Chương 2
Chương 2
"Cha, lần này thực sự ổn rồi chứ?"
Thiếu niên mười mấy tuổi kéo kéo bộ cổ trang trên người, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang phát sáng kỳ dị trước mắt, ánh mắt đầy nghi hoặc hướng về phía người đàn ông áo đen bên cạnh.
Người đàn ông áo đen – Ngụy Vô Tiện, ngậm điếu thuốc trong miệng, lúc nói chuyện điếu thuốc vẫn động lên động xuống, làm làn khói bốc lên theo một quỹ tích kỳ quái: "Tin ta đi, con trai, lần này chắc chắn không có vấn đề gì."
"Đây là lần thứ mấy rồi? Nếu lần này không thành, con sắp bị họ cho vào danh sách đen rồi đấy. Vì chuyện của chúng ta mà họ đã tổ chức bao nhiêu buổi tiễn biệt rồi? Nếu cứ tiếp tục thế này, họ sẽ nghĩ chúng ta chỉ lợi dụng để ăn chùa uống chùa thôi."
Thiếu niên Ngụy Côn bất đắc dĩ nói.
Ngụy Vô Tiện chẳng có chút cảm giác áy náy nào: "Sao có thể gọi là ăn chùa uống chùa được? Chuyện của tu hành giả, sao có thể nói như vậy chứ? Hơn nữa, ta chỉ muốn họ quen với việc chúng ta sắp đi, đừng có làm như sắp sinh ly tử biệt nữa. Con nhìn đi, bây giờ họ cũng không còn buồn như trước rồi đúng không?"
Không buồn nữa à? Chỉ thiếu nước gõ chiêng đánh trống để đuổi chúng ta đi thôi...
Ngụy Côn bất đắc dĩ thở dài, tiếp tục giúp cha mình chỉnh lại trận pháp: "Cha, sao cha cứ muốn quay về thế? Lần trước cha còn cho con xem ký ức trong Bồn Tưởng Niệm, rõ ràng..."
Rõ ràng nơi đó chỉ toàn là đau khổ, tại sao còn muốn quay về?
"Con trai, trí nhớ của con chọn lọc tệ quá rồi đấy? Hay là đầu con có vấn đề? Không thấy trước đây ta sống vui vẻ thế nào à? Hơn nữa, có con và ta ở cùng nhau cũng rất hạnh phúc mà." Ngụy Vô Tiện lườm con trai một cái.
Vui vẻ ư?
Cũng đúng, từ năm chín tuổi đến mười bảy tuổi thì coi như vui vẻ thật. Nhưng còn về "ta và con cùng nhau cũng hạnh phúc"? Cha gọi cái đó là hạnh phúc sao?
Ngụy Côn thầm oán trách cách nói chuyện chẳng ra đâu vào đâu của cha mình, đồng thời không khỏi dâng lên chút tò mò với người cha còn lại – người mà cậu chưa từng gặp mặt.
Những gì cậu thấy trong bồn tưởng niệm đều là ký ức của Ngụy Vô Tiện, hơn nữa cha cậu còn cố tình phong tỏa một phần ký ức về người kia, không cho cậu xem. Những gì còn lại, theo cậu thấy, đều đã được cha cậu thêm ít nhất tám trăm tầng hiệu ứng làm đẹp, hoàn toàn không đáng tin.
Hơn nữa, nói đến người cha còn lại kia, Ngụy Côn càng muốn ôm trán hơn.
Trong mắt cậu, cha mình hoàn toàn toát lên khí chất nam tính, lời nói cử chỉ đều mang đầy hormone đàn ông, kỹ năng tán gái thì đứng hàng đầu, khó có thể tưởng tượng có ai có thể thu phục được một người đàn ông như vậy. Mà nhìn theo ký ức của cha cậu, người cha còn lại, người có ngoại hình còn hơn cả cha cậu một bậc kia, hình như lại... ừm... có vẻ hơi "thụ" hơn thì phải?
Tội lỗi, tội lỗi...
Là một thiếu niên thế hệ mới trưởng thành dưới lá cờ đỏ, một thiên tài tốt nghiệp từ lớp năng khiếu của trường đại học từ khi còn nhỏ, một tiểu ma đầu lăn lộn trong các thế lực siêu nhiên của Trái Đất suốt nhiều năm, dù mỗi năm sau mười tuổi đều bị "giáo dục phổ cập" tám trăm lần, Ngụy Côn vẫn khó có thể hiểu được rằng mình và cha mình lại đến từ một thế giới song song kỳ quái có tận sáu giới tính. Dù rằng trong ký ức mơ hồ, cậu vẫn còn đôi chút ấn tượng về thế giới đó.
Cậu vô số lần hoài nghi rằng mình chắc chắn phải có một người mẹ, thật khó để tin rằng bản thân lại do cha mình sinh ra. Nếu để những người theo chủ nghĩa nữ quyền cực đoan ở đây biết được chuyện này, e rằng họ sẽ gào thét tổ chức đoàn đi nghiên cứu ngay lập tức, nhân tiện mang về kỹ thuật giúp đàn ông sinh con để hiện thực hóa sự bình đẳng tuyệt đối...
May mắn thay, chỉ có cậu và cha mới có thể quay về. Những người khác dù có làm cách nào cũng không cảm nhận được điểm không gian nối với thế giới kia.
So với cha mình, Ngụy Côn không có khát vọng mãnh liệt phải trở về. Bạn bè của cậu chủ yếu ở thế giới này, cuộc sống cũng đã quen rồi. Nhưng nếu cha cậu muốn quay lại, vậy thì cậu đương nhiên sẽ theo. Dù cha có chút không đáng tin, nhưng lại là sự tồn tại duy nhất mà cậu không thể rời xa.
"Con trai, ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi. Không quên ý nguyện ban đầu thì mới có thể đi đến cuối con đường. Thế giới này rất tốt, ta cũng không bị người người hô đánh hô giết. Nhưng cội rễ của ta vẫn nằm ở nơi đó, nơi đó có những người mà ta không thể buông bỏ. Chính vì họ mà ta mới lưu lạc đến đây. Sau ngần ấy năm, nguyện vọng duy nhất của ta chính là quay lại xem họ ra sao. Nhưng con yên tâm, nếu họ sống tốt, mà con cũng nhớ bạn bè ở đây, chúng ta vẫn có thể quay lại."
Hiếm khi thấy cha mình nói chuyện nghiêm túc như vậy, Ngụy Côn suýt nữa không quen nổi. Cậu mím môi, thở dài một hơi, hiếm khi không cãi lại.
Cậu biết mình có một người anh song sinh cùng cha... ừm, cùng cha ruột. Dù vì rào cản giữa hai thế giới mà cảm ứng giữa hai anh em gần như biến mất, nhưng trong lòng cậu vẫn luôn nhớ mong người thân mang chung huyết mạch này.
Còn về cha mình... tuy không có chút dáng vẻ gì của một người mẹ hiền, nhưng chắc chắn vẫn nhớ thương đứa con còn lại. Trong Bồn Tưởng Niệm có rất nhiều ký ức về hai anh em hồi nhỏ, rõ ràng và cụ thể đến từng chi tiết, sắc màu cũng tươi sáng hơn hẳn những ký ức khác. Điều đó cho thấy cha cậu đã bao nhiêu lần nghĩ về đứa con bị bỏ lại ở thế giới kia.
Chỉ có điều, cậu không vui khi cha lúc nào cũng nhắc tới người cha kia, cứ như thể quay về chỉ vì người đó vậy. Những ký ức ít ỏi về khoảng thời gian hai người họ ở bên nhau thuở niên thiếu lại rõ ràng chẳng kém gì ký ức của cậu và anh trai, điều này khiến Ngụy Côn không khỏi cảm thấy bất công.
Nhìn bộ dạng này, chắc chắn sau khi quay về, lão cha vô dụng sẽ không nhịn được mà đi tìm người đó ngay. Nghĩ thôi đã thấy bực bội!
Cha cậu từng nói người kia rất ghét cha, từ những ký ức đó nhìn vào, dường như cũng đúng là như vậy. Vậy thì tại sao vẫn phải quay về tìm ông ta? Lẽ nào trong lòng cha, người đó lại quan trọng đến thế sao?
Đối với tên tra nam bỏ chồng bỏ con kia... Ừm, phải gọi là tra Càn nhỉ? Ngụy Côn khinh bỉ tận đáy lòng. Chờ cậu trở về, nhất định phải thay cha tìm lại công bằng!
"Được rồi, con trai, mau lại đây chuẩn bị xuyên không đi." Khi Ngụy Côn còn đang nghĩ xem nên chơi khăm thế nào, cậu liền nghe thấy tiếng Ngụy Vô Tiện gọi mình.
Ngẩng đầu nhìn qua, cậu thấy cánh cổng không gian đã dần ổn định, từng luồng dao động không gian kỳ bí lan tỏa ra.
Ở phía bên kia của cánh cổng, có một thứ gì đó vô hình đang kêu gọi cậu. Nơi đó... chính là quê hương của mình sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro