Chapter 3. Away from home
Chapter 3. Away from home
Sau khi đến khu rừng kì lạ kia thì tôi đã dựng lều các thứ rồi cắm trại 1 buổi, trời đêm đẹp thật, giá như tôi có thể cùng ai đó, ai cũng được, cạnh bên tôi, nói những câu chuyện buồn vui, rồi cười nói với nhau như những đứa dở hơi,... giá như có ai đó như thế, nếu vậy thì tuyệt.
Thì đột nhiên chiếc A.I siêu xịn xò của tôi vang lên các dòng mật mã:
069 032 099 104 111 032 120 105 110 032 099 097 105 032 116 111 097 032 100 111 032 099 104 111 032 109 097 121 032 100 097 110 103 032 111 032 100 105 032 098 097 110 013 010 013 010
(Ê cho xin cái tọa độ chỗ mày đang ở đi bạn)
Cái kiểu này thì chỉ có một người thôi, đó là người anh em xa của tôi ở bên trại La Mã, sau một hồi ngồi dịch thì tôi thì tôi nhận ra cơm canh đã nguội mất rồi, cái đit con me may con cho kia, sau bữa ăn nguội ngắt vì lười tôi lại quay lại với đoạn mật mã. Sau cùng thì tôi nhận ra trời đã sáng mất rồi
-CÁI ĐIT CON ME MAY, DIT CON ME LUÔN CÁI MẬT THƯ CHẾT TIỆT KIA NHÉ!!! Ở KHÔNG LẮM HAY GÌ
Sau một hồi chửi bới thì tôi làm một bữa sáng vội vàng và chuyển thư hồi âm. Và một cách nào đó thì mật thư của thằng pút chi kia lại chuyển tới nhanh thế. Ơ hôm nay chửi bậy nhiều quá. Bỗng dưng đằng sau tôi tôi thấy một cái hộp dựng trên một chiếc bánh ngọt bé bé xinh xinh, phía trên thì là một quả dâu xinh xắn, nhìn lớp kem béo ngậy mà thèm làm sao, nhưng không rõ ràng đó là bẫy, làm gì có ai ngu đến mức ăn nó như tôi chứ, mô típ quen thuộc quá rồi, đúng làm gì có ai dính cái đó chứ, đây đâu phải phim hoạt hình. Nhưng mà bánh ngon quá. KHÔNG!! PHẢI KIÊN ĐỊNH, KHÔNG NHỚ SẾP DẶN GÌ SAO, PHẢI KIÊNG ĐƯỜNG. Nhưng mà một miếng chắc không sao đâu nhỉ, uầy nhìn lớp bánh đó kìa, độ mềm mịn của lớp kem, cái quyến rũ của màu đen của bánh lại còn đi kèm với lớp kem đáng yêu, làm sao mà hai thứ trái ngược nhau khi kết hợp lại duyên đến thế. Thôi kiêng cữ &?!!! gì tầm này, ngay lúc đó trong đầu tôi xuất hiện hình ảnh hai con heo đang đấm nhau, một con đen và một con trắng.
-Phải ăn cái bánh - con đen nói
-Đúng vậy - con trắng nói
-Thế bọn bây đánh nhau làm gì vậy? - tôi hỏi
Sau một lúc vô thức tôi đã ở ngay cạnh chiếc bánh xinh xinh kia, BÁNH ƠI ANH YÊU EM!!!!
Ngay khi vừa chạm tay vào chiếc bánh bỗng dưng kí ức lại ùa về, những người anh người chị ở trại, những người bạn, nhớ thật, nhưng sao mình lại nghĩ về những thứ này nhỉ, cờ chết à, bỗng giọng người anh Gấu vang lên
"Bước vào voice chat
Bỗng thấy bạn nhồi
Câu đầu chào bạn
&#@ mo đờ bạn nuôn"
Kế đó là hình ảnh người anh Nhồi với bàn tay chụm lại như mọi người Ý bình thường khác, đáp lại qua khung chat
"@**** **** *** tôi tag bạn một cái nhá"
Chà hoài niệm thật mà sao mình lại nghĩ như là mình sắp chết tới nơi vậy, sau một hồi lông bông hồi tưởng tôi quay lại với thực tại thì miếng bánh thì nó đã biến mất rồi, #&@?#?!!@!&$ thằng nào ăn bánh của tao nhìn qua gương thì thấy mồm tôi đầy kem, hóa ra tôi ăn trong vô thức ư, thế thì xin lỗi thằng lỗ &$#? nào đó vậy
Trong lúc chờ đợi đám kia tới tôi lấy điện thoại ra lướt một tí. Bạn hỏi tại sao tôi lại lướt được điện thoại mà không bị thu hút quái vật á, chắc là vì sự đáng yêu của tôi nên bọn quái vật không bén mảng làm phiền mà chỉ đứng ngắm từ xa thôi, hí hí ngại ghê. Quay lại chiếc điện thoại vừa bật lên thì tôi nghe tin*** thông báo là có một cái gì đó mà ai cũng biết là gì đó nhưng thay vì là của một bạn nữ xinh đẹp thì lại xuất hiện một con quái vật đúng nghĩa đen, nay bị lỗi à buồn vậy. Sau một hồi buồn bã thì tôi nghe tiếng động cơ xe gần tôi. Bọn nó đã tới.
-Helu mudafukaz!!!
-Chào ông ***** ông luôn!!
-Ơ mà sao có 6 đứa thế này thằng Matt mập đâu
-Nó ở lại trại rồi
-Mà bây qua kiếm tao chi thế?
-Nghe bảo mày chuẩn bị làm nhiệm vụ của ông bô nhỉ, bọn tao tiện đường qua chào tí sẵn đi cùng một đoạn - George nói, thằng này là người anh em cùng cha nhưng lại là bản thể La Mã của ổng,đây chắc là người anh em mà tôi quý nhất ở trại bên kia.
-Mà mày đi một mình thôi hả - Michael, thằng con dở hơi của lão Hermes, hỏi một cách ngớ ngẩn
-Hỏi cái con mèo con bộ mù hả ông
-Đấm nhau không
-Thôi cho tao xin - Bart một thằng con của lão thần tiệc tùng Dionysus, ngay trên tay nó là một chai rượu nho
-Uống ít thôi mày, đã lái xe còn uống rượu đấm chết má bây giờ
-Kệ mịa tao ơ
-Nhớ người yêu quá bây ơi - thằng Wil này là con lão Hermes thằng này thì rõ ràng là óc đậu hũ, có lẽ ngáo ngơ hơn cả lão anh trai của nó
-Im mẹ mồm, yêu đương gì tầm này, mà bây định đi đâu
-Làm đồ cho trại ý mà - lại một thằng con khác của lão D, thằng này là Philips luôn trong tình trạng ngáo ngơ nhiều lúc tôi muốn đấm cho nó một phát
-Chào ông - cuối cùng đứa con của demeter Bill đây là người hiền nhất trong cả đám hãm pút chi kia
-Yo, mà bây đói chưa? Đói thì tự đi mà nấu ăn đi tao hơi đâu mà nấu cho tụi bây, đòi hỏi không đấm chết giờ!!
Sau đó bọn tôi cùng nhau nấu ăn, tiếng tách tách của trứng trên chảo dầu nghe thật vui tai, đã rất lâu rồi tôi không cảm thấy vui khi nấu ăn (thật ra thì mới chỉ có ba ngày, dạo này làm gì cũng thấy chán, chắc do ế lâu quá nên vậy)
Bữa ăn hôm nay bao gồm trứng chiên, chiếc bánh mì đã được nướng qua và khi trét mứt dâu lên thì tiếng lạo xạo nghe vui tai thật, cái âm thanh này có lẽ nghe mãi vẫn không thể chán được, cuối cùng tôi có một ly cà phê nóng, mùi vị của ly cà phê bốc lên nghe thật tuyệt, vị đắng của nó làm tôi cảm thấy tinh thần mình được tăng thêm nhiều lần
Sau bữa ăn bọn tôi cùng nhau ngồi lại, nói chuyện những chuyện ngày xưa, để cho cuộc trò chuyện không bị nhạt đi, tôi lấy ra một bộ bài, rồi cùng nhau chơi đến sáng. Vì cái vận may không được tốt của tôi nên đã thua cược. Mọi thứ xung quanh dường như chỉ còn một màu, màu xanh của nỗi buồn. Nhưng không sao vì không có nyc nên tôi bất tử, như người anh huyền thoại nào đó con của nhà Hermes không tiện nhắc tên ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro