3
Bùi Lan Hương hít sâu để cho cản xúc lắng xuống, nàng không muốn để lại ấn tượng không tốt với học sinh.
"Các em biết đấy, năm nay chúng ta học đến lớp 11 rồi, chỉ còn năm sau nữa thôi là thi. Nên cô muốn tất cả các em tập trung cao độ cho việc học, những chuyện ngoài lề tạm thời bỏ qua"
"Ủa, đó là điều hiển nhiên..."
"Suỵt!"
"Gần đây có một nhóm học sinh tuy chưa đủ tuổi nhưng lại lái xe máy với tốc độ cao ngoài đường. Không may va trúng một người phụ nữ đi đường. Theo thông tin mà cô biết từ bệnh viện thì có lẽ...cô ấy không qua khỏi..."
Hương vừa dứt lời, mấy đứa trong lớp thốt lên kinh ngạc. Bầu không khí ban nãy biến đâu mất, thay vào đó là sự bàn tán ồn ào.
"Ê nghe thương vậy..."
"Đi xe kiểu gì chết người luôn trời"
"Ủa nhưng mà sao cô lại kể chuyện này, liên quân gì tới cô đâu?"
...
"Bạn nào lớp mình tên là Xuân Nghi nhỉ?" - Lan Hương tiếp tục nói
Ngay lập tức, sự im lặng phút đầu quay trở lại. Bao nhiêu ánh mắt bây giờ đổ dồn về phía Xuân Nghi, chỉ trừ có Kiều Anh.
"Dạ...em" - Xuân Nghi đứng dậy
"Em có quen bạn Hùng đúng không?" - Lan Hương vào thẳng vấn đề.
"Dạ k-không ạ, đâu c..."
"Đúng quá rồi còn gì, nhận đi" - Kiều Anh cố tình nói lớn.
Câu nói của Kiều Anh làm Nghi đỏ mặt. Thực sự là khoảng một tháng trước, Xuân Nghi được Hùng tỏ tình riêng. Một tuần sau đó chuyện này đến tai Kiều Anh nhưng không phải do Xuân Nghi nói. Kiều Anh tức lắm, nàng qua nhà Nghi chửi cho bé nó một trận rồi bỏ về, làm Nghi đơ người, đứng trước cửa tận 30 phút dù Kiều đã về. Sau đó Nghi mất ngủ hai ngày liền.
Quay lại thời điểm hiện tại, Xuân Nghi chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống vì quá xấu hổ. Thêm những lời thì thầm xung quanh và sự lạnh nhạt của Kiều khiến cho nước mắt của Nghi có thể tuôn ra ngay bây giờ. Nhận thấy điều bất thường, Lan Hương dịu dàng nói:
"Cô không quá khắt khe chuyện tình cảm của học trò mình, cô chỉ muốn nói là thời điểm bây giờ các em cần phải đặt việc học lên hàng đầu. Tuy nhiên không thể tránh được việc các em rung động với nhau. Các cụ ngày xưa có câu 'Chọn bạn mà chơi' thì bạn đời cũng vậy... Cô cũng chỉ vừa nhận lớp, cô không thể biết được rõ tình hình học tập của lớp nên khi nhận được tin...hai bạn Đức Anh và Hùng lớp mình nằm trong nhóm học sinh vụ việc cô vừa kể cô cũng sốc lắm. Nên chuyện giữa hai em..."
"Dạ...em hiểu rồi ạ. Em...cảm ơn" - Xuân Nghi sùi sụt nói, nàng chẳng muốn mọi chuyện tiên xa thêm đâu
Mọi việc được giải quyết xong xuôi cũng là lúc hết tiết. Lan Hương tạm biệt học sinh rồi bước ra khỏi lớp. Đúng là làm nghề giáo thì chuyện gì trên đời cũng đến được với nàng mà. Thế nhưng trong cuộc đời chưa có học sinh nào dưới sự chủ nhiệm của Hương mà lại phạm pháp rồi phải chịu trách nhiệm hình sự thế này bao giờ...
"Úi!" - Một cậu học sinh chạy trên hành lang không may va phải Lan Hương, làm nàng ngã ra đằng sau.
"Hôm nay là ngày gì mà xui hết mức rồi" - Hương nghĩ.
Nhưng người nàng còn chưa tiếp đất thì nàng được một cậu học sinh khác đỡ lấy từ đằng sau, phải nói là vô tình đỡ được.
"Í, cô...không sao ạ..."
"Ừ cô không sao..." - Lan Hương đứng thẳng người lại chứ để mãi vậy thì kì.
Nhìn cậu học sinh kia cúi xuống nhặt đồ giúp mình mà tâm trạng Hương đỡ hẳn
"Được rồi, cô tự làm được. Em về lớp đi sắp hết giờ giải lao rồi"
"Dạ, đồ cô đây ạ. Em chào cô"
"Chào em" - rồi cả hai đường ai nấy đi.
Hương tới phòng giáo viên vì tiết này cô không có lớp dạy. Trong đó có vài đồng nghiệp của cô cũng không có tiết đang ngồi soạn giáo án. Khi nàng bước vào lớp, một vài thầy cô quay lại nhìn mỉm cười chào. Chỉ khi Hương ngồi xuống một vị trí còn trống, giáo viên ngồi cạnh cô cất tiếng hỏi
"Chào cô, cho tôi hỏi tình hình của hai cháu lớp cô như nào rồi?"
"Vâng chào cô, tôi cũng hết trách nhiệm trong vụ việc của hai cháu rồi. Hiện giờ tất cả là do bên Chính quyền giải quyết"
"Trẻ con bây giờ thích đua đòi nhỉ. Chứ bằng tuổi tụi mình ngày xưa vẫn còn lo ôn thi Đại học tối mắt tối mũi kia. Nhưng mà đúng là những đứa như vậy nên để đời nó dạy chứ có khi đến bố mẹ còn chẳng bảo được nữa..."
Người ngoài có khi người ta nói bà này vô duyên rồi đấy. Nhưng Hương cũng chỉ là giáo viên trẻ tuổi, có thể nói là trẻ nhất trường nên chỉ biết cười trừ. Qua chuyện này chắc cô không có được sự tôn trọng trong mắt đồng nghiệp rồi...
Lại nói về Ái Phương, một người thích sự yên bình, yên tĩnh, luôn luôn sống một cách thư giãn thì mọi chuyện vừa rồi như một gáo nước lạnh tạt vào mặt, như một tảng đá rơi vào đầu. Phương không nghĩ xung quanh mình lại có chuyện phức tạp vậy xảy ra.
Đắm chìm trong suy nghĩ suốt 5 phút giải lao, Phương phải nhờ Tiên cốc vào đầu với tỉnh lại:
"Ní ơi, ní có định xuống sân không, tới tiết thể dục rồi đó"
"Ủa, tới rồi hả. À...ờ...đi"
"Chời ơii, tụi bây không xếp hàng hảa?" - Minh Hằng nói trong sự bất lực
"Lớp 11 rồi có phải trẻ con đâu mà xếp hàng chứ. Ê Quỳnh, thách mày chạy xuống sân trước tao á" - Thy nói. Nhưng mà đáp lại nàng không phải sự hưởng ứng thường ngày của Đồng Ánh Quỳnh
"Mày sao á, xếp hàng đi chứ ồn ào trường trừ điểm giờ"
"Ê, nay nghe lời lớp trưởng quá vậy..."
"Tụi này như con nít dị đó, có mỗi chuyện xuống sân thôi mà ồn quá trời ồn. Bộ không để lớp khác học hay gì" - Hằng than dữ trước sự thư giãn của Ái Phương
"Kệ đi, cứ chill thôi lớp trưởng" - Phương nói tỉnh bơ
-------------------------------------
lâu quá không ra chap mới, xin lỗi nhiều nhiều á😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro