5
Mới đó đã sắp thi giữa kì 1 rồi đấy. Lớp nào lớp nấy ôn lấy ôn để. Không có hôm nào Ái Phương có thể ngủ được quá 5 tiếng, và không chỉ có những học sinh như Phương. Các thầy cô cũng chuẩn bị sốt sắng cho đề cương ôn tập, đề thi,... Mới giữa gì mà căng vậy thì cuối kì 1, kì 2 thì sao đây?
Hiện trong lớp đang là giờ tự học. Ai chăm thì cắm cúi làm bài, mà có mấy ai chăm. Người thì ngủ người thì chơi.
Ái Phương cũng muốn học lắm, mà không được. Chà, cái chạm mắt hôm đó...chỉ là ánh mắt lỡ chạm nhau thôi mà làm Phương lưu luyến, tương tư mấy nay rồi.
"Phương ơi, bài này làm sao á? Phương...Phươngg"
Ban nãy Tóc Tiên cũng có gọi rồi mà thấy Phương không trả lời, tưởng là đang nghĩ cách làm. Mà nghĩ mười mấy phút rồi bộ chưa ra hả, Phương gì lạ vậy?
"À, hả Phương đây." - lúc này Ái Phương mới tỉnh.
"Cứu Tiên bài này điii"
...............................................
Hết giờ tự học cũng là lúc tan trường. Giữa cái ồn áo náo loạn ấy cũng có chút yên bình, hoặc Ái Phương nghĩ thế. Cứ nghĩ đến việc mai là Chủ Nhật khiến lòng nàng nhẹ đi biết bao.
"Phương Phương, hôm nay cậu không đi xe đúng không? Vậy tớ có thể đưa cậu về không?" - Anh chàng simp Ái Phương đó giờ chạy lại ngỏ lời. Chàng không che giấu tình cảm của mình mà còn thể hiện rõ mồn một, thế nhưng Phương không biết. Là do Phương quá ngây thơ trong chuyện tình cảm hay do chuyện tình cảm không phải điều mà Phương quan tâm?
"Không, ba tôi đón" - Phương trả lời
"À vậy hả."
Mà cũng hiếm khi nào Phương được bố đưa đi hay đón về lắm, vì lịch trình của bố rất dày đặc gần như không ngày nào nghỉ, cũng chỉ vì lo cho việc học của nàng. Nàng biết, nên nàng đã tập sống rất tự lập từ sớm, không dám làm phiền bố nhiều. Được ngày bố rảnh thì được bố đưa đón đi học. Nghe như nàng vẫn còn bé ấy nhỉ.
Nhưng Phương đợi nãi mà không thấy bố đâu. Trường cũng vắng lắm rồi. Nàng cũng nghĩ tới chuyện đi bộ về, mà nhà xa đến mấy km sao mà đi?
Làm sao bây giờ, chắc bố bận rồi, mà trời lạnh nữa...Ngồi trên ghế đá, người Phương run lên mỗi khi có gió lạnh thổi qua.
"Ơ, phải Phương không em, sao chưa về?" - Giọng nói mà nàng luôn ao ước được nghe phât ra từ phía sau chỗ ngồi của nàng. Bùi Lan Hương chuẩn bị ra về thì gặp Phương ngồi một mình trên ghế bèn hỏi.
"A...em chào cô. Em...bố em chắc bận không đón em được. Em..."
"Thế em về kiểu gì?"
"Dạ...em định chờ lát nữa khi nào bố đến thì em về..."
"Sao được, đợi đến khi nào thì bố tới?"
Câu nói của Lan Hương khiến nàng phải quay lại nhìn thẳng vào Hương.
"Hay em về với cô đi cô đưa em về. Đợi mãi lỡ trúng gió ốm mệt lắm" - Phương không ngờ lời đề nghị đó được đưa ra từ người đang đứng trước nàng.
"Nhưng lỡ mà lát nữa ba em tới..."
"Để cô nói với ba cho, đi lẹ đi muộn rồi"
Chả biết Phương và Hường giằng xé bao lâu, chỉ biết lát sau Phương vẫn leo lên xe Hương ngồi.
Nhưng không khí vẫn còn ngại ngùng lắm. Chỉ nói ra được vài câu về đường xá là ai nấy im re. Đối với Phương vậy là quá đủ rồi. "May thay", đường về nhà Phương nhiều điểm dừng đèn đỏ. Lúc trước chỉ ước sao có ai đó dẹp bớt đèn cho đường về nhà nhanh chút, giờ lại muốn nhiều đèn đỏ hơn...
Nhà của Phương ở trong một con phố nhỏ khá vắng người. Có thể nói nàng thuộc con nhà khá giả, Hương phải trố mắt lên nhìn khi thấy nhà của Phương. Ầy, nàng cũng ngại lắm. Hương đỗ xe ở bên kia đường.
"Em cảm ơn cô..."
"Ừm vào nhà đi"
Phương còn muốn ở gần cô thêm cơ
Lúc cô đi rồi, nàng vẫn còn nhìn theo bóng dáng của cô thêm một lúc rồi mới thở dài, bước vào trong nhà.
Ái Phương vừa mở cửa thì em gái nàng đột ngột chạy ra ngoài với vẻ hoảng hốt. Nàng đang không hiểu chuyện gì thì theo sau đó là gương mặt giận dữ của ba.
"Phương, con về rồi à. Sao về muộn thế?" - thấy con gái lớn, sắc mặt của ba cũng nguôi đi đôi chút.
"Ba, ba nói ba sẽ đón con mà con đợi hoài có thấy ba đâu, con phải nhờ cô giáo đưa về đó...Mà em làm sao để bị ba mắng hả?" - tuy lời nói có phần trách móc nhưng Phương vẫn đưa tay ra chắn cho em gái nép sau mình.
"Em...Em...không..."
"Mày nữa, mày đi ra đây, núp sau lưng con chị mày mày có thấy ngại không?"
"Ba, có chuyện gì nói với em từ từ. Phải bình tĩnh mới giải quyết được mọi chuyện chứ!" - Phương cố gắng giằng xé giữa sự hỗn loạn này.
Ở nhà Phương, do nàng là con gái lớn và nàng có thành thích học tập tốt hơn nên có lẽ cũng nhận được sự ưu tiên từ ba nhiều hơn. Em gái nàng không hẳn là kém trong học tập, chỉ là nàng vượt trội hơn hẳn...Em hay nhận những lời trách móc, thậm chí là mắng chửi từ ba nhiều hơn Phương. Mọi thứ dự định, hi vọng đều được đầu tư hết cho nàng.
Nàng cũng biết điều đó, nên từ khi nhận thức được mình được "thiên vị", nàng đã tự đặt cho mình một áp lực rằng mình phải yêu thương, lo cho em nhiều hơn bất cứ ai trên đời.
Bố cũng đã nguôi giận, nhưng hình như em của nàng không muốn gặp nàng. Con bé trốn trong phòng của mình, khoá cả cửa lại.
Phương cũng không muốn cố gắng nói chuyện với em nữa, nàng xuống phòng khách mở TV mà lại không xem. Nàng bật cho nhà bớt yên tĩnh, cũng để không ai biết nàng đang bận suy nghĩ. Mỗi khi gần đến kì thi trong nhà Phương đều có những mâu thuẫn nhỏ như vậy, có khi thành quen. Nhưng tất nhiên chẳng có ai cảm thấy bình thản khi mâu thuẫn xảy ra trong chính gia đình mình cả. Phương mệt quá, muốn được nói ra hết lòng mình hiện giờ với ai đó. Nhưng mà ai được?
Bất chợt nàng nghĩ đến Hương, một trong những người quan trọng với nàng cho tới hiện tại. Có thể những gì Phương cảm thấy với Hương là tình cảm cô trò, chỉ là có phần đặc biệt hơn chăng? Nàng nửa muốn khẳng định là nàng yêu cô, nửa không muốn chấp nhận điều đó. Làm sao học trò lại đi yêu một người giáo viên? Hơn nữa...
Thôi, Phương không muốn nghĩ nữa, Phương mệt rồi. Phương bỗng dưng ngủ thiếp đi trên ghế lúc nào chẳng hay. Vậy mà trong nhà không ai để ý để đánh thức nàng dậy. Đến khi chuỗng điện thoại nàng reo lên. Phương giật mình tỉnh ngủ, với lấy chiếc điện thoại nằm gần đó trên bàn, thì ra là Tóc Tiên gọi.
Nàng bắt máy
"Alo, ê nay mày không đi học hả Phương?" - đầu dây bên kia nói với vẻ hoảng lắm.
"Học á, học cái gì?"
"Học Văn nhà cô Hương á. 7h30 học mà giờ là 7h25 rồi"
"Ừ nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro