Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

thitkhocaichua

Trong bóng đêm, Tô Tiện đứng trong tiểu viện tử, một trận âm phong thổi đến khiến đôi mắt cậu không khỏi nhíu lại.

Xuống núi sống quả thiệt so với suy nghĩ còn khó hơn rất nhiều, giống như hiện tại...

Một cái quỷ ảnh mơ hồ bị cậu đạp dưới chân, đang chửi ầm lên: "Mày có bệnh hả thằng kia! Ông mày có chứng quỷ*! Mày không thấy trên người tao có đánh số hả! Mày ở đơn vị nào? Tao hôm nay phải khiếu nại để mày mới được!"

*Chứng quỷ: quỷ có giấy chứng minh.

Tô Tiện nghe xong, ngượng ngùng nâng nâng chân, khuôn mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên, gì vậy trời dưới chân núi bây giờ quỷ được làm giấy chứng minh hết rồi sao. Trong túi cậu đương nhiên cũng có giấy chứng minh lẫn bằng cấp khác, chỉ là...có mỗi bằng tốt nghiệp sơ trung, cao trung còn chưa tốt nghiệp, đơn vị nào hiển nhiên càng không có.

Sáng nay Tô Tiện đi dạo một vòng bên ngoài, phát hiện một điều chính là người nào trưởng thành ít nhát cũng có bằng cao trung.

Quả thất người so với quỷ, quê quá đi mất!

Con quỷ từ mặt đất bay lên, trong miệng vẫn không ngừng chửi rủa, ở đâu ra đang bình yên vô sự nhảy ra thằng nhãi đạp mình dẹp lép dưới chân, đứa nào mà không tức, gã có chọc gì ai đâu.

Quỷ càng nghĩ càng là căm giận, thấy Tô Tiện không hé răng, liền hét lớn: "Cậu ở đơn vị nào?"

Tô Tiện đặc biệt hổ thẹn: "Không có đơn vị......"

Quỷ kia vừa nghe, liền nương theo ánh trăng đánh giá người thanh niên trước mặt, khi nãy thình lình bị vố một cú ngã xuống đất, gã chỉ cảm thấy người này công lực thâm hậu, hẳn là tu đạo hơn mấy chục năm, nhưng không nghĩ rằng nhìn kĩ liền thấy người trước mắt chỉ khoảng 17-18 tuổi.

Nhưng thiếu niên này quả thật bề ngoài cũng thuộc dạng hiếm thấy, có lẽ vì tu đạo, nên khí chất xuất chúng, một thân quần áo cũng trên người cũng không che được thân hình xinh đẹp, mặt mày mang theo tiên khí, lànda trắng nõn, như phát sáng dưới ánh trăng, so với những đạo sĩ gã từng thấy quả thật đẹp hơn gáp trăm ngàn lần!

Quỷ sinh thời đều là phàm nhân, đương nhiên thẩm mỹ phải có, dù cho mỗi thời đại gu thẩm mỹ đều khác nhau, nhưng với thanh niên trước mặt dù đặt vào thời nào cũng có thể nói là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, nghiêng thùng nghiêng thúng. Khiến gã không khỏi nhìn đến ngây quỷ!

À mà khoan, cái gì đó... kiếm!

Mẹ nó thằng nhãi xinh đẹp này, vậy mà đập gã bằng hung khí!

Quỷ vốn đang bị nhan sắc Tô Tiện mê hoặc, sực nhớ liền tức điên lên, sau đó nhớ lại cậu khi nãy nói không có đơn vị, đúng vậy thằng nhãi này bao nhiêu tuổi mà được đi làm chứ.

Quỷ tức giận mà nói tiếp: "Người lớn trong nhà không nói cậu khi thấy quỷ có đánh số không được động thủ hay sao?"

Linh khí trong thiên địa càng lúc càng loãng, tu luyện vô cùng gian nan, nhân loại tu sĩ yêu ma quỷ quái đều tự tìm đường tu luyện, nên không tránh khỏi xung đột, một hai lần không nói, nhưng thời gian dài chính là tiêu hao năng lượng không ít.

Sau đó mấy đại trưởng lão cuối cùng cũng ngồi lại với nhau mà đưa ra phương án giải quyết, lúc đầu cãi nhau không ít, nhưng sau đó cũng nhất trí mọi người bao dung, cùng nhau hợp tác đề ra phương án lập ban quản lí.

Nói thì dễ còn lại lại không dễ chút nào, cái khó chính là không đủ người, vì mấy năm nay tốt xấu gì chính là theo quỹ đạo làm việc, cơ bản chính là làm cho có.

Còn việc Tô Tiện chưa gì đã ra tay, khiến cho quỷ hoài nghi rằng cậu chính là đang cố tình nhắm gã xả stress, luyện tập tay chân!

Thằng nhãi lớn lên xinh đẹp mà đã là nam nhân tồi rồi!

Tô Tiện mặt càng đỏ hơn, cậu thật sự không biết chuyện này, từ nhỏ đã ở với sư phụ trên núi, từ trên núi xuống trấn đi đường mất ít nhất cũng cả ngày.

Khi còn nhỏ cậu học tiểu học sơ trung gì đều ở là trường Hi Vọng trên núi, cao trung quả thật có lên trấn trên nhưng cũng là trấn nhỏ trong khe núi, cũng có mấy lần thấy sư phụ giáo hóa những lão quỷ, những lão quỷ đó ở trong trấn ít nhất cũng bốn năm chục năm, còn người thường thì đương nhiên không biết về những chuyện linh dị thần quái này, Tô Tiện cũng là người trong ngành,nhưng thật sự không biết dưới núi đã thay đổi đến mức độ này. Đến cả quỷ còn có chứng minh.

Tô Tiện thành tâm thực lòng nói: "Thật sự xin lỗi, tôi cùng sư phụ luôn sống trên núi, đối với việc dưới núi quả thật không rõ lắm."

Nói xong còn nghiêm túc hướng quỷ kia cúi người một cái.

Thấy đứa nhỏ này còn thành tâm xin lỗi, quỷ miễn cưỡng xem như vừa lòng. Gã còn nghĩ Tô Tiện là đứa nhỏ nhà nào cố tình bắt gã để luyện tập, giờ nghe ra thấy không phải cũng thoải mái không ít, nhưng vẫn lẩm bẩm một câu: "Ta cũng không sao, nhưng sư phụ của cậu cũng thật không đáng tin mà, chưa gì cho một đứa nhỏ như cậu đi một mình, hên là gặp ta..."

Tô Tiện chớp chớp mắt, lông mi dài như cánh bướm, nhẹ nhàng hít một hơi, mới nói: "Sư phụ tôi, tháng trước đã không còn nữa."

Quỷ kia còn đang định lải nhải dong dài, nhưng nghe xong liền khựng lại.

Gã là quỷ, đương nhiên đã trải qua sinh ly tử biệt, tuy biết người phàm hay nói chết có gì đáng sợ, nhưng trên đời này đâu phải mệnh kẻ nào cũng giống nhau, gã có thẻ làm được chứng minh quỷ, được tự do du hành trên thế gian, nhưng cũng có không ít quỷ phải mắc kẹt ở chính một địa phương đó, hoặc chờ đi đầu thai hoặc bị kẻ khác sắp xếp mặt khác.

Có thể may mắn giống gã, cầm được chứng minh quỷ. Cũng chưa chắc gì có thể lâu dài.

Âm dương khác biệt, nếu dính âm khí quá nặng, đối với người sống hoàn toàn không tốt.

Thời gian có chút lâu, khí ức lúc sinh thời tuy đã mơ hồ, nhưng thời điểm rời xa dương thế chua xót trong lòng quỷ cũng còn, gã không khỏi hòa hõa an ủi: "Nén bi thương, lão đạo trưởng nói không chừng có thể giống ta có được chứng minh quỷ, sau này còn có thể gặp lại nhau!"

Tô Tiện nghe xong, nở nụ cười nhẹ nói, "Sư phụ tôi hưởng thọ 103 tuổi, là hỉ tang."

Cho nên, tuy là buồn, nhưng cậu cũng không quá khổ sở.

Nụ cười nhẹ, mây mù cũng tản đi, làm người nhìn cũng không khỏi xúc động.

Quỷ thấy cậu thật sự không nói dối cũng liền yên lòng, bọn họ vốn dĩ bèo nước gặp nhau, giải thích xong hiểu lầm cũng thoải mái, quỷ chuẩn bị bay đi.

Tô Tiện đứng trong viện nhìn theo quỷ, không nghĩ đến quỷ bay được một đoạn thì lộn trở lại, không yên tâm mà nhắc nhở cậu: "Nè tiểu đạo sĩ cậu cũng thật là không biết cảnh giác mà, tôi nói cái gì cậu cũng tin sao, lỡ như bị lừa thì sao?"

Quỷ càng nghĩ càng không yên tâm, khi nãy không nói tiếng nào thằng nhóc này vố cho gã một cái, nhưng nói đi cũng nói lại lực cũng không quá mạnh, khi bị gã mắng hai câu thì ngoan ngoãn xin lỗi, nếu như gặp quỷ ma nào xấu xa thì phải làm sao?

Tô Tiện biểu hiện sửng sốt, sau đó nhịn không được cười, nói: "Cảm ơn quỷ đại ca, tôi không ngốc, trên người của ngươi không có sát khí."

Cho nên khi nãy cậu thấy quỷ ảnh này lén lút ở biệt viện, tuy trong tay cầm kiếm gỗ đào, nhưng cậu chỉ dùng cành cây để đánh.

Quỷ thấy cậu tuy thiếu thường thức, nhưng cũng không phải là đứa ngốc, mới yên lòng thwor phào rồi lại bay ra ngoài.

Tô Tiện lại nghĩ lần này quỷ đi thật rồi, nhưng không ngờ quỷ lại lần nữa quay trở lại.

Đối diện với tầm mắt Tô Tiện, quỷ quả thật cảm thấy có chút xấu hổ.

Vậy là sao? Cảm tình bị rút bớt rồi sao?

Quỷ cảm thấy có chút ngại ngùng, bằng không khuôn mặt còn đỏ hơn Tô Tiện khi nãy.

Tỏ vẻ không có gì quỷ nói: "Cậu nên cẩn thận một chút, dạo gần đây có chút không yên ổn, không biết ở đâu ra có vài du hồn quấy rối, tuy không làm ra chuyện gì lớn, nhưng cẩn thận vẫn tốt hơn."

Tuy rằng bộ quản lý có quy định, nhưng mấy loại chuyện như vậy vẫn không thể tránh được, dương gian có tội phạm thì âm giới cũng có quỷ phạm tội, nhất là nhứng quỷ hồn tồn tại vì chấp niệm.

Quỷ lại dong dài nói tiếp: "Tôi là Kiều Hải, Kiều là cầu gỗ, hải là đại hải, còn nữa nếu cậu có thấy quỷ hồn nào không có đánh số, có thể nói tôi biết, tôi sẽ đến xử lý."

Quỷ hồn Kiều Hải có thể nói là nhân viên của địa phủ, công việc của gã chính chính quản linh hồn mèo và cún, chính là mấy chuyện không quá quan trọng.

Người tu đạo tự nhiên sẽ biết câu thông qủy thần, Tô Tiện nghe xong nói bản thân đã biết, sau đó lại nói lời cảm ơn.

Kiều Hải cũng không còn gì dặn dò, lần này thật sự là bay đi luôn.

Tô Tiện nhìn quỷ rời đi, xoay người trở về phòng nghỉ, căn phòng tám người, điều kiện bình thường, trong không khí còn thoang thoảng mùi hôi chân, nhưng bù lại được cái rẻ và đầy đủ tiện nghi.

Nằm trên giường, Tô Tiện lại không ngủ được, hôm nay cậu đi cả ngày bên ngoài , không tìm được công việc, trong túi tiền cũng không còn quá nhiều.

Cậu không khỏi thở dài, có chút không hiểu vì sao sư phụ nhất định bắt mình xuống núi.

Sư phụ nói rằng sau khi xử lý hậu sự của ông xong, cậu phải theo hướng đông một đường xuống núi ngay lập tức.

Tô Tiện nghe lời, sau khi xử lý xong hậu sự, một đường đi thẳng xuống trấn, theo hướng đông mà đến nhà ga mua một vé xe lửa, để đến thành phố Đông Long.

Thành phố Đông Long so với nơi cậu sống, quả thật phồn hoa hơn rất nhiều và cũng vô cùng xa lạ.

Tô Tiện ngồi trên xe lửa ngơ ngác 3 ngày, thật ra cậu cũng không suy nghĩ gì quá nhiều, chỉ là nhìn phong cảnh bên ngoài đến phát ngốc, đợi đến khi chân đặt xuống Đông Long, nghe ngữ âm xung quanh đều xa lạ, mới hậu tri hậu giác phát hiện có chút bất an.

Trong bóng đêm Tô Tiện hít sâu một hơi, nhưng vẫn không ngủ được, đành phải ngồi dậy , từ trong balo móc ra một xấp giấy vàng cùng chu sa.

Mọi người trong phòng đều đã ngủ, Tô Tiện nương theo ánh sáng từ màn hình điện thoại, cầm bút lông nhanh chóng vẽ bùa.

Phù văn cậu đã nhớ kỹ trong đầu, nếu thậ sự quá tối để vẽ, cậu cũng có thể vẽ một tấm hoàn chỉnh, nhưng cậu không cần làm như vậy, vì cậu sợ bản thân không cẩn thận lỡ làm rơi chu sa bẩn khăn trải giường thì phải làm sao.

Nét cuối cùng hoàn thành, trong mắt Tô tiện có thể nhìn thấy, phù văn như lóe lên ánh sáng như có gì đó hội tụ lại mà thành, ẩn ẩn có linh lực chuyển động bên trong.

Một tấm bùa Ngữ Nhạc Trấn Trạch, chính laf một loại bùa thực dụng, có thể trấn trạch còn hộ thân.

Tô Tiện nhớ lại bố cục của nhà nghỉ, sau đó vẽ thêm mấy lá bùa, rồi mới buông bút.

Đem bùa cùng dụng cụ dẹp lại gọn gàng, Tô Tiện mới an tâm đi ngủ.

Ngày hôm sau, Tô Tiện không đi xung quanh tìm việc nữa, mà cậu đi đến trước cửa đạo quan hôm qua đi ngang.

Cậu không biết đạo quan này có đạo sĩ hay không, Tô Tiện bước vào trong dạo quanh một vòng, liền phát hiện đạo quan này là đạo quan công cộng, có không ít ông bà lớn tuổi khi người đi ngang sẽ lên tiếng hỏi: "Muốn đoán mệnh hay không?"

Tô Tiện cảm thấy, cái này cậu làm cũng được.

Nhưng hoàn toàn không ngời tới, cậu còn chưa làm gì, đã có người bước đến trước mặt cậu hỏi.

"Muốn tham gia show tuyển tú không?"

-----Còn tiếp-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro