- Tĩnh..Ngày nào ngươi cũng phải nói yêu ta, thương ta. Có được không ?!
- Ân.
---------------------------
- Nghiên, ta yêu ngươi.
- Ân..ta cũng yêu ngươi, Tĩnh !!~
---------------------------
- Nghiên, ta yêu ngươi.
- Ta cũng vậy.
--------------------------
<Một tháng sau>
- Nghiên, ta yêu ngươi
- Tĩnh, ngày nào cũng một câu như vậy ngươi thật không thấy chán sao ?!
- Không.
- Vì sao ?!
- Vì ta yêu ngươi.
- Nhưng ta thì khác, ngày nào cũng nghe...Thật chán !!!
- Ngươi chán ?! Vậy ta sẽ không nói nữa
- Ân ^^
---------------------------
<Một tuần sau>
- Tĩnh...Tĩnh, ngươi ngủ cả ngày hôm nay sao vẫn chưa chịu dậy. Ngươi thật hư... Ta muốn ra ngoài chơi, ngươi mau dậy đi với ta...Tĩnh...........
Tĩnh...Tĩnh...Ngươi sao vậy, Tĩnh ? Thân nhiệt ngươi thật lạnh... Tĩnh, ngươi làm sao vậy ?! Dậy đi......ngươi dậy đi....dậy mở mắt nhìn ta.....Ta xin ngươi, Tĩnh......dậy nhìn ta....Dậy nói yêu ta. Ta sẽ không chán. Chỉ cần ngươi mở mắt nhìn ta, nói yêu ta...ta ...ta...ta thật sẽ không chán
Dậy đi....đừng ngủ nữa.....Ta xin ngươi, Tĩnhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
[ Từ tay Ân Tĩnh rơi ra một tấm lụa nhỏ màu đỏ....Trên đó có thêu bốn chữ.....Nghiên, ta yêu ngươi.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro