Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Thitkhocaichua

Tô Tiện nghe tiếng nhìn về phía người nọ, đầu tiên là hoảng sợ, sau đó bĩnh tĩnh rồi ngơ ngác, tâm không khỏi nói quả thật thế thời thay đổi rồi, một hồ ly tinh cũng có thể đến nói chuyện với đạo sĩ!

Trong mắt người thường thì vị hồ ly tinh trước mặt bề ngoài cũng chỉ là một nam nhân trẻ tuổi bình thường, nhưng thật ra tóc màu khá sáng, khiến người nhìn không khỏi nhiều thêm vài lần, đôi mắt không quá lớn, nhìn có chút mị, mặt lại nhỏ, biểu tình như không biết vì cái gì, thấy có chút quái quái...

Nhưng Tô Tiện có chí bảo được sư phụ truyền lại, cái này gọi là Tồn Chân, đây cũng là danh xưng của sư môn cậu.

Sư môn của cậu mỗi đời chỉ có một người, công pháp cũng dựa trên chí bảo mà sáng chế, tuy trải qua thời gian dài biến động, Tồn Chân một mạch cũng sớm có người tạo ra sở trường của mình, nên không quá để ý đến bảo vật truyền thừa, nhưng quy củ truyền lại vẫn không bao giờ sửa.

Chí bảo Tồn Chân, xem tên đoán nghĩa, nghe nói Tổ sư gia đem chí bảo luyện đến tối đa, nhưng thứ giả dối trong thế gian cũng có thể soi rõ, nhưng lòng người quanh co khúc khủy như mê cung không ai có thể lần được, Tổ sư gia lúc đó ngửa mặt lên trời cười ta, ném xuống chí bảo, chân bước lên mây mà phi thăng.

Tô Tiện đối với chuyện tu hành, có thể nói là thiên tài trăm năm mới xuất hiện cũng không quá lố, đối với Tồn Chân chính là đạo trong lòng cậu, tu luyện thời gian ngắn, nhưng trong mắt đã nhìn rõ ảo giác trước mặt.

Giờ phút này trong mắt cậu, chính là một nam nhân mặt chữ điền, có thể nói chính là nam hồ ly mặt chữ điền! khuôn mặt chữ điền hai bên mặt có lông xù xù bỗng dưng xuất hiện, nên mới khiến Tô Tiện giật mình.

Mà đặc biệt chính là biểu tình khó hiểu của hồ ly này, có một loại xem nhẹ sinh tử, tự cao tự đại nhưng xen chút tang thương.

Tô Tiện nghi hoặc, nhịn không được mà nghĩ, không lẽ hồ ly tinh đều như vậy sao? Không thể nào... trong mấy tư liệu cũng đâu có diễn tả như vậy...

Cậu suy nghĩ rất nhanh, nhưng hồ ly tinh trước mặt lại không biết bản thân mình đã bị người ta nhìn ra nguyên hình, còn nghĩ thanh niên trước mặt tưởng mình là lừa đảo, nên vô cùng tích cực nói rõ thân phận của mình, còn lấy ra căn cước công dân đưa tới.

Tô Tiện đang chìm đắm vào nhan sắc của hồ ly tinh, thình lình nghe câu căn cước công đan, nháy mắt liền hoàn hồn.

Cậu không khỏi nhìn hồ ly trước mặt với ánh mắt đầy phức tạp, thời buổi này, yêu ma quỷ quái gì cũng có chứng minh rồi căn cước hết vậy? Quả thật cậu không thể hiểu nổi, khi người trước mặt lấy ra danh thiếp công việc, càng khiến lòng Tô Tiện chua lè.

Nhìn danh thiếp của nam hồ ly, bên trên có viết [Công ty Diệu Tinh, người đại diện Hồ Tàng.]

Tuy rằng cậu không biết cái công việc của người đại diện là gì, nhưng cái được gọi là tuyển tú cậu vẫn có thể hiểu, các bạn học trong trường ít nhiều cũng đã từng nói bản thân thích idol này nghệ sĩ nọ, rồi nghĩ đến lời của hồ ly tinh khi nãy đã nói, Tô Tiện cũng hiểu đại khái công việc của Hồ Tàng.

Không do dự Tô Tiện quyết đoán cự tuyệt: "Xin lỗi, không có hứng thú."

Nói xong cậu liền hướng về một chỗ còn trống bên kia, chủ yếu trong mắt cậu, chân thân của Hồ tàng quá mức ố dề, quả thật khiến người nhìn chấn động không thôi, càng nhìn càng ám ảnh khóc thét.

Tổ sư gia tại thượng, xin hãy tha lỗi cho cậu, cậu tu hành không tới nơi, vẫn còn xân xi với đời...

Hơn nữa Tô Tiện cũng không cảm thấy cái chuyện tuyển tú này không liên quan gì đến cậu, tuy không quan tâm nhưng mấy cái chuyện làm người nổi tiếng làm gì cậu đều biết, ca hát nhảy múa đương nhiên cậu sẽ không, nhưng cái show vừa hát vừa nhảy này cậu tham gia không lẽ đến để lập bàn vẽ bùa đuổi quỷ? Mọi người còn dám xem sao?

Hình ảnh quá ư chấn động, đến cậu nghĩ thôi cũng không dám nghĩ tiếp.

Hồ Tàng vốn dĩ định nở nụ cười thật tươi thật uy tín, nhưng ai ngờ môi chưa kịp cong răng chưa kịp hở thì thằng nhóc này đã xoay lưng mà đi không hề lưu luyến! Gì vậy nè, sao không giống những gì y nghĩ?

Nộ tâm Hồ tàng xém vỡ nát, dù gì y cũng là đại yêu một phương, sao đến đây lại bị lơ vậy nè?

Không phải ai cũng nói mấy người trẻ hiện này ai ai cũng muốn làm idol làm người nổi tiếng sao? Không lẽ tất cả đều là lừa yêu?

Từ lúc chúng yêu mà cùng đạo giáo ngừng chiến, mọi người đều cùng nhau tìm cách cho cuộc sống chính mình. Cũng mấy năm gần đây thế giới phát triển nhanh chóng, internet bao phủ mọi nơi, có một ngành nghề quật khởi nhất, người người nhà nhà đều muốn làm người nổi tiếng là idol là minh tinh này nọ.

Làm minh tinh đó! Có một đống fan cuồn cuộn kèm teo là Tín Ngưỡng chi lực,quả thật là tài nguyên quý giá trong thời kì linh khí khô kiệt trong thiên địa, tẩm bổ thể xác và tinh thần khô kiệt của chúng đại yêu.

Lúc trước yêu ma đạo giáo giao tranh còn không phải vì quá thiếu tài nguyên sao! Mọi người ai cũng muốn tu luyện để mạnh mẽ hơn, nên vì những linh khí đó mà đánh nhau ầm ĩ.

Cái gì? Yêu quái ăn thịt người? Mẹ nó thằng khốn nào đồn tàn ác, thực phẩm của nhân loại hiện tại phong phú, đến cả đậu hũ muốn có mùi thịt còn được, mắc gì phải ăn thịt người cho tanh.

Những đại yêu đã nếm được ngon ngọt đó, hận không thể tìm nhân loại để được bảo hộ, đem bản thân thành người nổi tiếng, có thật nhiều fan, sau đó chính là ngày tháng an nhàn không cần làm gì hết, mà quang minh chính đại có tín ngưỡng dồi dào.

Nói thì có vẻ dễ, nhưng nhân loại cũng có tính thẩm mỹ riêng , không phải yêu quái nào hóa hình cũng là một con đường thênh thang dễ dàng làm người nổi tiếng.

Hồ Tàng chính là một trong số đó, y khổ không thôi, cũng là yêu quái hóa hình, vì cớ gì những yêu quái khác hóa thành tuấn nam mỹ nữ, còn y mang cái danh hồ ly tinh, mà khi hóa hình lại được nguyên cái mặt vuông vức như khối mạt chược, không phải nói là hồ ly chính là yêu cơ họa quốc ư, sao tới y lại như vậy? Thiên Đạo sao bất công đến thế?

Tộc của y hóa hình chính là không đổi được khuôn mặt, tuy trong mắt tàng hồ bọn y, mặt chữ điền chính là đẹp không góc chết, nhưng thẩm mỹ của nhân loại chính là không hề đẹp.

Trước đó Hồ Tàng cũng có ý định muốn debut, nhưng không biết thằng khốn nạn mắc dịt nào , đem ảnh của y đặt cạnh hình của Tàng hồ, quả thất không so thì thôi so liền thấy hoảng hồ liền, mà tên y còn là Hồ Tàng, toàn mạng cười đến vỡ núi, quả thật lúc đó Hồ Tàng chưa làm gì đã nổi vô cùng.

Đối với chuyện này, Hồ tàng càng nhớ càng muốn chửi má nó! Tuy bị chúng nhân loại cười nhưng năm tháng ngắn ngủi đó, y lại thu được Tín ngưỡng chi lực tràn bờ đê!

Đến giừo y vẫn không hiểu, mắt thẩm mỹ của nhân loại có phải bị gì không, rõ ràng nhan sắc của y siêu cấp mê người vậy mà họ lại không thấy.

Vì chịu đả kích về nhan sắc, sau đó y đã chuyển nghề từ đứng trên sân khấu qua thành đứng sau sân khấu, không nói đến nhan sắc, thì đầu óc của hồ ly tinh luôn rất nhạy, miệng cũng dẻo, nên làm người đại diện quả thật là một lựa chọn không tồi. So với minh tinh thì người đại diện đương nhiên không nhận được nhiều Tín ngưỡng chi lực, nhưng mười thì y cũng liếm láp được hai.

Chỉ là cái con hồ ly Hồ Tàng này, lại có điểm yếu chính là bệnh sĩ, trong tộc y chính là đại yêu, luôn muốn quan tâm vãn bối ,khi bị mấy đứa nhỏ trong tộc dùng ánh mắt đáng thương nhìn, y liền không chịu nổi cảm thấy bản thân mình phải có trách nhiệm về tương lai dòng tộc.

Kết quả là chuyển thân làm người đại điện, nhưng đến giờ dưới tay y vẫn chưa có một nghệ sĩ!!!!

Khi có những vãn bối quan tâm, Hồ Tàng còn mạnh miệng: "Không sao tôi luôn có biện pháp!"

Mẹ nó, biện pháp cái đít!

Cái ngành này càng nổi thì sự cạnh tranh càng khốc liệt, mà nhân tài thì đâu phải cỏ dại, mà ra đường có thể bứt một nắm.

Lõ không tìm được nhân tài, sao y dám về nhìn mặt mấy vãn bối? Quả thật càng nghĩ càng muốn khóc tới nơi!

Lăn lộn ngoài đường mấy tháng, cũng chả thấy được cái nhan sắc nào đáng cho vào mắt, đứng một bên đường quả thật gấp đến không bình tĩnh nổi. Giờ thấy được một móng, thì cái móng đó lại lơ y lôn.

Tô Tiện bên này không hề biết nội tâm nhốn nháo của Hồ Tàng, cậu chỉ nghĩ cái chuyện tuyển tú của Hồ Tàng cũng đã nói rõ.

Nhìn một vòng người trước mặt, cuối cùng Tô Tiện cũng nhắm được mục tiêu đó là một người phụ nữ trung niên, hít sâu một hơi làm cái tự tin sau đó bước tới, nở nụ cười, mở miệng liền ngọt ngào gọi: "Dì ơi!"

Người phụ nữ thấy người gọi mình là một đứa nhỏ xinh đẹ, trong lòng liền có ấn tượng tốt, ngữ khí nói chuyện cũng đặc biệt dịu dàng: "Nhóc con, có chuyện gì?"

Sau đó bà liền nghe một câu như núi lở từ miệng của Tô Tiện: "Đoán mệnh đuổi quỷ con có biết một chút."

Tô Tiện cảm thấy câu này nghe còn ổn hơn cái câu 'Muốn đoán mệnh không?' của mấy thần côn kia.

Nhưng đó chỉ là Tô Tiện nghĩ, cậu rất nhanh liền nhận được sự lật mặt của nhân loại, người phụ nữ khi nãy còn dịu dàng, sau khi nghe câu của cậu liền đanh khuôn mặt, ngữ khí đặc biệt nghiêm khác: "Tuổi còn nhỏ không chịu học hành tử tế, bày đặt ra đường lừa gạt người khác, cái gì mà đoán mệnh đuổi quỷ, dì thấy mày mới là đứa quỷ hư đốn đó!"

Tô Tiện: "......"

Tô Tiện bị chửi mà đứng đớ người nhìn bóng dáng bà dì đi xa, cảm thấy bản thân hình như lựa chọn không đúng, nhưng tiếp sau đó thử mấy lần, cậu cũng chả thành công lần nào, liền ý thức được, cái chuyện này không phải ai làm cũng được.

Cậu còn cố suy nghĩ, cảm thấy hình như mình còn trẻ, nên nói không ai tin, không phải mấy cái thầy tướng số đều lớn tuổi nhìn có chút đạo cốt sao. Hừ đúng là tầm nhìn hạn hẹp, Tô Tiện lấy ra mấy lá bùa tối qua họa, xem có thể hay không bán được, cuối cùng thu được mấy ánh mắt xem thường.

Tô Tiện thở dài một hơi, không biết con đường tương lai đi thế nào đây.

Hai ngày rồi, một đồng cũng không kiếm được, tiền trong túi càng lúc càng xẹp dần, cứ như vậy có lẽ cậu phải khăn gói quả mướp về núi lại để tu tiên mất!

Nhưng sự thật, cậu sẽ không còn tiền mua vé xe lửa!

Hơn nữa......

Tô Tiện chỉ cảm thấy ngực hơi hơi nóng lên, không biết là mình đang ảo giác, hay thật sự sẽ như thế.

Sự phụ nói cậu xuống núi, không lẽ hiện tại lại về như vậy, chẳng lẽ lại làm lão nhân gia nhắm mẳ vãn không yên lòng.

Tô Tiện bên này không ngừng yên lặng tự hỏi, còn Hồ Tàng vẫn đứng bên kia hỗn độn trong gió.

Hồ Tàng tu luyện thành đại yêu thành công, giác quan nhạy bénk hông thôi, hành động cùng biểu cảm nãy giờ của Tô Tiên đương nhiên y cũng nhìn trong mắt.

Hồ Tàng: "......"

Má nó, y còn tưởng bản thân sẽ là Hồ Tiên nhặt được mỹ thiếu niên bên đường, ai dè dẫm kít chóa, vậy mà gặp được đạo sĩ thúi!

Hồ Tàng tâm nghĩ, không lẽ ông đây cạn đường đến nỗi mang cả đạo sĩ thúi.

Còn chưa kịp nghĩ xong, thì y đã cảm nhận được một đôi mắt sâu thẳm trong trẻo nhìn về phía mình

Hồ Tàng chỉ cảm thấy có một cổ lực vô hình lôi kéo, không khống chế được mà nện bước chân, cũng không quản được miệng của mình.

"....Cậu có biết chút gì về tuyển tú không?"

Hồ tàng vừa dứt câu liền cảm thấy bản thân như thằng ngáo, thằng nhãi đạo sĩ thúi này chơi bùa với y sao???

-----Còn tiếp-----


* hồ ly mặt vuông có thể là cáo tây tạng, bạn nào coi truyên Quán Cơm Tỳ Hưu có thể sẽ biết chính thanh niên Cừu Phục là con hồ ly mặt vuông.

mọi người có thể search cáo Tây Tạng rồi tưởng tượng ra Hồ Tàng. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro