C1 - Phiền muộn
Bị bệnh rất đau đúng không? Đặc biệt là căn bệnh khiến ta phải rời xa cuộc sống này.
Du Hàn, một cậu trai mắc phải căn bệnh ung thư dạ dày ở khoảng đoạn thanh xuân phơi phới ấy. Nhưng lạ thật đấy, ít ai như cậu ấy khi gặp phải chuyện đều cũng vui vẻ và tràn đầy niềm tin sống mãnh liệt như thế, ai cũng bảo rằng cậu giống như một thiên thần vậy, nhưng ông trời sao nỡ ban cho cậu căn bệnh quái ác như thế..
Toon ton toon- tiếng của những chai thuốc bổ đang được truyền vào trong người cậu.
Du Hàn mơ màng tỉnh dậy.
" Đau thật đấy, mình không muốn như vậy chút nào. Người mình chỗ nào cũng có nhưng lỗ li ti cả... "
Một bác sĩ nhận được chỉ thị chăm sóc đặc biệt cho cậu bước vào. Anh ta có mái tóc đen hắc và đôi mắt tựa chim câu, làn da trắng và phong cách thanh lịch khiến Du Hàn có chút bất ngờ và đỏ mặt.
" Từ đây tôi sẽ là bạn thân của cậu, được chứ cậu Du " - bác sĩ mỉm cười nói.
" Aa um.. um anh sao ạ? " - đỏ mặt
" Haha đúng là như thế, cậu thấy vậy có ổn không ? "
" Aa được chứ ạ, thật ra tôi cũng không có người bạn nào cả. Nên có anh.. th.. thật tốt! "
-bác sĩ cười dịu dàng nhìn cậu-
" Bác sĩ tên là gì ạ, tôi tôi vẫn chưa biết được tên của annh..".
" À tôi tên Lâm Duật, sau này cậu cứ gọi tôi anh Lâm là được ".
" Anh Lâm à, anh đẹp trai thật đấy! " - cười tươi thẳng thắng nói.
" Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng ta. Cậu nói vậy làm tôi thấy ngại đấy! " - cười.
" Đây chẳng phải là sự thật sao ạ? haha " - Du Hàn cười tươi rối .
Đây là lần đầu Lâm Duật thấy một người bệnh đứng bên cạnh bờ vực cõi chết lại tươi tắn như thế. Khiến cho anh có chút đau lòng. Anh đang nghĩ rằng một người tốt và đáng yêu như thế sao lại dính phải căn bệnh quái ác này.
" Cậu nghỉ ngơi nhiều vào nhé, sau này tôi sẽ luôn bên cạnh cậu. " - dịu dàng nói.
" Vâng! Tôi thật sự biết ơn anh rất nhiều! "
Sau đó, bác sĩ nói tạm biệt rồi lẳng lặng bước đi để lại trong lòng nhiều suy nghĩ rối bời.
Sáng ngày hôm sau, tình hình của Du Hàn diễn biến theo chiều hướng khá tốt. Anh quyết định tìm Du Hàn để nói chuyện.
" A Du Hàn cậu đây rồi. Cậu có muốn tôi cùng cậu đi dạo 1 vòng cho khuây khoả không? "
" Được ạ thưa anh Lâm " .
Từng đợt gió nhẹ nhàng thổi qua tai của Du Hàn khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết .
" Cậu cảm thấy thoải mái hơn lúc ở trong phòng bệnh đúng không ? " - Lâm Duật cười tươi nói.
" Cảm ơn anh... thời gian qua ở trong căn phòng ấy có chút khó thở và buồn bã nhưng không sao bây giờ tôi đã có anh rồi " - rạng rỡ.
Lâm Duật ửng đỏ - " Cậu thật đẹp... aa tôi lỡ miệng nói ra mất rồi.. "
" Anh cũng như vậy mà! " - ngại ngùng đáp.
Lâm Duật dường như đã cảm thấy có gì đó không đúng đang nhộn nhịp ở trong lòng này.
- hết C1 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro