nắm tay Suwon, lại bị cô từ chối mà quay người bước đi.
"Đừng xin lỗi, cậu cũng đã trả giá rồi"
Khẽ dừng một chút, Kwon Suwon quay người lại nhìn Sarang, khuôn miệng nở một nụ cười, nói rồi bước đi, Kim Sarang vẫn chôn chân tại đấy, mặt trời lên cao, ánh nắng hắt vào tóc cô tạo ra một khung cảnh thật đẹp, gió khẽ mơn chớn làm tóc cô bay lên, cậu vẫn cao ngạo như vậy, Kwon Suwon.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro