~Nỗi đau không thành tên~
"Nếu sau này mình không học cùng trường thì sao oppa? Oppa có bỏ em đi theo người khác không? Huhu em sợ lắm TT.TT" -nó bật đầu dậy ôm tay anh, lo lắng hỏi dồn dập.
...Bốp
"Khùng! Chỉ sợ em bỏ oppa thôi, chứ oppa không bao giờ bỏ em đâu"- anh kí lên đầu nó, người yêu anh ngốc quá.
Nó nhăn mặt xoa đầu. Nó muốn cắn anh dễ sợ luôn, anh đáng ghét thật. Nhưng mà anh nói vậy làm nó vui lắm, không nỡ cắn nữa đâu hì.
Hạnh phúc đôi khi chỉ là im lặng ngồi cạnh nhau thôi...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Anh đã từng nói với nó vậy đó, từng kí đầu nó vậy đó.....
Nhưng giờ, thì.....anh xa nó rồi, anh bỏ nó mà đi rồi....
______
Những ngày đầu khi đặt chân vào một ngôi trường mới, không có anh bên cạnh, nó thấy bất an lắm nhưng nó tự trấn an mình rằng phải mạnh mẽ lên, không được để anh lo lắng....
"Mai anh đón em nha"_anh nhắn tin cho nó, phải nói là nó đã "nhảy cẫng lên" trong lòng. Nhưng rồi lại xìu xuống vì mẹ chưa cho. Mẹ nói để vài tuần nữa mới được.
1 tuần.....2 tuần.....rồi 3 tuần....
Nó nhớ anh lắm rồi, hơn 1 tháng, nó chưa được gặp anh...
Mà gần đây, nó nhận thấy rằng anh không dành nhiều thời gian cho nó nữa, nhắn tin cũng không còn vui vẻ như trước,anh nói là anh tập văn nghệ để chuẩn bị cho hôm khai giảng...Nó buồn, nhưng mà vẫn cười vui vẻ để anh yên tâm....
Nó có một linh cảm......
Nó và anh bắt đầu cãi nhau -> giận nhau -> chia tay.
Bỗng nhiên nó cảm thấy hình như nó không còn thương anh nữa....Anh nhắn tin níu kéo nó quay lại, nhưng nó lạnh lùng với anh: '' Em xin lỗi, em hết tình cảm với ạn rồi..., quay lại chỉ là thương hại anh thôi."
Nó rối lắm, nó không biết mình có thật là hết yêu anh chưa, hay đây chỉ là một cảm giác nhất thời. Aisss nó muốn đập đầu chết đi cho rồi....
Có lẽ đã quá mệt mỏi, anh không nhắn tin cho nó nữa....
Thì ngay lúc này, nó lại nhớ anh, nó nhận ra mình còn yêu anh nhiều lắm, rất nhiều.
Nó thật khốn nạn đúng không?
Nó nhắn tin cho anh: "Cho em một cơ hội có được không anh? " - đây là lần đầu tiên nó nhắn tin hòa giải trước. Đúng như nó dự đoán, anh vui vẻ đồng ý. Nhưng......có gì đó khác lạ....
Anh được mẹ cho phép đưa đón nó, nó vui như em bé được kẹo vậy....
Trong lớp, nó chỉ mong hết tiết nhanh để nó được ngồi sau xe ôm lấy anh, nói chuyện, đùa giỡn với anh.
____
Hôm nay, anh hứa sẽ chở nó đi mua bánh tráng rồi đi vòng vòng bờ kè. Nó háo hứng, mặc đồ chuẩn bị đâu vào đó, chỉ việc ngồi đợi anh thôi.
Ting....
Ck Ngốc: "Em ơi, cậu oppa lấy xe đi đâu rồi, không đi được"
Cảm giác nó lúc này như hụt chân té từ 18 tầng mây xuống vậy á, nhưng biết sao bây giờ, nó chỉ biết ngoan ngoãn trả lời hẹn anh hôm khác thôi.
Bỗng....
Ck Ngốc: "Đợi oppa ăn xong, oppa nói cái này"
Thịch...thịch...
Cái linh cảm đó, nó......nó xuất hiện nữa rồi....
Ck Ngốc: "Em nè, nếu như anh nói anh hết tình cảm với em rồi thì em như thế nào?"
Nó câm lặng, không hiểu sao nó bình tĩnh đến lạ, chỉ có trái tim nó đang thổn thức.....
Me: "Em sẽ buông tay anh ^^, làm sao em có thể giữ một người không còn tình cảm với mình chứ, điều đó chỉ làm cả 2 đau khổ thôi."
Ck Ngốc: "Em có buồn không?
Sao anh có thể hỏi vậy được chứ...
Me: "Tất nhiên là buồn, nhưng mà sẽ quên nhanh thôi :)"
Ck Ngốc: "Vậy mình.... chia tay nha. Sẽ có người tốt hơn anh yêu em, quan tâm em, anh xin lỗi."
Me: "Dạ, không sao đâu anh, anh không có lỗi đâu."
Mẹ kiếp, một giọt nước mắt cũng không có, nó bị gì vậy trời. Tim nó đau lắm. Sao nước mắt nó không rơi?
_______
Ngày tháng sau đó, nó sống "2 mặt". Một mặt nó tưng tưng vui vẻ hơn, đùa giỡn với mọi người xung quanh nhiều hơn. Một mặt nó để nước mắt rơi sâu vào lòng, đem chôn chặt những nỗi đau sâu nơi đáy tim, để rồi khi đêm về, nó ngặm dấm nỗi đau ấy một mình....
Thời gian cứ thế trôi qua, tính ra cũng hơn 2 tháng kể từ ngày anh và nó chia tay.....
Nỗi đau cũng phần nào nguôi ngoai, nó không còn nhớ anh nhiều như trước nữa. Nhưng mà nó biết một điều rằng, anh vẫn ở trong tim nó, vẫn là người mà nó yêu....
Ngược với tính cách nó nhỉ, nó chưa bao giờ nghĩ nó sẽ lụy tình anh đến vậy.....
Anh có biết không? Kể từ khi anh đi, niềm tin trong nó đã vỡ tan từng mảnh, cánh cửa trái tim nó khép chặt hơn bao giờ hết....
Anh có biết rằng nó đã gồng mình cố mạnh mẽ như thế nào không? Anh có biết rằng nó nhớ anh nhiều lắm không, nhớ nhưng nó không dám nhắn tin làm phiền anh, nó biết anh không còn là của nó nữa....
Nhiều lúc, nó nghĩ là hay anh còn yêu nó nhưng mà anh muốn thử thách nó nên mới làm vậy, nhưng rồi....nó bật cười, nước mắt nó rơi, nó ngốc thật....
Anh bây giờ không còn yêu nó nữa...
Anh bây giờ yêu người khác rồi...
Anh bây giờ thuộc về người khác rồi...
Nó tự nhủ sẽ quên anh nhưng sao khó quá....
Chuyện gì rồi cũng qua, đúng không?
Thời gian sẽ giúp nó, nhỉ? :)
Không ngờ có ngày chúng ta phải gọi nhau là người yêu cũ...
<END>
#thienbinh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro