Không phải bạn gái ! Mà là vợ cơ ! [ Chương 2 ]
Mộc Thiên cầm chiếc điện thoại trên tay , miệng lẩm bẩm :
- Anh ấy lại trả tiền để lên giường...
...Tại trường Hạo Vương...
- Con bé nghèo khổ vẫn chưa thôi học ở đây à ?
- Con bé Lục Di ư ? Đúng là loại bần hàn , đi sát nó tôi còn thấy kinh tởm . Sao không nghỉ học đi cho cái trường giàu có này bình yên - Cô nữ sinh bĩu môi kinh bỉ .
- Các cô đừng đánh giá vẻ bề ngoài của người khác chứ , chả tốt tý nào ! Riêng tôi thì thấy em ấy " ngon lành " thế kia mà .
- Đúng rồi đấy ! - 2 nam sinh trao đổi với 2 cô kia .
2 nữ sinh tức mình , hứ một phát rồi bảo :
- Hạng gái nhà nghèo mà các người cũng thích ! Đồ chuột cống !
- Thế thì kệ tôi , có liên quan gì đến các cô không ?!
Nhờ vậy , họ cãi nhau ầm ĩ . Đúng lúc đó , Dương Khổng đi qua , chướng tai nghĩ thầm : " Ồn quá ! " . Một cô gái ngồi gần kêu lên : " Nam thần Dương Khổng ! Nam thần Dương Khổng ! " Cả toán nữ sinh chạy theo anh , xin chữ kí đến nghẹt thở . Anh tự nhủ :"Thật là..Tôi quay về trường để học cùng Mộc Thiên thôi mà , thật ồn ào! Tụi nó mà biết mình yêu trai thì khổ ! Chậc , thế nào cũng có đứa nói cho ông già nghe ! " . Giữa cả đống nữ sinh đang chen chúc , nắm tóc nhau chỉ được nhìn Dương Khổng thì không ai biết , có một cô gái đang đứng tầng trên ngó xuống với vẻ mặt buồn bã . Mái tóc đen óng , đôi mắt phượng , lông mày ngài của anh làm tim cô như ngừng đập :
- Anh có biết Lục Di yêu anh đến nhường nào không ... Nhưng thôi , Lục Di thật là bần hàn , không sánh nổi với anh đâu ...
Đấy chính là Lục Di , cô gái vừa mới từ quận khác chuyển đến . Nghèo khổ cực kỳ , nhưng vì mẹ cô có mối thân thiết với hiệu trưởng nên cô mới được đưa đến ngôi trường quý hóa , cao sang như thế này . Cô thật sự rất yêu Dương Khổng , cô luôn ao ước được hôn lên bờ môi anh , chạm vào mái tóc đen mượt kia , nằm trong lòng anh thủ thỉ : " Em yêu anh ! "
Tại nhà vệ sinh nữ..
- Nhấn đầu nó xuống đi , haha , mạnh lên con kia , thôi thôi để tao đạp
Cô nữ sinh đẩy mạnh cô kia ra . Dùng gậy hút bồn cầu nhận đầu Lục Di vào trong cái chỗ mà người ta xả những thứ ghê tởm ra .
- Mạnh nữa lên đại tỷ ! - Cô gái kia hò hét .
Lục Di nước mắt giàn giụa cắn răng chịu đựng cái mùi hôi thối trong bồn cầu do chính nữ sinh kia đang nhận xuống . Toàn thân cô bốc mùi hôi thối , đầu tóc rối lên , gương mặt bầm tím...
- Tao bảo rồi , đừng làm cho tụi con trai để ý đến nữa ! Hôm nay tao sẽ làm mày thật xấu xí , haha !
- Dừng..dừng..-Lục Di lấy chút sức rên rỉ
Lục Di mất nhiều sức lắm rồi , cô mệt mỏi và đau nhức cả người . Chân và tay đều bị 2 người kia bẻ đau điếng , không di chuyển được . Đúng lúc đó , Dương Khổng đang trong phòng học , ngồi gác chân lên bàn , Mộc Thiên nhắc mãi anh vẫn không nghe . Bỗng nhiên cơn đau bụng ập đến , anh hốt hoảng , đập sầm cửa phòng học , cố chạy đến toilet . Không may , toilet nam đóng cửa để sửa sang , anh như điên như loạn . Cuối cùng , đành đi qua toilet nữ , nếu không thì cục ấy ra mất . Anh cắn răng rón rén đi vào phòng số 1 .. Gỉai quyết êm xuôi , anh ra rửa tay sạch sẽ thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng rên rỉ : " Ư...a " Lén lút đến phòng số 9 , anh mở toạc cửa ra , giơ nắm đấm lên thủ sẵn , thì thấy Lục Di đang nằm la liệt ở đấy , miệng lẩm bẩm : " cứu... " . Anh không nói gì , lặng lẽ bế cô ra ngoài cổng trường , ra xe riêng đưa cô về thẳng nhà . Anh đưa cô đến một căn biệt thự to lớn . Cô nằm trên đôi tay anh , trong lúc mê man , cô chợt nhìn thấy khoảng sân rộng và có rất nhiều hoa , ở giữa sân có một bồn nước đủ cho 10 người chui vào nghịch nước . Rồi cô lại thiếp đi...
6 tiếng sau...
Dương Khổng nằm trên giường , hý hoái gì đó trên chiếc smartphone . Người hầu gái gọi nhỏ :
- Cậu chủ ! Tôi đã làm xong việc cậu dặn !
- Được rồi , mang cô ta vào đây !
Cô hầu gái mở cửa phòng , đi sau là một cô gái . Anh quay sang thì bất ngờ . Người đang đứng trước mặt anh không còn là cô gái bẩn thỉu nữa , thay vào đó là một thiếu nữ xinh xắn . Mái tóc cô được uốn lọn trông quyến rũ , làn da mịn màng trắng trẻo sau khi được spa , vết bầm tím đã biến mất hoàn toàn nhờ loại bùn cao cấp nhất của nhà anh . Cô chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng manh , thấy được cả bên trong vì cô hầu gái không cho mặc áo lót . Lục Di hơi e thẹn , mặt đỏ bừng khi hở hang trước mặt người đàn ông mình yêu . Lúc tỉnh dậy , cô nửa chết đứng nửa sung sướng hạnh phúc khi biết mình đang ở tại nhà của Dương Khổng . Cô hầu gái bây giờ mới nói :
- Chúc cô vui vẻ .
Trong phòng chỉ còn lại Lục Di và Dương Khổng . Lục Di muốn biết chuyện gì nên đánh bạo :
- Anh muốn gì ở Lục Di ?
- Thôi được ! - Nói đoạn , anh đặt một cọc tiền đủ 50000 tệ xuống . - Tôi chỉ muốn biết cơ thể của phụ nữ !
Lục Di như bị giết chết bởi câu nói này , cô không ngờ mình lại được lên giường với Dương Khổng , nhưng lại lên giường để anh ta khám phá cơ thể ! Cô quay đi :
- Lục Di xin lỗi , Lục Di không ham tiền của !
Dương Khổng bật dậy nắm lấy tay cô :
- Thôi được , tôi sẽ không đưa tiền nữa , tôi sẽ lên giường với em bằng cả trái tim này !
Lục Di ngạc nhiên , gương mặt có chút lo lắng . Nhưng cô vẫn không thể thoát được sự lôi kéo của thần tình yêu . Cô bị anh đẩy ngã xuống giường . Dương Khổng lột chiếc áo sơ mi ra trước , rồi bỏ quần trong và ngoài ra để lộ một dương vật dài , đỏ hoe . Lục Di ngượng chín mặt , cô quay đi . Anh đến bên cô , dịu dàng cởi chiếc đầm mỏng manh , Lục Di nắm lấy chiếc ga giường , nước mắt giàn giụa .
- Em khóc đấy à ? - Dương Khổng hỏi với vẻ ngạc nhiên
Nhưng anh vẫn cứ thản nhiên lột tiếp . Bây giờ Lục Di đã không mặc gì nữa ... Bầu ngực cô to , trắng trẻo , núm vú hồng hào . Anh ngắm xuống chiếc âm đạo đã chảy nước , hồng hồng , mềm mại . Dâm thủy của cô chảy nhiều quá , anh hơi có kinh tởm vì đó giờ chỉ quen với cơ thể đàn ông . Nhưng anh cũng ráng leo tới , luồn vào lưỡi cô dòng nướt bọt ngọt ngon . Cô như chưa thỏa mãn , và anh biết điều đó . Dương Khổng phân vân cực kỳ , anh không biết nếu đưa dương vật vào trong thì sẽ như thế nào nữa , anh hơi sợ . Nhưng anh vẫn cố đút vào , vành âm đạo mềm mại của cô ôm chặt lấy đầu dương vật anh . Anh cảm thấy hơi sướng , còn Lục Di thì bắt đầu rên rỉ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro