Tự do....và tôi
Tôi đã từng nói, cuộc đời con người vì muốn đạt được một vài thứ thì phải chấp nhận từ bỏ một vài thứ khác.
Chúng ta luôn miệng nói sống vì thực tại, nhưng không ai nhận ra rằng, mọi điều chúng ta đang làm đều chỉ đang chuẩn bị cho tương lai. Cố gắng học đi, tương lai sẽ rộng mở hơn. Cố gắng kiếm tiền đi, bạn cần mua một vài thứ.
Tôi không muốn nói về tương lai, ngay cả ngày mai cũng chưa chắc đến. Nhưng tôi ước gì, vào một ngày thời tiết thật đẹp, trên đường đo học như thường lệ, tôi quay tay lái, dẹp tương lai sang một bên, và trốn đi đâu đó, đi đâu cũng được. Vì tương lai không biết trước, chúng ta đã phải hi sinh quá nhiều .
Và tôi chỉ muốn hỏi bạn : Bạn có thấy an tâm hay không? Vào một ngày đẹp trời nào đó, bạn bỗng nhiên nhớ về những thứ đã đánh mất, từng người lướt qua trong cuộc đời bạn, liệu bạn có thấy hối tiếc hay không?
Và khi ấy, tôi lại muốn hỏi bạn : Những thứ bạn muốn đạt được, bạn đã có được hay chưa?
Tôi không thích đi học. Tôi đã 17 tuổi, không còn là đứa con nít chỉ bám váy mẹ và sợ sệt đủ thứ nữa. Mọi người nghĩ đi học là cách tốt nhất để cứu với cuộc đời trầm khổ của một con người. Tôi không phủ nhận.
Những bậc cha mẹ đã có nửa đời trải qua cái nghèo đói đã quyết tâm dùng nửa đời sau của mình để lao động quần quật, nuôi con cái ăn học với ước mơ đổi đời. Và những đứa con đi học trên mồ hôi nước mắt ấy, chẳng có lí do gì phụ lại niềm tin ấy.
Tôi đã không thể làm gì, chỉ có thể thỏa hiệp. Thỏa hiệp với cuộc sống.
Vậy thì tôi có sai? Chúng ta có sai? Không, chỉ là chúng ta quá yêu tự do. Mà cái giá của tự do, chúng ta lại chẳng tài nào trả được.
*"Xin chào! Tôi là người sao hỏa!" - Mar
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro