Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạnh phúc ...

Cả Uyên và Anh đã gọi báo cho hai bên gia đình biết cả rồi . Gia đình nghe xong ai cũng vui vì biết được dâu rể từ bé cũng được gọi ngoan hiền mà cả hai bên bố mẹ đều quen biết nhau .
Sang tháng cả hai về thưa chuyện với gia đình cả hai đã xin nghỉ tận 4 hôm để ở nhà chuẩn bị cho việc ra mắt hệ trọng ấy . Hôm ấy họ vui lắm vì yêu nhau bao năm nay chỉ mong có một kết thúc viên mãn, cái kết thúc mà bao cô gái mong ước . Sáng đúng 5h họ xuất phát và 7h có mặt ở nhà Anh phụ giúp việc nấu ăn và ăn uống đến 4h chiều thì  Anh chở Uyên về nhà Uyên vui lắm Anh chạy xe thật chậm quãng đường chưa đến 1km mà Anh chạy gần 30p mới đến nhà Uyên cả hai luyến tiếc không muốn tạm biệt nhau cả quảng đường họ nói cười vui vẽ rồi cũng đến nhà Uyên tạm biệt nhau rồi Anh chạy xe về .Tối hôm ấy họ vẫn videocall cả đếm với nhau. Đến sáng hôm sau thì Anh có mặt ở nhà Uyên để phụ giúp nấu ăn ăn uống và thưa chuyện với gia đình uyên đến chiều thì Anh được giữ lại ăn cơm tối cùng gia đình Uyên cả tối hôm ấy gia đình cô trở nên tràn ngập tiếng cười xen lẫn niềm hạnh phúc .
Anh trai Uyên cứ trêu :" con vịt ăn hại này cuối cùng cũng chịu bay đi rồi mẹ nhỉ " . Vui lắm nên anh trai bị Uyên rượt đánh vòng nhà mặc dù trời đã gần tối . Nghỉ hai hôm thì hết 4 ngày phép cả hai trở về Hà Nội để tiếp tục những công việc đang còn dang dỡ . Cứ nghĩ hạnh phúc sẽ kéo dài mãi mãi thì Uyên nghe tin Anh bị tai nạn . Nghe được tin cô chạy ngay đến bệnh viện nơi Anh nằm sau khi nghe bác sĩ nói về tình trạng của anh thì tim cô như ngừng đập cô đau khổ nhưng vẫn nuôi hy vọng anh sẽ tỉnh lại vào một ngày không xa. Trong lúc vừa chăm anh ở viện vừa phải đi làm mặc dù được gia đình Anh khuyên bảo là Uyên vài ngày hãy đến thăm anh nhưng cô nào còn tâm trạng để vài ngày thăm anh vài ngày ấy nó dài lắm nó còn dài hơn cả nhưng ngày tháng cô sống trên cõi đời này . Mỗi tối sau khi tan ca Uyên chạy thật nhanh đến bên Anh ở bên nhau bao năm Uyên chưa bao giờ dám nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay cô khóc nhiều lắm cô trách ông trời sao lại làm thế với cô sao tàn nhẫn cướp mất thứ quý giá nhất cuộc đời cô . Uyên chăm Anh từ 6h chiều đến 11h thì cô về và chuẩn bị ngày mai đi làm cứ như thế một tháng ròng khóc kèm suy nghĩ nhiều và làm việc quá sức khiến cơ thể cô suy kiệt và cô ngất đi . Khi ngất đi ấy cô lại mơ về những ngày có anh bên canh giấc mơ ấy Uyên không muốn tỉnh giấc cô muốn mơ hoài mơ mãi để không phải đối mặt với thực tại đau thương kia . Cô không muốn nhìn cơ thể đầy những vết thương luôn phải thở ôxi và truyền nước kia của anh có nhưng ngày Uyên khóc đến ngủ quên mất vì có lẽ cô quá mệt mỏi với cuộc sống hiện tại cuộc sống mà thiếu đi hình bóng của Anh . Uyên đau đớn nhưng cũng vui vì nghe tin anh vì cứu một đứa bé nên mới thành ra vậy . Vì Anh luôn có một trái tim ấm áp luôn muốn giúp đỡ mọi người dù cho bản thân mình có gặp phải nguy hiểm . Sau ngày anh gặp tai nạn ba mẹ đứa bé ấy cách vài hôm lại đến thăm anh như một lời an ủi với gia đình Anh cũng như  Uyên . Đứa bé ấy dễ thương lắm nó cứ bảo với anh là :"chú ơi chú mau tỉnh rồi chúng ta cùng nhau đi chơi nhé !" . Khi nghe đứa trẻ ấy nói như thế tim cô đau đớn lắm câu nói ngây thơ ấy khiến cô nhớ lại những ngày có anh bên cạnh những ngày dù yêu xa nhưng họ không một ngày hết yêu nhau. Nữa năm trôi qua trong vô vọng nhưng ngày ấy dần trở thành thói quen khiến Uyên mạnh mẽ hơn với cuộc sống . Nhưng sự mạnh mẽ và hy vọng Anh sẽ tỉnh lại nó như bị vùi dập đi khi Uyên nghe tin Anh sắp phải lên phòng mổ nếu là mổ thì trong nữa năm qua những ca mổ ấy đã trải qua nhiều lần nhưng ca mổ này thì khác chỉ có 20% hy vọng thôi .6h tối hôm ấy ca mổ bắt đầu Uyên xin nghỉ hôm ấy để nhìn mặt nắm tay Anh không hiểu vì sao cô lại làm như vậy như thể cô đã linh tính được điều gì đó cô ở bên anh cả ngày đến lúc ca mổ sắp bắt đầu anh được các y ta kéo vào phòng mổ để chuẩn bị cho cả mổ Uyên định là sẽ chờ đến khi ca mổ kết thúc nhưng lần này có cả bố mẹ Uyên và Anh họ hết mực khuyên cô về nhà nghỉ ngơi vì họ sợ Uyên sẽ ngã xuống trước khi anh tỉnh dậy.
Sau một hồi khuyên ngăn thì Uyên đã nghe lời và về nhà ngủ để mai có thể lên gặp Anh với một khuôn mặt và tâm trạng đầy nhiệt huyết . Nhưng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro