Chúng ta đến đây thôi anh nhé !
Nhưng...
Sáng hôm sau khi Uyên xin nghỉ và đến bệnh viện thì ca phẩu thuật cũng đã kết thúc trong lòng cô nghĩ chắc chỉ cần thêm vài tháng nữa thì Anh sẽ tỉnh lại và họ sẽ có một đám cưới hạnh phúc và kết thúc đi quãng thời gian mệt mỏi này cô nghĩ chắc là ông trời chỉ thử thách cô xem tình yêu của cô giành cho anh như thế nào thôi . Cô bước vào phòng nơi anh nằm với tâm trạng tốt nhất nó được gọi là tốt nhất vì từ ngày nghe tin Anh gặp tai nạn chả ngày nào cô vui nổi .Nhưng khi bước vào Uyên không thấy Anh đâu chỉ thấy bố mẹ cô và anh ngồi đấy với vẻ mặt buồn bả . Lúc này cô cố trấn tĩnh bản thân mình và nghĩ chắc anh đang ở phòng hồi sức thôi . Nhưng không như cô nghĩ ngày ấy cũng đã đến cái ngày mà không ai dám nghĩ đến ca phẫu thuật thất bại anh ra đi . Anh ra đi nhưng anh đã để lại cho đời rất nhiều thứ tốt đẹp anh hiến tất cả nội tạng của mình và cả giác mạc cho bệnh viện . Hôm ấy một ngày tồi tệ nhất cuộc đời Uyên cô cứ nghĩ câu chuyện tình yêu của họ sẽ kết thúc bằng một cái đám cưới hạnh phúc cô sẽ mặc một chiếc váy cưới lọng lẫy và sẽ thật xinh đẹp và sẽ nắm tay anh bước vào lễ đường được trang trí đầy những bông hoa cô và anh thích nhất sẽ nhận được những lời chúc phúc từ bạn bè người thân cả hai . Rồi anh sẽ năm tay cô bước qua giông bão còn lại của cuộc đời nếm với nhau những ngọt đắng của cuộc sống rồi họ sẽ có với nhau những đứa con như lời anh nói lúc cầu hôn cô . Tiền anh và cô tiết kiệm sắp đủ để mua một căn chung cư ở gần nơi trọ cũ của họ cô cứ tưởng họ sẽ cùng nhau trang trí nhà cửa cùng nhau thưởng thức những món ăn do cô tự chế ra những lúc rảnh rổi cùng nhau vui vẽ hết ngày . Những giọt nước mắt rơi ngày một nhiều hơn cô không muốn thấy bố mẹ phải đau buồn thêm cô phải mạnh mẽ Uyên chạy thẳng vào nhà vệ sinh khóc rất lâu ...rất lâu... Rồi cô bước ra với vẽ mặt khiêm túc và tươi tỉnh khuyên bố mẹ và đưa anh về quê nơi họ gặp nhau lần đầu tiên nơi họ trở thành bạn nơi họ cùng nhau lớn lên và là nơi mà anh nói lời yêu cô . Lúc trên xe đưa anh về không ai nói một lời chỉ im lặng 3 tiếng ấy nó trôi qua cứ như 3 vạn năm nó dài đến nỗi chính Uyên cũng không thể tưởng tượng được nó còn dài hơn nữa năm qua nữa năm nuôi hy vọng Anh sẽ tỉnh lại nó dài lắm cuối cùng cũng về đến nhà anh vẫn đoạn đường Anh chỡ Uyên về hôm ấy cái hôm chúng ta chẳng muốn chia tay nhau để đưa cô về nhà ...
Xong xuôi ma chay của Anh cô xin nghỉ đến nay cũng gần 2 tuần rồi nên phải quay về Hà Nội gấp để tiếp tục công việc . Dù rất mệt mỏi nhưng Uyên vẫn gắng gượng vì chính bản thân cô cũng như vì anh cô cố gắng làm việc sau gần một năm cô đã mua được ngôi nhà cả hai cố gắng tiết kiệm tiền để mua nó cô dọn đến đó tự trang trí nhưng nó lại tràn ngập hình bóng của Anh cô bật khóc và ngủ quên lúc nào không hay chắc có lẽ Uyên đã quá mệt mỏi về mọi chuyện đã xảy ra cứ tưởng sẽ được hạnh phúc mãi mãi nhưng nào ngờ...
Cứ tưởng do duyên số đưa họ đến bên nhau nhưng nào ngờ chính duyên số lại bóp nát đi trái tim bé nhỏ ấy nhưng duyên số lại không thể bóp nát đi tình yêu Uyên dành cho Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro