Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh Minh

Tới nước này thì tôi không nhịn được nữa cười đuổi Nam xuống nhà ăn cơm xong tôi mới trêu:

- Cháo này người ta phải xếp hàng lâu lắm mới mua được đấy, bỏ thì phí lắm.

Huy nhất định không chịu ăn, nhăn mặt quay đi. Chắc người cậu ấy lại khó chịu rồi nên cứ cau mày suốt, khổ thân, thôi chả trêu nữa nên tôi chuyển sang dỗ dành:

- Ăn đi này, tôi nấu hơi bị lâu đó, làm gì có cháo nào mua mà dở như thế này, cậu cố chịu nuốt đi vì dưới kia còn cả một nồi.

Cậu ấy chả tin, nhưng nhìn tô cháo thịt mà như cám heo thì đúng là phải tin rồi.

- Đắng miệng.

Nói rồi Huy nằm xuống trùm chăn lại, lại giận dỗi gì tôi à?

- Dậy uống thuốc rồi ngủ...

Im lặng quá, chảnh thế.

Tôi thở dài ngồi xuống cạnh giường kéo chăn ra, trán vẫn nóng hổi đây này, đột nhiên Huy cầm lấy tay tôi giấu trong ngực.

- Vân.

Huy gọi khẽ, ánh mắt mệt mỏi nhìn tôi: - Đừng đi nhé.

Ừ, không đi đâu, chờ tôi đồng ý cậu ấy mới chịu uống thuốc, trông Huy ốm giống như một con mèo nhỏ, lúc ngang bướng, lúc lại rất ngoan ngoãn, Nam giúp tôi giặt một cái khăn ướt ấm xong đi ra ngoài, lần này chắc thằng bé không vào nữa đâu, một tay tôi vẫn bị Huy giữ lấy tay còn lại nhẹ nhàng lau mặt cho Huy, sau một lúc giặt giặt lau lau người trên cho Huy rồi đặt khăn lên trán cho cậu ấy khuôn mặt mới bớt cau có.

- Ngủ đi.

Huy vẫn nhìn tôi chăm chú, tự nhiên mắt cậu ấy đỏ hoe.

- Sao thế, cậu mệt lắm hả?  - Giờ tôi chả biết làm sao luôn, cái con người này khóc đấy à, tôi luống cuống lau nước mắt cho Huy, thế mà cậu ấy lại cười cười mới hay chứ.

- Năm ấy Huy có về Việt Nam, để gặp một cô gái mà tớ đã hứa trở về, vậy mà tìm mãi, tìm mãi cũng không gặp.

Cánh tay tôi khựng lại, Huy vẫn cất cái giọng đã trở nên khàn khàn yếu ớt, lần này cậu vẫn thay xưng hô:

- Ngày tớ thất vọng quay lại Mỹ thì hay tin gia đình chị gái bị tai nạn để lại thằng nhóc sáu tuổi, hôm đó trở đi tớ phải nỗ lực cố gắng thật tốt để tiếp quản công ty anh rể để sau này Nam lớn, thằng bé sẽ nối nghiệp...

Huy vươn tay xoa xoa thái dương, cậu ấy lại đau đầu rồi.

- Nghỉ ngơi đi Huy, đừng nói nữa.

- Năm đó tớ mệt hơn thế này và tớ ngày nào cũng nhớ cậu, nhưng mà tớ không thể vào lại tài khoản đó, bị cậu chặn số, bị cậu hủy cả bạn bè...

Tôi... tôi không làm thế… tự nhiên cảm thấy khó hiểu, mọi thứ cứ trở nên lẫn lộn giữa hai chúng tôi.

- Lát nữa lúc tớ tỉnh dậy, tớ có còn gặp cậu không?

Tất nhiên, tôi thay khăn trên trán cho Huy xong sửa lại chăn, chắc thuốc ngấm nên buồn ngủ đó, cũng không còn sớm nên nhặt cái điện thoại lên cho Huy thì Nam gọi ra ăn cơm, thằng nhóc luyên thuyên suốt cả bữa ăn.

- Vũ ghét con kinh khủng khiếp, ngày nào cũng dọa túm cổ đánh cho con một trận nhưng mà con cứ thích lì mặt đó dì tại con muốn dì Vân làm dì của con thôi chứ bộ.

Gắp cho Nam một miếng trứng, tôi hỏi:

- Nếu như cậu Huy không thích dì thì phải làm sao?

- Ai bảo chứ, cậu con thích dì chết đi được, hôm trước dì mất điện thoại nên cậu chả gọi được, dì biết không xong việc đây công ty là cậu sang nhà dì hỏi thăm liền, dì lên phòng đàn ngồi với con một tý nhá, con cho dì nghe cái này.

Nam dắt tôi lên phòng đàn, thằng nhóc kê ghế cho tôi ngồi cạnh xong đặt mấy ngón tay be bé lên mấy phím đàn, lướt qua một lượt mới bắt đầu đánh, một giai điệu cất lên thật quen thuộc, rồi Nam bắt đầu hát bằng cái giọng chưa vỡ:

"You make me cry
Make me smile
Make me feel that love is true
You always stand by my sideI don't want to say goodbye..."

A little love à... tôi ngẩn ngơ nhìn những phím đàn kia đến đờ người.

Một ngày nào đó của năm 18 tuổi, Huy từng hát cho tôi bài này bằng chất giọng trầm ấm, nó như ăn sâu vào trong tâm trí tôi.

- Mẹ con từng dạy cậu bài này thế mà cậu chỉ biết ngồi hát thôi.

Nam chào tôi rồi đi xuống ngủ, tôi vẫn chưa thoát khỏi cái lời bài hát ấy, xuống phòng dọn dẹp bữa cơm rồi lặng lẽ ngồi ngắm Huy ngủ, cậu còn nhớ không Huy hay là cậu đã quên rồi. Cầm tay Huy, tôi lén siết nhẹ, thật lâu trước kia khi ngồi ngắm mấy ngôi sao nhấp nháy trên bầu trời tôi đã từng tưởng tượng tới ngày có thể nắm tay cậu ấy, thế mà bây giờ lại lén lút nắm tay cậu thế này, đúng là buồn cười quá đi mất.

Đôi lông mày đen, mái tóc hơi rối, tôi trầm ngâm ngắm nghía Huy ngủ thật yên bình, tôi cũng chả nhớ ngắm nhìn cậu ấy bao lâu mà ngủ thiếp đi mất, tới lúc có cảm giác có người nghịch nghịch tóc mình mới bừng tỉnh.

- Này, anh làm bé thức giấc à?

Dụi dụi mắt mới phát hiện có tấm chăn trên người, còn Huy thì nằm không trên giường.

- Trả chăn này, hết ốm rồi sao mà đưa chăn cho tôi vậy?

Tôi đưa tay chạm nhẹ trán cậu, vẫn còn hơi nóng nhưng đỡ hơn tối qua nhiều rồi, định rụt tay lại thì Huy đã giữ lấy, giả vờ nhõng nhẽo.

- Đau.

- Vậy Vân kêu cô Hạnh lên chăm cho Huy nhé?

Khẽ mỉm cười nhìn Huy, cá là cô giúp việc nhà cậu đã tới rồi, vậy mà mặt cậu ta vẫn nhơn nhơn tạt một gáo nước lạnh vào mặt tôi: - Cô ấy đưa Nam đi học rồi, tớ thèm ăn cháo kinh khủng ấy Vân ạ.

Ừ thì chiều lòng người ốm, tôi đi xuống nấu cho Huy nồi cháo bí đỏ thịt bằm, thì đồ hôm qua mua nhiều nên đành lấy nấu thôi, lúc đem lên thì cậu ấy cũng đã sửa soạn xong rồi.

- Ăn cháo này.

- Vân lo cho anh không?
Tự nhiên đổi cách xưng hô thế không biết? Tôi im lặng không trả lời Huy, tôi lo chứ, người tôi yêu thầm ốm mà sao tôi không lo, nhưng mà…

- Ăn đi.

Tôi không là gì của cậu thì lấy tư cách gì để mà lo lắng đây?

- Sao không nói với anh là Vân không có em bé?
Huy bưng tô cháo nhìn chằm chằm, tôi tưởng cậu ấy nói vu vơ như thế ai dè thấy tôi không trả lời cậu ấy liền thở dài:

- Tớ mà biết cậu ế ngay từ đầu thì tớ đã theo đuổi cậu rồi.
Cái con người này sao cứ đổi cách xưng hô xoành xoạch thế? Tôi giãy nảy đáp:

- Tôi đâu có ế.

- Ừ.
Huy cười, nụ cười đểu giả thấy ghét. Nhưng mà sau đấy cậu lại xị mặt đẩy tô cháo lại vào tay tôi, tôi còn chưa kịp gắt lên hỏi Huy sao không ăn cháo thì cằm ai đó đã đặt nhẹ lên vai tôi rồi nói nhỏ:

- Vân phải đút cho anh ăn.

-Tự mà ăn lấy.

Tôi phũ nhưng vẫn liếc nhìn người ta, thấy cậu ấy nhăn mặt khó chịu thì lại chả đành lòng.

- Này, cậu lại mệt à?

Cậu ấy gật đầu xong để mặc tôi đỡ cậu ra giường ngồi, được rồi tôi nể tình người ốm nên hôm nay tôi sẽ chăm sóc cậu đó, ai bảo đợi người ta ở sân bay làm cái gì cho ốm cơ chứ. Huy ngoan ngoãn ăn hết tô cháo, cũng im im uống thuốc nhưng lại giở chứng không chịu nằm trên giường, lúc tôi dọn dẹp xong lên thì đã thấy ai kia ngồi trên ghế ôm cái laptop gõ gõ rồi.

- Hâm à, hết mệt chưa mà đã dí mặt vào máy tính rồi?

Tôi cáu còn người ta cười, chưa thấy ai bị mắng mà cười tươi như vậy đấy, nhắm chừng cô giúp việc cũng sắp về nên tôi cũng không ở đây làm gì nữa, có điều người ta thấy mình đi về cũng hóng hớt.

- Về à?

- Ừ, về đây.

- Này đừng về, cậu về tớ ngất ở đây thì phải làm sao?

-Cậu có ở nhà một mình đâu?

Mặt Huy xị xuống trông như một đứa con nít, tôi ậm ừ:

- Tại sao cậu không tìm người yêu chăm sóc cho cậu ấy?

- Tớ không có bạn gái, hình như cậu hiểu nhầm tớ với Myan thì phải…

Tôi đứng sững lại nhìn thẳng vào đôi mắt như cố khẳng định chắc nịch câu nói vừa nãy, cậu bảo cậu không có gái ư? Vậy chẳng nhẽ là tôi bị điếc? Khoác tay nhau nói lời thân mật lúc ở trong bệnh viện cũng là tôi hiểu lầm ư? Thấy tôi không phản ứng Huy từ từ tiến lại phía tôi nhăn mày:

- Cậu nghĩ gì thế?

- Không gì cả…

Tôi chối, đột nhiên bàn tay ấm áp ấy đã chạm tới tay tôi khẽ siết, tim tôi đánh thụp một cái hơi lùi về sau nhưng mà con người ấy lại không hề có ý định buông tay. Lần đầu tiên cậu bế tôi vào thẳng xe hơi cậu, lần thứ hai cậu bế tôi ra khỏi phòng của Nam, lần thứ ba là lần cậu tỏ ra nhẹ nhàng nhất, cũng chính là lần đầu tiên giữa chúng tôi có một cái nắm tay cho cái mối quan hệ mờ nhạt suốt ngần ấy năm.

- Cậu không nói thì làm sao tớ biết được?

- Buông tay tớ ra đi…

Tôi về. Đầu óc tôi đầy ắp những hình ảnh của người đó, tôi vẫn còn thích người ta mà thậm chí còn thích nhiều hơn cả trước, nhưng mà thứ tình cảm này thà cứ để như thế đi nếu không lỡ mất nhịp nào đó thì lại không thể quay đầu được.

- Dạo này chị trúng tà à hay chị nhặt được tiền, á à em mách mẹ chị lén mua vé số…

Vũ khinh khỉnh nhìn tôi, nhiều lúc tự hỏi sao tôi lại có đứa em lắm chuyện như thế này nhỉ?

- Chị mày làm sao?

- Đấy miệng chị sắp rộng tới mang tai ra kia kìa, chị trúng số thật hay sao mà vui thế ạ?

Tôi nguýt thằng nhóc dài một cái rồi đuổi ra chỗ khác, tôi có vui đâu mà bảo thế, hay là dạo này ăn được ngủ được nên nhìn mặt tươi hẳn ra nhỉ, thiết nghĩ tôi liền cầm cái gương lên giơ ra trước mặt, ừ thì trông cũng xinh phết. Phải nghịch một chút mới được, khóe môi tôi khẽ nhếch, đôi mắt thì mở to hết mức có thể, để coi nào hình như sáng nay kẻ mắt có chút lệch…

- Vân, trưa nay em có rảnh không?

Giật cả mình, tôi vội vàng đứng dậy nhanh tay giấu chiếc gương phía sau lưng rồi nhanh miệng chào khách, tiếc là khuôn mặt tôi cũng đã đông cứng theo với cái nụ cười đểu giả đấy của tôi, trông tôi như một con dở hơi bị bắt khi đang làm trò con bò vậy. Trước mắt tôi xuất hiện một bộ đồ vest màu nâu đứng ngay quầy thanh toán, giọng nói ấm áp của anh vang lên phá vỡ không khí vừa rồi:

- Anh làm phiền em hả?

Có cảm giác mặt tôi đang dần dần nóng lên, ôi anh ơi là anh, chả nhẽ em lại bảo là anh phiền, sao nãy giờ tiệm có khác mà tôi không nghe tiếng chuông cửa thế này.

- Anh Minh… anh tới mua đồ à?

- Không, anh tới mời em đi ăn cơm trưa.

- Dạ?

Mời tôi ấy hả? Anh Minh đứng đấy vẫn chờ tôi trả lời, không tôi không đi đâu chỉ là chưa kịp từ chối thì anh Minh đã cướp lời:
- Hay là em cân nhắc anh một chút được không?

Tôi sững sờ nhìn anh, hình mẫu lý tưởng của biết bao nhiêu người con gái đang đứng ở ngay đây này, bây giờ tôi mới nhớ tới chuyện anh từng tặng tôi một cái bánh, nhớ lại sáu năm trước cùng anh vun xới mảnh vườn, nhớ lại từng chuyện ngày tháng đó… Có phải tôi đã quá vội vàng rồi đúng không, hay tại vì tôi chưa bao giờ để ý tới mọi người xung quanh?

- Trưa nay em không bận đâu.

- Vậy anh có thể đưa em đi rồi.

Tôi gật đầu thu dọn đồ đạc đi cùng với Minh, tôi không biết làm sao cả bởi vì tôi cũng đâu thể nào cứ chìm trong mãi những kỉ niệm của ngày cũ, có lẽ tôi cũng nên cân nhắc một chút, 27 tuổi rồi, già lắm…
Minh đưa tôi vào một nhà hàng nhỏ, anh hỏi chuyện thì tôi vẫn nhẹ nhàng đáp một cách lịch sự, có điều tôi nhìn ra anh vẫn còn muốn hỏi tôi, rốt cuộc là chuyện gì thế nhỉ?

- Hôm nay anh không muốn hỏi em gì cả, anh chỉ muốn chúng ta có một bữa ăn trưa thoải mái nhất…

- Vâng ạ.

Minh kéo ghế ra cho tôi ngồi xuống sau đó anh lại giúp tôi sắp xếp những thứ cần thiết, trông anh khác hẳn mấy hôm trước.

- Anh đang không vui ạ?

Tôi thấy anh cong môi, đôi mắt ấy hướng về tôi gật đầu, vậy tôi đoán đúng anh không vui, chả có một ai từ người ấm áp ấy biến thành một người ít nói cả. Suy nghĩ một lúc tôi mới có chủ đề trò chuyện với anh:

- Em đang có một chương trình khuyến mãi cho đợt sản phẩm mới, thế mà chả ai thèm quan tâm cả, nếu anh có rảnh thì có thể ghé tiệm lưu niệm đó của em.

- Em muốn bảo anh mua đồ chỗ em à?

- Không, em chỉ áp dụng duy nhất một mình anh, anh chê hay là không để em biết đường chuẩn bị cho anh này?

Minh cười, nụ cười vốn dĩ tỏa nắng ấy đã trở lại trên khuôn mặt anh, đúng lúc đó thì đồ ăn lên, cả hai cũng chẳng nói gì với nhau nữa. Lòng tôi tự nhủ mở lòng với anh là được, cuộc đời này của tôi đã lỡ rất nhiều thanh xuân cho việc kiếm tiền rồi, chẳng phải thay đổi một chút là được hay sao. Tôi cứ tưởng anh Minh sẽ không nói gì nữa, nhưng khi chúng tôi chuẩn bị ra về anh đã nhìn thẳng vào mắt tôi nói một câu cực kỳ chân thành:

- Được gặp em là điều may mắn nhất của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro