Chapter 4: Where's my home
Chapter 4. Where my home
Đây là một cuộc chiến tàn khốc, mọi thứ dường như tối sầm lại ngay mắt tôi, những người bạn thân đang nằm la liệt, toàn thân tôi ngập trong máu. Đôi tay này đã nhúng máu, nó đã giết hết tất cả. Tại sao tôi lại làm vậy. Không không KHÔNG!!! Đây không phải là sự thật, làm ơn, LÀM ƠN!!! Trước mắt tôi là ngôi nhà mà tôi từng sống cùng mẹ mình và người bố nuôi, chúng tôi đã rất hạnh phúc, cho đến khi tên chó má đó đến và phá tan tất cả. Đứa em cùng mẹ của tôi còn chưa được nhìn ánh sáng mặt trời lần nào, tương lai của nó đã biến mất. Tất cả là tại tôi, mọi thứ là lỗi của tôi. Trước đây cũng vậy, bây giờ vẫn vậy, chính đôi tay này, chính nó đã giết những người mà tôi quý nhất. Tôi không nên có bất kì mối quan hệ nào cả, tôi chính là thứ khiến cho mọi thứ đổ vỡ, lẽ ra tôi nên chết đi vào cái ngày định mệnh ấy.
Ngày 12/12/20xx
-Chúc mừng sinh nhật nhóc mở quà đi nào!
-Cảm ơn bố, chà một chiếc PlayStation 3 dù rằng PS4 có lẽ sắp ra mắt rồi cơ mà nó tuyệt lắm cảm ơn bố!!! Chết con lại nói lại rồi
-Heh lớn đi rồi ta sẽ cho con chiếc xe của ta
-Ê quà của tớ này - cậu bạn này mãi sau này tôi mới biết là thần rừng phụ trách tôi, nhưng mà chuyện đó hay để sau.
-Gì đây tớ không biết câu biết đan len đấy, dù nó không đẹp lắm nhưng cảm ơn nhé bạn hiền
Ngày hôm nay là sinh nhật tôi, ngoài người bố nuôi, mẹ và cậu bạn thần rừng thì còn có mối tình đầu của tôi, tôi và cô bé đã biết nhau từ đâu, và rồi cái tình yêu ngây ngô của trẻ con sinh ra, ấy là với tôi còn cô bé ấy thì tôi không chắc.
-Ừm, quà của tớ này
-Ờm, tớ.. cám ơn nhé..
Đằng sau tôi cậu bạn thần rừng đã đánh tôi một cú rõ đau
-Nói gì nữa đi chứ
-Biết rồi mà
Chưa kịp nói thì có một tiếng nổ lớn cuốn bay hết mọi thứ của tôi đi. Tôi đã thấy hắn. Chính hắn là kẻ đã cuốn đi mọi thứ của tôi
Hiện tại
Một lần nữa hắn lại cướp đi tất cả của tôi, những người bạn, gia đình mới, tất cả đã bị hắn lấy đi.
-Tên khốn sao mày cứ đeo bám tao thế.
Hắn không nói gì chỉ lặng lẽ bỏ đi. Còn tôi thì mắt mờ dần và ngất đi.
Giật mình dậy tôi thấy mình đang ngồi trước chiếc máy tính ở bunker 9. Tất cả chỉ là giấc mơ thôi. Đúng vậy giấc mơ thôi. Nhưng khi nhớ lại những hình ảnh ấy tôi cảm thấy nôn nao và rồi nôn thốc nôn tháo. Khi đang nôn thì có một bóng người đi xuống. Đấy là Ric
-Ơ Fred ông có sao không - cậu ta chạy vội lại đỡ tôi - cần tôi giúp gì không?
-Tôi ổn mà
-Này nhớ không có ai ổn khi mà mồm cứ nôn như thế, không cần là nhà 7 tôi cũng biết đấy. Ông nên đi đến bệnh xá đi!
Thế là tôi bị cậu ta lôi đi, sao khi được kiểm tra thì chả có gì bất thường trong cơ thể, nên là tôi lại quay về với chiếc máy tính ở bunker, điều đầu tiên tôi làm là hỏi thông tin về những người bạn ở bên trại La Mã. May sao là họ vẫn ổn. Thế là tôi có thể thở phào nhẹ nhõm.
-A anh Derek lại xuống đây nghiên cứu hả anh.
-Không tao xuống lôi đầu mày để mọi người có thể ăn trưa.
-À vâng em lên đây.
Nghĩ lại thì hóa ra ba chương trước toàn là do tôi mơ mà, thế rốt cục là cuộc hành trình của tôi bao giờ mới bắt đầu vậy, mà tôi phải làm gì. Càng nghĩ càng rối, thôi không nghĩ nữa.
Bữa ăn đó vẫn như mọi ngày khác lão Max vẫn chửi tôi, ông De vẫn ngồi nghiên cứu các con số, Rich thì ngồi thơ thẩn, bà chị Jo ăn xong thì qua bên phía nhà 4 ngồi chơi, My thì ăn xong lại ngồi nghịch máy ảnh, anh Do thì nghe rap. Chà cứ bình yên như này có phải hơn không. Bật một bài nhạc lên, tôi nhắm mặt lại và thư giãn
Một lần nữa lại giật mình dậy, cai $&@! gì vậy, lại là mơ sao, lần này là tôi cùng người bạn thần rừng đang ở cổng trại
-Chúng ta đã tới rồi
-Hộc hộc...
-Ê này, ta thành công rồi ông
-Hộc hộc...
-Này John ông sao thế. Sao người ông lại bê bết thế này, đây có lẽ nào là máu, này đừng nói là ông cố sức chỉ để đem tôi tới đây thôi nhé, ông có bị ngu không vậy, nào đừng đi mà làm ơn, đừng...
-Không sao đâu, ai rồi cũng phải chết, ông hãy nhớ là luôn sống hạnh phúc nhé, mọi người sẽ luôn dõi theo ông mà - nói xong cậu ta tan biến, để lại ở chỗ cái thân nửa dê nửa người là một cây bồ công anh...
Tôi lại tỉnh dậy, lần này là tôi thấy người cha của tôi Hephaestus, ông bảo tôi hãy đến chỗ làm việc của ông.
Thế là tôi liền đi đến chỗ cái xe của dượng thứ đã giúp tôi và John đến trại an toàn, và mọi thứ như chương một vậy, tôi tạm biệt những người anh chị em, rồi lên đường. Hi vọng trên đường đi sẽ gặp lại tên khốn ấy, ta vẫn còn một món nợ máu với nhau đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro