Chương 1
Chương 1
"Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện chết rồi! Quả là hả lòng hả dạ!"
"Ta phải nói một câu, chết hay lắm! Không biết vị danh sĩ anh tài nào đã tự tay trừ khử tên tà ma ngoại đạo này?"
"Không ai ra tay cả. Là tên tặc tử này làm quá nhiều chuyện ác, bị thiên đạo giáng thiên lôi đánh chết!"
"Ta lại nghe nói, Ngụy Anh vì muốn cứu những người đã chết ở Cùng Kỳ Đạo và Bất Dạ Thiên, cùng với người của Giang gia bị Ôn thị sát hại ở Liên Hoa Ổ, chính vì nghịch thiên mà mới bị lôi kiếp đánh chết?"
"Cứu người ư? Người ở Cùng Kỳ Đạo và Bất Dạ Thiên đều vì hắn mà chết, Giang gia cũng bị diệt vì hắn, đáng lẽ hắn phải có kết cục như vậy. Nhưng mà... có thể gọi hồn nhiều người như thế... Chậc, quả nhiên là tà đạo nhỉ?"
"Không sai. Phép thuật tà môn này, cũng chỉ có Ngụy Vô Tiện – kẻ tà ma ngoại đạo ấy mới làm được. Nhưng không biết Âm Hổ Phù giờ ở đâu rồi..."
Lời này vừa thốt ra, tất cả đều im lặng trong chốc lát.
Một lúc sau, có người mới nói: "Nghe nói tên Ngụy tặc đó luôn mang Âm Hổ Phù bên mình, chắc chắn đã bị thiên lôi đánh thành tro bụi cùng hắn rồi."
"Tên Ngụy tặc này, cuối cùng cũng làm được một chuyện tốt..."
Mọi người đồng loạt tỏ vẻ đồng tình. Việc một tà vật như thế bị hủy diệt quả là đáng mừng... Chỉ là, không biết có ai thực sự vui mừng, hay có kẻ nào lại đang âm thầm tiếc nuối...
....
Trong tu chân giới, phần lớn chỉ lan truyền tin đồn rằng "Di Lăng Lão Tổ - Ngụy Vô Tiện bị lôi kiếp đánh chết". Dù sao thì đối với bọn họ, điều quan trọng hơn cả là hắn có thể dùng Âm Hổ Phù xuống núi làm loạn hay không. Còn về những hành động kỳ lạ của Giang tông chủ và Hàm Quang Quân trước khi thiên lôi giáng xuống, cũng chỉ bị người ta thỉnh thoảng nhắc đến, kèm theo vài lời suy đoán ác ý về mối quan hệ giữa họ và Ngụy Vô Tiện, xem như một đề tài trà dư tửu hậu mà thôi.
Nói đến chuyện này, không lâu trước khi lôi kiếp giáng xuống, họ còn đang tụ tập cùng Giang Trừng và ba đại gia tộc khác ở Liên Hoa Ổ để bàn bạc kế hoạch vây quét Loạn Táng Cương. Khi đó, Giang tông chủ sắc mặt âm trầm, cơn giận như mây đen kéo đến che phủ cả bầu trời, còn Ngụy Vô Tiện chẳng khác nào tòa thành sắp bị hủy diệt. Đám tu sĩ chứng kiến cảnh ấy, ngoài sợ hãi ra, khó tránh khỏi có chút hả hê—mâu thuẫn giữa huynh đệ danh môn thế gia luôn là câu chuyện khiến bọn họ thích thú.
Bọn họ cũng chẳng lo lắng cho sự an toàn của bản thân trong cuộc vây quét này. Dù gì, Giang tông chủ hiểu rõ mọi nhược điểm của Ngụy Vô Tiện, mà tiên phong lại là các đại gia tộc, còn họ thì chỉ cần đến chém vài con hung thi, diệt vài tên tay sai của Di Lăng Lão Tổ, sau đó có thể hiên ngang khoe khoang chiến công của mình, đây chẳng phải một cơ hội quá tốt để lấy danh tiếng hay sao?
Nói đi cũng phải nói lại, bọn họ còn phải cảm ơn Bất Dạ Thiên đã khiến bao nhiêu tu sĩ tinh anh bỏ mạng, nếu không thì ngay cả tư cách tham gia vây quét họ cũng chẳng có, đừng nói đến việc lập công hiển hách, mang vinh quang về cho gia tộc.
Trên vị trí cao nhất, Giang Trừng chẳng rảnh bận tâm đến đám tu sĩ cấp thấp đang vui mừng hay bàn tán xôn xao bên dưới. Hình ảnh Giang Yếm Ly trước khi chết cứ liên tục tái hiện trong đầu hắn, như một ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ lý trí, để lại trong lòng y chỉ còn nỗi hận sâu thấu tận xương. Cảm xúc ấy dâng trào, thúc ép hắn phải phân tích Loạn Táng Cương một cách tỉ mỉ nhất, xây dựng kế hoạch hoàn hảo nhất.
Không ai lên tiếng phản đối kế hoạch của hắn, dù sao, cũng chỉ có hắn mới hiểu rõ điểm yếu của Ngụy Vô Tiện. Kim Quang Thiện lại không ngừng đổ thêm dầu vào lửa, khiến ngọn lửa trong lòng Giang Trừng bùng cháy dữ dội hơn, hận không thể lập tức xông lên núi, thiêu rụi kẻ đó cùng đám "Ôn cẩu" mà hắn đang bảo vệ.
"A Trừng?"
Giang Trừng, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận, vừa hạ xuống chữ cuối cùng, thì bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc, cả người khựng lại ngay tại chỗ.
Trong đại sảnh của Vân Mộng Giang Thị, nơi vốn đã tập trung không ít người, chợt xuất hiện thêm một nhóm người. Cả đại sảnh im bặt, không một ai dám lên tiếng.
Giang Trừng đột ngột đứng phắt dậy, sững sờ nhìn hai người trong đám đông, môi mấp máy hồi lâu mới thốt lên được một câu, giọng khàn đặc:
"...A cha? A nương?"
....
Tiền tông chủ Vân Mộng Giang Thị – Giang Phong Miên cùng phu nhân Ngu Tử Diên, và những đệ tử Giang gia từng bỏ mạng trong trận vây công của Ôn thị năm đó, đột nhiên xuất hiện, khiến buổi thanh đàm vốn sắp kết thúc hoàn toàn rối loạn, kế hoạch vây quét tất nhiên cũng không thể tiếp tục.
Chẳng bao lâu sau, tin tức từ Kim Lân Đài truyền đến: Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly đã trở lại. Tiếp đó, Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng có tin báo rằng Thanh Hành Quân, người đã qua đời từ lâu, vậy mà lại xuất hiện một lần nữa. Lam Hi Thần và Lam Khải Nhân lập tức biến sắc, vội vã từ biệt mọi người, dẫn theo đệ tử Lam gia rời đi ngay lập tức.
Ngay sau đó, tin tức từ khắp nơi liên tiếp truyền về, dường như rất nhiều tu sĩ đã bỏ mạng trong trận chiến Bất Dạ Thiên đều lần lượt sống lại.
Đây chẳng khác nào một kỳ tích.
Người có thể làm được chuyện này, trong tu chân giới ngày nay, ngoài Ngụy Vô Tiện ra, không ai có khả năng.
Giang Trừng vốn đã hoảng loạn tinh thần sau khi bị cú sốc cha mẹ và tỷ tỷ sống lại giáng xuống, bị Ngu Tử Diên quát mắng mấy câu vẫn chẳng thể hồi tỉnh. Giang Phong Miên không thể moi được tin tức gì từ hắn, đành bất đắc dĩ chờ Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên đến, sau khi trò chuyện sơ qua, cả nhà Giang thị cùng nhau lên đường đến Loạn Táng Cương.
Nhưng cuối cùng, bọn họ cũng chỉ có thể đến được chân núi, liền bị một luồng áp lực vô hình ngăn lại, không thể tiến thêm dù chỉ một bước.
Không chỉ có họ, ngay cả những người của Ôn gia từng sống trên núi cũng chẳng hiểu tại sao lại bị ngăn ở dưới chân núi, không ai có thể đặt chân lên Loạn Táng Cương. Giang Trừng thậm chí còn thấy Ôn Ninh, người từng biến thành hung thi nay đã trở lại làm người sống, và cả Ôn Tình, người đã bị phanh thây hủy xác!
Kẻ thù gặp lại, sát khí ngút trời. Nếu không phải vì những kẻ này, thì sao có thể xảy ra hàng loạt bi kịch sau đó?
Trong đầu Giang Trừng hỗn loạn vô cùng, nhưng rốt cuộc cũng tỉnh táo lại một chút. Ít nhất, những người trước mặt y đều là thật, là con người bằng xương bằng thịt, không phải ảo giác.
"Ngụy Vô Tiện đang ở đâu? Hắn lại giở trò quỷ gì? Làm ra mấy thứ thần thần quỷ quỷ này có gì thú vị?"
Nhìn những người đứng phía sau Giang Trừng, Ôn Tình cuối cùng cũng xác nhận được suy đoán trong lòng. Nhưng khi nhìn sang đệ đệ của mình, người đã chết mà nay sống lại, nàng lại chẳng thể cảm thấy vui mừng nổi.
"Ngươi cho rằng tất cả những chuyện này là giả sao?" Ôn Tình lạnh lùng hỏi.
Giang Trừng đưa mắt quét một vòng, sau đó nhanh chóng quay đầu lại, vẻ mặt tràn đầy chế giễu: "Chẳng lẽ còn có thể là thật sao?"
Ôn Tình suýt thì bật cười. Nếu không phải có quá nhiều người sống lại, chỉ vì hai mạng người của Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly, nàng cũng sẽ không phá bỏ lời thề với Ngụy Vô Tiện, nói ra chuyện mà hắn đã dặn hai huynh muội họ phải giữ kín như bưng.
Nàng không rõ Ngụy Vô Tiện đã dùng cách gì, nhưng chắc chắn hắn đã phải trả một cái giá mà người thường không thể tưởng tượng nổi để đổi lấy sự hồi sinh của những người này. Nàng có thể hiểu tâm trạng của Giang Trừng khi cảm xúc lên xuống thất thường mà lỡ lời, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng có thể tha thứ.
"Giang tông chủ có muốn nghe ta kể một câu chuyện không?"
Ôn Tình mặc kệ Giang Trừng đang tức giận gào lên "Ta nghe cái quái gì mà nghe!", chỉ bình tĩnh nói ra câu đầu tiên — "Về Bão Sơn Tán Nhân..."
Câu nói "Về Bão Sơn Tán Nhân..." vừa dứt, Giang Trừng bàng hoàng đứng đờ tại chỗ, rất lâu sau cũng không thốt nổi một lời.
Giang Phong Miên kéo lấy Ngu Tử Diên, người đang định lên tiếng, thấp giọng nói: "Tam nương, đừng kích động, những gì vị cô nương này nói... có lẽ là thật... A Tiện nó... Ai, đứa nhỏ này thật là..."
Giang Yếm Ly đã sớm bật khóc đến nấc lên từng hồi. Tại sao lại không quan tâm đến A Tiện nhiều hơn một chút? Không trách được cơ thể hắn lúc nào cũng yếu ớt, không trách được hắn không có kim đan, không trách được hắn còn tu quỷ đạo... Đến cả một người bình thường cũng chẳng bằng. Hắn suýt mất mạng một lần mà cũng chẳng được chăm sóc tử tế, huống hồ bây giờ...
....
Giang Trừng cuối cùng cũng có phản ứng, khóe miệng giật giật, bật ra một tiếng cười lạnh: "Ngươi đang nói linh tinh cái gì vậy?"
Ôn Tình đáp: "Ta có nói linh tinh hay không, trong lòng Giang tông chủ hẳn là rõ nhất. Nếu ngươi cảm thấy không tin thì cứ không tin cũng được, như vậy có lẽ sẽ dễ chịu hơn một chút."
Đôi mắt Giang Trừng đầy vẻ hoang mang, những hình ảnh về Ngụy Vô Tiện sau ba tháng mất tích rồi quay trở lại cứ liên tục lướt qua trong đầu hắn. Đột nhiên, hắn hét lớn một tiếng, lao thẳng về phía ngọn núi.
"Ngụy Vô Tiện! Ai cho ngươi cái quyền tùy tiện đem kim đan mà Giang gia cho ngươi đi tặng lung tung như vậy? Ngươi có từng hỏi qua ta chưa? Ngươi thích làm anh hùng đơn độc đến vậy sao? Thứ đó, ai thèm cần?"
Hắn bị kết giới vô hình ngăn cản, vừa gào thét vừa đập mạnh vào kết giới, khiến không ít tu sĩ ở xa cũng phải ngoảnh đầu nhìn lại. Nhưng hắn đã chẳng còn tâm trí quan tâm đến điều đó nữa, chỉ cảm thấy trong đầu ngọn lửa giận dữ lại một lần nữa bùng lên, không biết phải làm gì ngoài việc điên cuồng gõ vào kết giới.
Lam Vong Cơ vừa loạng choạng bước xuống từ Tị Trần, nghe thấy những lời này thì chân chợt khựng lại, suýt nữa ngã nhào xuống: "Giang Vãn Ngâm, ngươi... ngươi vừa nói gì?"
Kim đan? Kim đan của Ngụy Anh... đã cho Giang Vãn Ngâm? Vậy thì chính hắn...
Trong đầu Lam Vong Cơ liên tục vang vọng lại những lời khuyên răn mà y từng cho là chính đáng, toàn thân chấn động, cả người trở nên mơ hồ, choáng váng.
Giang Trừng ánh mắt trống rỗng, chỉ lướt qua Lam Vong Cơ một cái, dường như còn chẳng nhận ra y.
Chính ánh nhìn đó kéo Lam Vong Cơ trở lại thực tại. Y lập tức quay sang hỏi Ôn Tình, giọng gấp gáp: "Ngụy Anh đâu?"
Ôn Tình nhìn y, ánh mắt đầy phức tạp, cuối cùng chỉ giơ tay chỉ lên đỉnh núi: "Vẫn còn ở trên đó, chỉ là không biết..."
Lời nàng còn chưa dứt, Loạn Táng Cương bỗng nhiên bị bao phủ bởi tầng tầng mây đen, một áp lực nặng nề đè xuống, khiến không ai thốt lên được lời nào.
Chỉ trong chớp mắt, chín đạo thiên lôi tựa như hủy diệt thế giới giáng thẳng từ trên trời xuống!
Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức không ai kịp có bất kỳ phản ứng nào.
Uy lực của thiên địa kinh hoàng đến mức khiến tất cả đều rùng mình, lạnh buốt tận xương.
Nhưng chỉ trong tích tắc, mây đen tan biến, Loạn Táng Cương vốn tràn ngập oán khí bị tẩy sạch, lộ ra một bầu trời quang đãng hiếm thấy. Ngọn núi từng đứng sừng sững giờ đây đã bị san phẳng mất gần trăm trượng.
Trời xanh vời vợi, nhưng trong lòng Lam Vong Cơ chỉ cảm thấy lạnh lẽo như đang đứng giữa băng nguyên cực địa, lạnh đến thấu tận linh hồn.
Dưới thiên lôi như thế, liệu có ai còn sống sót hay không?
Thời gian như ngừng trôi cả trăm ngàn năm, mãi đến khi Lam Vong Cơ rốt cuộc cảm thấy cơ thể có thể cử động trở lại.
Y chỉ khẽ nhúc nhích ngón tay, nhưng vì thân thể đã quá suy kiệt, lập tức ngã quỵ xuống đất. Cảm giác ướt át, dính dấp từ sau lưng truyền tới, nhưng y chẳng còn tâm trí để bận tâm, chỉ nghiến chặt tay cào vào mặt đất, cố gắng chống người dậy, loạng choạng lê từng bước về phía đỉnh núi.
Ôn Tình nắm lấy tay một đứa trẻ, định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy bóng lưng của Lam Vong Cơ, nhuốm đầy máu đỏ thẫm, nàng chỉ đành im lặng.
"Tình cô, cha đâu rồi?" Đứa trẻ dường như đã cảm nhận được điều gì đó, nhìn về Loạn Táng Cương giờ đây đã hoàn toàn xa lạ, kéo kéo tay Ôn Tình, giọng nghẹn ngào hỏi.
Ôn Tình khẽ nhắm mắt, siết chặt tay đứa trẻ: "Tình cô cô... dẫn con lên trên..."
Giang Yếm Ly cuối cùng cũng thoáng hoàn hồn sau cú sốc vừa rồi. Nhìn thấy bên cạnh Ôn Tình chỉ còn lại một đứa trẻ, trong lòng nàng chợt dâng lên nỗi bất an: "Ôn... Ôn cô nương, sao chỉ có Lâm nhi? Côn... Côn nhi đâu? Có phải lại chạy đi chơi ở đâu rồi không?"
Ôn Tình nghiêng đầu, không nỡ nhìn vào ánh mắt đầy mong chờ của nàng: "Khi Ngụy Vô Tiện đưa chúng ta xuống núi, tình thế quá gấp gáp, Côn nhi đã trốn đi mất, không tìm thấy, đành phải đưa mọi người xuống trước. Bây giờ... chắc vẫn còn ở trên núi..."
"Trên núi?" Giang Yếm Ly vội vàng nắm lấy tay Giang Trừng, giọng nói nghẹn ngào đầy lo lắng: "Vậy ta phải lên tìm... A Trừng, chúng ta mau lên núi tìm thử đi... Có khi nó chạy đến nơi nào đó rồi... A Tiện... A Tiện có thể cũng ở đó..."
Đôi mắt Giang Trừng đỏ ngầu, thất thần nhìn chằm chằm vào đứa trẻ đang được Ôn Tình dắt theo. Hắn mặc kệ tất cả, để mặc Giang Yếm Ly kéo đi lên núi.
Những người khác cũng bắt đầu di chuyển. Ở xa, các tu sĩ đứng quan sát không khỏi kinh ngạc trước hành động của họ, nhưng phần lớn vẫn dồn sự chú ý vào sinh tử của Di Lăng Lão Tổ.
So với Lam Vong Cơ và Giang Trừng đang bị đả kích nặng nề, những người khác lại có tốc độ nhanh hơn. Khi Lam Vong Cơ lên đến đỉnh núi, một số người đã bắt đầu xuống, trên mặt mang theo vẻ nhẹ nhõm như thể trút được gánh nặng.
Y hoàn toàn không để tâm đến những lời bàn tán xung quanh, chỉ liều mạng tăng tốc, cuối cùng cũng đến được nơi cao nhất. Dĩ nhiên, ngọn núi bây giờ chỉ còn là một phần của sườn núi ban đầu. Y dừng chân trên nền đất bằng phẳng bị sét đánh san bằng, đôi môi run rẩy, ánh mắt trống rỗng nhìn quang cảnh trước mặt, cứ ngỡ bản thân đã rơi vào ảo cảnh. Lúc này, Loạn Tán Cương đã hoàn toàn thay đổi, không còn lại chút dáng vẻ nào của ngày trước.
Ngụy Anh... Ngụy Anh đâu rồi...
Lam Vong Cơ hoang mang nhìn xung quanh. Oán khí đã bị thanh tẩy, cả ngọn núi trống trải chỉ cần đảo mắt một cái là thấy rõ mọi thứ. Nhưng y đưa mắt tìm kiếm khắp nơi, chẳng hề thấy bóng dáng người ấy. Ngay cả hơi thở cũng đã tiêu tán hoàn toàn.
"A Tiện!" Giang Yếm Ly chỉ kịp gọi một tiếng, sau đó gục vào lòng Kim Tử Hiên, khóc đến mức nghẹn thở.
"Phụt!" Lam Vong Cơ phun ra một ngụm máu, cuối cùng không còn chống đỡ được nữa, khuỵu một gối xuống đất, thống khổ nhắm nghiền hai mắt.
"Ngụy Anh..." Một tiếng gọi nghẹn ngào, vụn vỡ, nhỏ đến mức chẳng ai nghe thấy.
Tiếng gọi ấy cuối cùng cũng kéo Giang Trừng ra khỏi cơn hoảng loạn. Hắn nghiến răng, vươn tay giật mạnh đứa trẻ khỏi tay Ôn Tình.
Đôi mắt của đứa trẻ hoe đỏ, có phần sợ hãi, nhưng vì là người quen nên chỉ rụt rè gọi một tiếng: "Cữu cữu..."
"Lam Vong Cơ! Ngươi đúng là đồ khốn kiếp!" Giang Trừng nghiến răng, từng chữ bật ra đầy căm phẫn. Hắn đẩy đứa trẻ về phía trước, giọng trầm xuống như bị bóp nghẹn: "Bây giờ mới tới khóc tang? Ngươi làm gì đến giờ mới xuất hiện? Người đã thành tro rồi! Lâm nhi, con nhìn cho kỹ, đây chính là phụ thân vĩ đại, phong quang lẫm liệt của con."
Lam Vong Cơ toàn thân chấn động, đôi mắt mở to, giọng khàn đi: "Giang Vãn Ngâm, ngươi... nói gì?"
Ánh mắt y vô thức rơi xuống đứa trẻ bị đẩy đến trước mặt. Đứa nhỏ mờ mịt nhìn lên hắn, đôi mắt mang màu lưu ly trong suốt, quá mức quen thuộc.
Đây... đây là...
"Ta nói gì? Lam Nhị công tử ngươi nghe không hiểu sao? Hay là quên rồi? Quên sạch những chuyện tốt đẹp mà mình đã làm rồi?" Giang Trừng cười lạnh, giọng nói đầy mỉa mai, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Lam Vong Cơ: "Đúng rồi, thực ra còn một đứa nữa. Nhưng có lẽ... cũng đã đi theo cha nó rồi."
Hắn quát Lam Vong Cơ, nhưng kỳ thực, người hắn mắng cũng chính là bản thân mình. Bản thân hắn không phải cũng là một kẻ khốn kiếp hay sao?
Nghĩ đến việc không lâu trước còn cùng người khác bàn cách vây quét Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng chỉ cảm thấy chính mình khi đó xa lạ đến nực cười, thậm chí còn muốn vung Tử Điện ra quất cho cái kẻ đó cháy thành tro mới hả dạ.
Không, nếu có thể quay ngược thời gian, hắn nhất định sẽ ngăn cản Ngụy Vô Tiện. Làm anh hùng cái gì chứ? Mạng của hắn là do A Tỷ dùng tính mạng đổi lại, sao có thể cứ thế mà vứt bỏ?
Giang Trừng cười nhạt tự giễu. Nếu như có thể nghĩ thông suốt điều này sớm hơn, hắn đã chẳng dẫn đầu cuộc vây quét. Thừa nhận đi, Giang Vãn Ngâm, sau khi A Tỷ mất, ngươi thực sự hận hắn, hận đến tận xương tủy.
Nhưng bây giờ, hắn còn có tư cách để hận sao?
Người huynh đệ hắn từng xem như ruột thịt lại dùng cả tính mạng để đổi lấy sự đoàn tụ cho gia đình hắn. Nhưng bản thân Ngụy Vô Tiện thì sao? Con cái của hắn thì sao?
Ngay cả việc bảo vệ cả hai đứa nhỏ, hắn cũng chẳng làm được. Giờ đây, trước mắt chỉ còn lại một đứa trẻ cô độc, ngây thơ nhìn hắn bằng đôi mắt trong veo ấy. Một cảm giác tội lỗi dâng lên mãnh liệt, như muốn nhấn chìm hắn trong cơn sóng dữ.
Hắn... còn mặt mũi nào mà nói bảo vệ chứ?
Nếu thực sự xem mình là cữu cữu của chúng, nếu thực sự để tâm đến bọn nhỏ, thì hắn đã không lạnh lùng, không chừa đường lui mà lập ra kế hoạch tàn nhẫn như thế.
Trong trận vây quét, ai còn có thể bận tâm đến hai đứa trẻ? Đa phần đều cho rằng, con của Di Lăng Lão Tổ tuyệt đối không thể để lại, nhất định phải giết sạch không chừa.
Hắn đâu chỉ không chừa đường sống cho Ngụy Vô Tiện? Ngay cả hai đứa nhỏ này, hắn cũng chẳng để lại cho chúng chút hy vọng nào...
So với Lam Vong Cơ, hắn – Giang Vãn Ngâm – có hơn được chút nào sao?
Giang Trừng khẽ nhắm mắt, bất chợt quỳ xuống, siết chặt lấy Ngụy Lâm, như thể ôm chặt lấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Bấp bênh chao đảo thật lâu, cuối cùng giọng khàn khàn bật ra hai chữ: "...Xin lỗi..."
Ngụy Lâm không biết phải làm sao, chỉ có thể nép vào vai Giang Trừng, lại một lần nữa đối diện với ánh mắt của Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ ngây ngẩn nhìn đôi mắt lưu ly trước mặt, y hệt chính mình, đầu óc trống rỗng, thế giới dường như dần rời xa y. Y cảm thấy bản thân như hồn lìa khỏi xác, hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới này.
Nhưng dù có tìm đến tận hư vô, y cũng không thể nào thấy được người kia.
Đã mất rồi... y đã để mất Ngụy Anh rồi...
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro