Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1-Vận mệnh chia cách rồi cho chúng ta gặp lại nhau như người xa lạ


   Vương Anh Anh hay có thể gọi là Tiểu Anh Anh từ nhỏ đã luôn ở trong nhà, tuy nhà cô cũng có chút điều kiện nhưng lại k vui chút nào vì ba mẹ cô đã rời xa nhau.Cô sống với mẹ còn bà cô ơn bên Úc nhưng thỉnh thoảng ông cũng về thăm con gái. Lý thiên phát - người cậu họ của cô, lớn hơn cô 1 tuổi và Lý gia Diễm- em gái Lý Thiên Phát- nhỏ hơn cô 2 tuổi thường xuyên qua chơi với cô vì nhà họ đều gần đó.Ngoài ra cô còn 1 người cậu khác là Triệu Hoàng Long  cũng chơi vs cô từ nhỏ nhưng nhà ở dưới quê. 

Cô từ nhỏ đã chơi chung vs họ nên xưng hô như bn bè và cô cùng k xem họ là cậu hay dì mà như bạn. À k, chỉ có Hoàng Long và Gia Diễm cô xem là bạn còn Thiên Phát thì cô luôn có tình cảm đặc biệt ở bên Thiên Phát cô rất ấm áp nhưng cô chưa biết rõ đó là tình cảm gì.

  " Tiểu Phát, Anh Anh phải theo chị họ bên cha Anh Anh sang new zelaand rồi, k biết chừng nào mới về."Anh Anh nhõng nhẽo với người cậu Thiên Phát của mình.

 "Đi rồi còn vui nữa, ha ha" 

Thiên Phát nói bằng giọng chọc ghẹo Anh Anh.

Anh Anh đấm thật mạnh vào cổ thiên Phát, mặt Thiên Phát nhăn nhỏ vì cú đấm kia qua mạnh, Anh Anh định chạy vào nhà nhưng bị Thiên Phát năm tay lại, cậu bé cười và nói bằng giọng dỗ dành cô bé Anh Anh:" Chọc Anh Anh thôi, chứ Anh Anh đi buồn lắm, không ai để Thiên Phát chọc, không ai đánh Thiên Phát nhưng có được cơ hội sang New zealand là rất tốt, à mà Thiên Phát nghe nói bên đó tốt lắm, sau này mỗi năm đều về nhe!!!"

"Nếu mỗi năm đều về thì tốt rồi" Anh Anh nghĩ trong lòng.

Đêm đó Anh Anh, Thiên Phát, Gia Diễm- em ruột của Thiên Phát, Hàn Long- cậu họ của anh anh và anh họ thiên Phát họ đều ngủ chưng với nhau đẻ tiển biệt Anh Anh đi New zealand, cô bé sẽ đi gần 10 năm hoặc có thể là hơn nên họ muốn để lại nhưng kỉ niệm đẹp cho cô bé ơn quê hương.

Ngày đó cũng tới, người chị của Anh Anh đưa cô sang new zealand để sóc trong một môi trường mà mẹ cô nghĩ sẽ tốt hơn cho cô.

2 năm sau, tức là lúc Anh Anh 9 tuổi, chị cô và cô lại di cư sang los angeles sống, thay đổi môi trường, lại 1 lần nữa cô phải thay đổi bạn bè và học sống trong 1 cuộc sống mới.

Anh Anh của chúng ta học cũng rất giỏi, nhất là môn tốt luôn đứng hạng nhất cả trường, cả thành phố, cô luôn đứng top 10 của trường luôn nha nhưng mà thấy cô học giỏi toán vậy tại vì bên mĩ toán dễ chứ còn văn cô viết toàn lạc đề k.

Nhìn bề ngoài ai cũng nói là Anh Anh lanh lợi nhưng sâu thẳm bên trong cô là 1 người ngu ngơ và nhút nhát, luôn giữ mọi chuyện trong lòng mà k nói ra. Mỗi khi nhớ gia đình, nhớ ba mẹ, bạn bè bè là cô ôm gối khóc một mình, không muốn cho ai thấy nước mắt của mình vì cho rằng ngta sẽ cười cợt. 

Mà ngoài ba mẹ cô còn nhớ một người,đó là người cậu họ tên Thiên Phát. Mỗi lần nhớ đến cô đều muốn chạy gặp anh nhưng k thể được, chỉ chờ thời gian trôi.


                             ----------------------8 năm sau------------------------

Mẹ Anh Anh bị khối u tuy chỉ là lành tính nhưng Anh Anh vẫn muốn được về thăm mẹ. Ở trên máy bay, Anh Anh rất vui vì sẽ được thấy đất nước của mình sau 8 năm xa quê hương bà không còn trẻ nữa,đã 46 tuổi rồi, gần tới tuổi 50 rồi cô rất muốn chăm sóc mẹ thật tốt vì dù gì lúc xưa bà đã một mình nuôi cô. Ngoài gặp lại mẹ cô còn ao ước gặp lại thiên phát.

Bước xuống máy bay, sân bay thật ồn ào, người người đông nghẹt, cô bước ra cổng kiểm soát ra vào sân bay thì vô tình đúng trúng phải một chàng trai tóc xám khói.

"Xin lỗi"-cô nhìn lên thì chàng trai này thật là đẹp như một chằng bạch mã hoàng tử.

 Chàng trai này có vẻ ngoài khôi ngô, sóng mũi cao, khuôn mặt hơi vline, đôi mắt to, đẹp hơn là con gái nữa và đặc biệt màu tóc của anh rất nổi bậc, nó tô thêm sự nổi bậc trên khuôn mặt anh. Mà không hiểu sao chàng trai này làm cho cô có cảm giác ấm áp, thân thiện, quen thuộc như đã quen từ lâu rồi. Cô cứ chăm chú nhìn vào khuôn mặt khôi ngô kia mà quên mất xung quanh.

  "Nhìn đủ chưa, những người như cô tôi gặp nhiều rồi, muốn tôi cho 1 vé sao cô bé?"-Anh nói Bằng gọng lạnh lùng.

  "Biến thái".- mặt cô đỏ lên, cô vội vàng chạy đi khỏi tên biến thái này.

Cô chạy ra trước cửa thì thấy chiếc dừng trước mình Maybach 62s, nhìn nó chắc được mua hơn một năm rồi, giá lúc mua của nó  hơn 500000 usd. Bổng nhiên cửa xe mở, mẹ cô và một người đàn ông cở tuổi mẹ bước ra.

 " Đây là chú philip Liu, mẹ đã nhắc với con rồi đó, chú ấy sinh ra và lớn lên ơn Thái"- mẹ cô vui mừng nói thêm với cô:"mẹ và chú sẽ đám cưới vào cuối tháng này" 

" Chúc mừng mẹ."- tuy có chút không đành nhưng cô vẫn giả vờ cười vui vẻ

   Cô, mẹ và chú Philip bước lên xe rồi đi về nhà.

Nhà cô nằm ở ngoại ô kế bên thành phố H, là một biệt thự lớn, 1 trệt 1  lầu rộng gần 1000m2, cộng thêm với sân vườn là hơn 5000m2, ơn đây trồng rất nhiều hoa, có một hồ nước màu trắng, ở giữa là 2 con thiên nga kề bên nhau phun ra nước, sau nhà có 1 hồ bơi nhỏ lót gạch đỏ. Ngôi nhà này rất đẹp khác với căn hộ chung cư cao cấp trước kia.

Mẹ cô có chuẩn bị phòng cho cô, căm phòng rất lớn có màu tím nhạt, có ghế Sofa, chiếc giường king size, smart tv, ....và đặc biệt có 1 chiếc bàn lớn màu trắng bày bừa đồ vật lúc nhỏ cô. Cô cầm lấy tấm hình ngoài bìa bên phải trên bàn, tấm có hình Thiên Phát- người mà cô nhưng nhớ gần 10 năm nay, nước mắt muốn chảy nhưng được cô cố gắng cảng lại.

"Chúng ta sắp gặp lại nhau rồi, k biết sao tôi lại hớ cậu đến vậy,chắc là vì chúng ta là bạn thôi".- cô thì thầm xong rồi ôm tấm hình đi ngủ.

"Ngủ ngon Thiên Phát, chúng ta sắp gặp nhau rồi."Cô cười nói thì thầm

Đột nhiên có tiếng rõ cửa, thì ra là mẹ cô, bà bước vào phòng rồi ôm lấy cô.

"Con không vui phải không, mẹ hiểu con mà có chuyện gì cũng khong nói ra cho ai biết hết"-mẹ Anh anh cười rồi nặng khuôn mặt cô.

"Không có đâu"- nói xong cô im lặng nhìn xung quanh phòng.

"Mẹ xin lỗi con vì không cho hạnh phúc"-nói xong bà im lặng bước ra ngoài để lại anh anh ngôi một mình.

"Dù xin lỗi nhưng cũng không thể bù đắp tuổi thơ cho con"-Anh Anh nằm xuống ngủ đi.

"Anh Anh,Anh Anh"

"Thiên phát phải không"

"Anh Anh, Thiên phát nhớ anh anh lắm"

"Anh anh cũng rất nhớ thiên phát"

"Cậu đừng rời xa tớ nữa Anh Anh"

"Ừ"

"Cậu đẹp lắm, vẫn như xưa"

"Thiên Phát cậu có thể lại gần tớ một chút được không"

"Thôi, tôi đi đây Anh Anh"

"Đừng đi, đừng đi thiên Phát"

"Tạm biệt Anh Anh"

"Anh anh nhớ thiên phát lắm, nhớ lắm, nhớ từng ngày, cậu không nhớ tớ nữa sao"

Bỗng nhiên nơi này biến thành một màu đen tối tăm, anh Anh không nhìn thấy được gì, Thiên Phát rời xa cô rồi sao.

"Thiên phát đừng bỏ đi"

"Sao vậy con, Thiên Phát gì"

Thì ra là mẹ cô, không biết nãy giờ cô nói gì nữa cô cố gắng suy nghĩ ra lý do vì không muốn cho mẹ biết giấc mơ lúc nãy.

"Con...con mơ thấy  con di trễ đám cưới của mẹ rồi bị Thiên Phát la"-cô vừa nói mồ hồi vừa chảy xuống đất.

"Khờ quá, mới có 6 giờ sáng mà"-bà lau mồ hôi cho Anh Anh

" hôm bữa con nói không muốn đi diễu hành với không thích ồn ào nên 4 giờ chiều thì lại nhà hàng M nha"-bà nói tiÉp

"Cảm ơn mẹ đã hiểu cho con"

"Mẹ định đi đâu hưởng tuần trang mật vậy"

"À, mẹ đi pháp một tháng trước rồi sẽ đi sang ý thêm 1 tháng cuối cùng là đi Tây Ban Nha,con có muốn đi theo không"- bà rất vui vì đây là một trong những lần hiếm hoi Anh Anh bắt chuyện với bà.

"Thôi mẹ cũng cần có cuộc sống riêng của mẹ mà, con đi chà răng nha"

Mẹ cô đi ra khỏi phòng để chuẩn bị cho đám cưới


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro