Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6- (H)

Uông Việt Hoàng cuối người hôn lên đôi môi mềm mại của cậu, hắn hôn một lúc rồi mới dùng lưỡi đưa vào cạy mở răng của cậu ra, rồi cuốn lấy đầu lưỡi trơn bóng của người kia.

Khi Uông Việt Hoàng rời đôi môi của Lê Dương Bảo lâm ra, hắn thấy khuôn mặt người kia ửng hồng, hô hấp hỗn loạn cậu run rẩy không ngừng.

Việt Hoàng kéo cọng dây được buộc quanh eo ra sờ vào vòng eo của Bảo Lâm, hắn cảm giác eo cậu thật gầy thật mỏng. Uông Việt Hoàng chạm nhẹ vân vê nơi đó.

"Anh...anh sờ đủ chưa" cậu đẩy nhẹ hắn ra.

"Tôi đã nói sẽ làm cậu thỏa mãn rồi mà" hắn kéo chiếc quần dài quăng ra một bên.

Cả thân thể của cậu được bày ra trước mắt hắn, hầu kết hắn giật giật, Việt Hoàng liếm môi nhìn vào cơ thể đỏ ửng của cậu. Uông Việt Hoàng chuyện gì cũng lười biếng nhưng lúc này lại dùng tốc độ nhanh chóng cởi hết quần áo của mình xuống.

Hắn hôn dọc từ cổ đến ngực phải của cậu, Lê Dương Bảo lâm nào trải qua chuyện này bao giờ, nhìn hắn đang ngậm lấy ngực mình mà cắn cậu thầm nghĩ mình đúng là quá dung túng cho hắn để hôm nay bắt đầu làm càn rồi.

Uông Việt Hoàng ngước lên mắt mở to nhìn cậu chớp mắt tỏ vẻ ngây thơ, nhưng tay hắn lại kéo ngăn tủ lấy hộp BCS và chai gels bôi trơn từ đó ra.

"Thì ra đã chuẩn bị sẵn từ trước" cậu cười nhạt nhìn hắn đổ gels ra tay.

"Nếu không chuẩn bị từ trước làm sao có khung cảnh hiện giờ".

Hắn nóng lòng đưa ngón tay vào tiểu huyệt bên dưới, ngón tay di chuyển linh hoạt mà tạo ra âm thanh đáng xấu. Cậu thở dốc nghiêng đầu sang một bên cắn lấy cánh tay của mình để không phát ra tiếng rên.

Uông Việt Hoàng kéo tay Lê Dương Bảo Lâm ra ngăn cho cậu tự làm tổn thương chính mình, Uông Việt Hoàng hôn nhẹ lên vết cắn trên tay cậu.

"Tôi có thể vào được không" hắn ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt cậu.

"....ừ" cậu chậm chạp lên tiếng.

Nhận được sự đồng ý hắn cầm lên chiếc hộp, lấy một cái BCS xé ra đeo vào. Hắn không hấp tấp như lúc nãy bây giờ lại nhẹ nhàng từ từ tiến vào, kích thước này quá dọa người rồi tuy đã nới lỏng nhưng lúc này lại tiến vào vô cùng khó, cự vật của hắn chỉ mới vào được một nữa Bảo Lâm đã vô cùng khó chịu bấu chặt lấy ga giường.

"Thả lỏng một chút" hắn xoa nhẹ mặt cậu.

"Không...không làm được" tay càng nắm chặt ga giường.

"Bảo Lâm, cậu nhìn tôi" hắn cố gắng trấn an cậu: "nếu không chịu được thì ôm tôi này"

Lê Dương Bảo lâm suy nghĩ một lúc rồi từ từ nới lỏng bàn tay mình ra đưa tay vòng lấy cổ hắn. Uông Việt Hoàng hôn lên khóe môi cậu rồi dùng lưỡi cậy mở môi cậu ra cùng lưỡi của cậu quấn quýt. Có vẻ như cậu đã thả lỏng đôi chút hắn không nhanh không chậm đẩy hông mạnh mẽ tiến vào đến tận gốc. Bảo Lâm rụt người tay cào lấy vai của hắn.

Hắn đưa vào nhưng vẫn chưa di chuyển, không biết vì sao khi hắn nhìn thấy dáng vẻ cậu đau đớn tim hắn lại vô cùng khó chịu, muốn ôm lấy người kia vào lòng ngực dỗ dành.

Cảm nhận được phân thân của người khác bên trong mình, kích thước cùng với nhiệt độ nóng bỏng này khiến cậu vừa muốn nó lui ra lại vừa muốn nó tiến vào sâu hơn nữa. Lê Dương Bảo lâm lấy tay sờ vào khối phồng lên trên bụng mình, rồi trở lại nhìn hắn người này đúng là biết được nhược điểm của cậu nên lấy ra sử dụng, Uông Việt Hoàng làm lộ cái đuôi phía sau đang ngoe nguẩy, đôi mắt long lanh nhìn cậu.

"Tôi động nha" hắn vẫy đuôi kịch liệt.

"Di chuyển chậm thôi" chân cậu quấn lên hông hắn.

Uông Việt Hoàng đong đưa eo chậm rãi di chuyển, rút ra lại đâm mạnh vào cảm nhận độ ấm của thân thể đối phương, sau một lúc hắn không chịu bắt đầu di chuyển nhanh hơn, nghe tiếng cậu rên khẽ hắn hưng phấn gặm cắn cổ người kia rồi di chuyển xuống ngực, hai hạt đậu nhỏ bị hắn trêu đùa hết xoa nắn rồi lại ngậm lấy liếm mút.

"Cậu làm tôi phát điên lên được" hắn lấy tay giúp vật nhỏ của cậu giải tỏa.

"Chậm lại một chút" cậu khổ sở đẩy vai hắn.

"Cậu không thích sao, bên dưới đang ngậm chặt lấy tôi này, mỗi lần tôi đâm mạnh cậu lại rên lên thật sự làm tôi muốn hủy hoại cậu" Việt Hoàng hôn lên má một cách đầy cưng

"Mình đang bị cái thứ to lớn của tên kia đâm vào thẳng thừng vậy sao"

Lê Dương Bảo lâm không kiềm chế được nữa liền bắn ra đầy tay của hắn, Uông Việt Hoàng dùng sức đâm rút vài cái cũng bắn ra bên trong. Cả hai cùng nhau hít thở, hắn nằm nhoài lên người cậu cánh tay ôm ngang eo đối phương.

Bảo Lâm nhìn hắn như đứa trẻ đầu cứ dụi vào người mình, cậu dùng tay xoa cái đầu rối như tổ quạ của hắn.

"Được rồi, mau rút ra đi" cậu nhẹ nhàng vỗ đầu hắn đẩy ra.

"Không muốn" hắn càng ôm chật cậu hơn.

"Anh bao nhiêu tuổi rồi hả, đừng làm trò nữa".

Cảm nhận tính khí của hắn lại to lên, cậu cười khổ đêm nay chắc không thể kết thúc trong một lần rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro